17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ hiện tại là 8 giờ tối, Yoon Jisung vẫn miệt mài gõ vào cái máy tính. Giờ đã muộn và mọi người trong phòng đã về hết chỉ còn mỗi Jisung tự túc ở lại tăng ca " từ thiện" thôi.

Gập máy tính, sắp xếp hồ sơ, bản vẽ các thứ lại. Jisung không thể ở lại đây nữa, tên ngốc kia vẫn chưa ăn gì và mình cũng vậy. Không phải là hứa đi ăn lẩu rồi sao?

~~~~
Đói bụng, cô đơn, trống vắng là tình trạng hiện giờ của Daniel.

Hzzz.... Biết vậy nhẫn nhịn một chút là được rồi. Giờ đâu khổ như thế này nhìn thảm thật chứ! Ngồi xổm giữa mái hiên của cửa hàng bỏ cũ. Còn đâu là phẩm chất sang chảnh của Kang Daniel này chứ? TvT

" A, Daniel đúng không?"

Daniel ngước lên, thì ra là chú cảnh sát tròn tròn mấy hôm trước.

" Cảnh sát Kim, anh đang làm gì ở đây vậy?"

" Còn làm gì nữa, đương nhiên là đi kiểm tra an ninh khu phố rồi! Mất công lại có người chạy loạn trong phố nữa!"

" Chú đang đá xéo tôi à?"

" Không có, mà sao cậu lại ngồi đây?"

" Tại vì cái chú thiếu tiền gà của tôi ấy!"

" Anh ta thì liên quan gì?"

" Tại anh ta mắng tôi không có ý tứ, làm loạn!"

" Thì đúng v... À nhầm tại sao anh ta mắng cậu mà cậu lại ngồi ở đây?"

" Nói thật thì tôi đang ở nhà chú ấy!"

" Omo, cậu nói thật chứ? Bộ hai cậu xảy ra chuyện gì hay sao mà lại ở chung nhà với nhau?"

" Xảy ra gì chứ? Chỉ tại tôi mất nhà cửa, cửa hàng thì bị thu mặt bằng nên buộc phải ở nhờ nhà chú ấy!"

" Mất cửa hàng? Này, chẳng lẽ cậu mượn tiền người ta mà không chịu trả nên lấy cửa hàng?"

" Chú chỉ giỏi suy đoán lung tung, hèn chi người mới tròn như thế này!"

" Cậu đang chế nhạo tôi đó à? Mà liên quan gì đến thân hình của tôi?"

" Sự suy đoán cộng dồn thành mỡ!"

".... Mà tại sao cậu lại bị thu cửa hàng?"

" Làm ăn không lương thiện!"

" ..."

Một khung cảnh hết sức kì quặc, một chú cảnh sát tròn tròn ngồi xổm trước mặt một cậu con trai cao lớn để... tám chuyện!.

" Hai người làm gì ở đây vậy?" Yoon Jisung đi ngang qua thì thấy hai con người này ngồi tám -.-".

Thấy Jisung, Daniel liền xì một cái rồi nhìn đi hướng khác.

" Ô, anh đi làm về rồi à? Mà sao muộn vậy? Tăng ca hả?" Cảnh sát Kim đứng dậy.

" À, vâng!"

" Cậu ăn gì chưa?"

" Chưa, tôi đang định đi ăn lẩu v..." chữ với Daniel đang định nói thì Yoon Jisung lại nuốt ngược nó vào trong.

" Vậy thì mình cùng đi! Daniel nữa đứng dậy đi ngồi như vầy kì lắm!"

" Tôi không đi!"

" Cậu không đi thì thôi! Tôi thèm từ nãy giờ rồi, tôi với cậu đi Jisung!"

Nói xong cảnh sát Kim khoác vai Jisung đi về hướng quán lẩu gần đấy, không quên ném lại một câu phũ phàng: " Nhớ trông xe đạp cho tôi!".

Ể, không năn nỉ mình đi à?

Nghĩ xong Daniel liền phóng xe đạp đến gần 2 người họ.

" Chỉ nói một câu vậy thôi à? Quá đáng lắm luôn á!"

" Còn giả bộ làm giá!" Chú cảnh sát cười khinh bỉ nhìn Daniel đang chạy xe đạp của mình.

~~~~~
Năm trăm mấy từ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro