chap 5 : omma, người lại vậy nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vào 8 giờ sáng 3 nam 1 nữ và người mẹ lên xe đến sân bay Incheon. Làm thủ tục các thứ thì cũng gần 9 giờ, còn lâu lắm máy bay mới cất cánh. 4 người ngồi vào hàng ghế chờ làm vài ván game cùng người mẹ ngán ngẩm với 4 đứa nhóc mê chơi. Lúc vừa xong ván game là anh em của cô đến. Cô vội vàng chạy lại họ ôm mỗi người 1 cái thật chặt

- Em sẽ nhớ mọi người lắm

- T/b à, qua đó nhớ gửi mochi về cho anh nha

- Em biết rồi Sunoo oppa

- Mày vừa về với tao giờ lại xa nữa rồi, chắc tao nhớ mày lắm

- Tao sẽ về sớm, hãy chờ tao

- T/bie à anh không nghĩ anh vừa làm quen với em chưa đủ 2 ngày mà em đã sắp xa anh rồi

- Em cũng buồn lắm, em sẽ gọi về cho anh thường xuyên Heeseung oppa à

Mỗi người đưa cho T/b 1 phần quà làm kỉ niệm. Sunoo đưa cho cô 1 cái cài tóc hình hoa cúc

- Anh để ý từ hôm qua, em xõa tóc đôi khi gió bay làm tóc vường vào mặt làm em khó chịu, hãy sử dụng nó nhé

- Em cảm ơn oppa, nó rất đẹp em sẽ dùng nó thường xuyên

Heeseung đưa cho cô 1 cái bánh ngọt nhỏ vị chocolate

- Hãy ăn uống đầy đủ nhé, em khá gầy đấy, phải thật khỏe mạnh biết chưa

- Woa, sao mà em nỡ ăn nó đây, oppa làm khó em quá. Đùa thôi em sẽ ăn thật ngon miệng

Còn Jungwon thì vòng ra sau lưng cô rồi đeo 1 chiếc vòng cổ hình ngôi sao, nó cứ lấp lánh trên cổ cô nhìn rất thích mắt

- Tao mà thấy mày mở ra là tao không tha đâu nhé, mày về mà cổ trống trơn là tương lai không được ngồi trên xe của tao đâu

- Jungwonie à tao sắp khóc rồi đó

- Thôi mà cái con bánh bèo này, mày mà buồn thì mai mốt đừng nhìn mặt tao nữa

- Tao đâu có buồn đâu, chỉ tại tao xúc động vì có người bạn như mày thôi, tao chưa bao giờ hối hận khi chơi với mày

T/b và Jungwon ôm nhau, lại có tiếng thút thít nhẹ trong lòng cậu rồi đấy, phát ra từ cô chứ ai nữa. Cậu xoa đầu an ủi cô bạn thân, đột nhiên

- 'xin mời những hành khách của chuyến bay 001 từ Seoul đến Tokyo vui lòng lên máy bay, chuyến bay sắp khởi hành'

T/b ngơ ngác 1 hồi mới nhận ra là đã đến lúc phải đi rồi, cô chạy lại chỗ của omma rồi cùng người đi lên máy bay, trước khi rời đi thì cô quay đầu rồi vẫy tay với họ lần cuối rồi mới đi. Trên máy bay thì cô được ngồi kế bên mẹ, còn 3 ông anh kia thì không biết

- T/b này

- Nae omma

- Con có bạn tốt thiệt đó

T/b nghe vậy thì cười nhẹ, sau đó lấy điện thoại ra rồi mở hình của Sunoo và Heeseung lên

- Mà chắc omma chỉ biết Jungwon thôi nhỉ, để con giới thiệu cho omma. Anh có nụ cười đẹp là Sunoo còn anh cao cao đẹp trai này là Heeseung

- Ta tự hỏi tại sao con không có nổi 1 người bạn là con gái

- Con cũng không biết nữa, nhưng Jungwon có nói với con rằng đám con gái không ưa con vì ghen tị với con. Lý do là con tiếp xúc được với những người con trai nổi bật, nhưng mà con thấy lỗi đâu phải tại con đâu, họ làm quen với mọi người là được chứ gì, tại sao phải ghen tị chứ

- T/b à, con đúng là con gái của mẹ

- Người nói vậy là sao hả omma

Mẹ cô cũng không nói gì thêm chỉ nhìn cô cười sau đó quay mặt đi rồi chìm vào giấc ngủ. Cô có hơi khó hiểu, mẹ cô thích nói mấy cái ẩn ý lắm, mỗi lần như vậy là làm cho cô điên đầu để hiểu được câu nói của mẹ. Mẹ ngồi kế bên đã ngủ rồi, cô thì chả buồn ngủ chút nào cả, tỉnh như ruồi, nên đành móc điện thoại ra nhắn tin với mấy ông anh cho đỡ nhàm

Parktbie_.
oppa à
oppa ơi

Jakesim
vụ gì, sao không nghỉ ngơi đi
tí nữa hạ cánh rồi đừng có than mệt

Parktbie_.
em chán lắm
ngủ không nổi
airpods hết pin rồi không nghe nhạc được

Jakesim
nhóc để anh ngủ đi, hôm qua anh
thức khuya
chán thì nhắn tin với Sunghoon kìa

Parktbie_.
nae

.................................

Parktbie_.
con trai của ta

_Princehoonhoon_
cái quần gì vậy
tao lớn hơn mày 2 tuổi đó
ăn nói đàng hoàng tao vả tét họng giờ

Parktbie_.
đồ hung dữ
cho em mượn tai nghe

_Princehoonhoon_
đéo
mơ đi

Parktbie_.
tham lam

_Princehoonhoon_
tao không hiểu tại sao lại có đứa em
sassy như mày

Parktbie_.
ngu dốt

_Princehoonhoon_
-.-

_Princehoonhoon_ đã chặn bạn

.................................

"Aish, cái tên này đúng thật là quá cục súc, mặc kệ sự đời luôn đi, ngủ" T/b pov

Cố gắng 1 lúc thì cô cũng đã đi vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy 1 anh trai đẹp cầu hôn mình, đangp phê phê thì omma đại nhân gọi dậy, ra là máy bay sắp hạ cánh rồi. Nói thật đây là lần đầu tiên cô đến nhật bản, thế nên T/b rất háo hức. Tua tua nhanh đến lúc về nhà, T/b nhớ bố cực nên đã chen chúc để vào nhà trước, cô mở cửa ra appa đang ở trước mặt cô rồi, muốn khóc quá đi

Còn appa của cô đang ngồi xem tài liệu nghe tiếng động ngoài cửa cũng ngước lên nhìn, thấy được đứa con gái bao nhiêu năm xa cách thì tròn mắt ngạc nhiên rồi vội vàng đứng dậy đi đến chỗ cô. Hai người ôm nhau và T/b đã khóc rồi, cô khóc thật sự lớn làm ướt hết cả 1 mảng áo của bố

Mẹ và 3 người anh hơi chậm 1 chút vào sau, bố cũng rất bất ngờ. Hai ông anh họ Park cũng tới ôm bố vì ông đi công tác ở đây thật sự rất lâu rồi. Sau khi gia đình sum họp đầy đủ, bố cô để ý đến Jake

- Ơ kìa, Sim Jaeyun, con cũng qua đây à

- Nae, bố mẹ con còn ở úc

- Cho ta gửi lời hỏi thăm nhé

- Ông à, giờ Sim Jaeyun cũng giống như người trong nhà rồi, nó rất đáng yêu lại ngoan ngoãn

- Omma, người muốn anh ấy làm con nuôi đúng không

T/b lau những giọt nước mắt lúc nãy còn đọng lại, sau đó nói với mẹ. Sở thích của mẹ cô là nhận con nuôi đó

- Mẹ con thì lúc nào chẳng vậy

- Hai người đừng có mà hùa nhau ăn hiếp tôi đó. Tôi đã nói chuyện với thằng bé rồi, nó cũng chấp nhận, gia đình nó còn ủng hộ đó. Jaeyun à bây giờ con có thể gọi ta là omma

- Tôi đã quá quen rồi

- Con hiểu mà appa

T/b vỗ vai ông đồng cảm

- Ông quen cũng phải, ông ở với Riki 3 năm rồi mà

- Riki?

4 bạn trẻ khó hiểu đồng thanh hỏi

- À... Ờm... Con nuôi... Của ta, Nishimura Riki

- Omma, người lại vậy nữa rồi

- T/b à bình tĩnh nghe ta nói, không phải 1 mình omma của con muốn nhận nuôi thằng bé đâu. Chuyện dài lắm ta sẽ nói sau, nhưng nói chung là bố mẹ của thằng bé đã mất rồi, phải để cho Riki được hạnh phúc

- Vậy sao, chuyện như thế nào kể con nghe đi

- Vào phòng nói chuyện với ta

T/b gật đầu rồi sau đó đi theo bố để biết được sự việc trong gia đình. Còn omma và 3 ông anh ở lại phòng khách

- T/b à, thật ra bố mẹ của Riki từng là ân nhân cứu mạng ta

- Appa từng bị gì sao

- Đúng, vào khoảng 2 năm trước, kji trên đường đi từ công ty về nhà, ta đã bị tai nạn giao thông, 1 chiếc xe tải vượt đèn đỏ và tông vào xe ta. Chiếc xe không còn nhận dạng được, ta thì văng ra ngoài đường, nhưng người đời vô tình chỉ nhìn vào ta rồi lấy điện thoại quay phim chụp hình, chỉ có bố mẹ Riki chạy ngang qua con đường đó là đưa ta lên xe rồi chở đến bệnh viện thành phố và rất may là ta đã qua cơn nguy kịch. Từ đó ta 1 lòng biết ơn họ, nhưng chẳng may, bố của Riki lên cơn đau tim đột ngột rồi đã qua đời, người mẹ thì vừa chịu cú sốc lớn cũng chẳng thể tiếp quản được công ty, họ tuột dốc không phanh, lâm vào cảnh nợ nần, người mẹ cũng chẳng thoát được. Ta thật sự cảm thấy rất xấu hổ0 vì không giúp gì được cho họ, nên chỉ còn cách là chúng ta nuôi nấng Riki theo di chúc của mẹ nó, cho nó 1 cuộc sống hạnh phúc

- Thế... Bây giờ Riki gì đấy đang ở đâu rồi appa

- Thằng bé đi chơi đá bóng rồi, tí sẽ về. À mà nó nhỏ hơn con 1 tuổi đấy T/b, phải biết yêu thương em nghe chưa

- Nae

T/b hơi khó chịu chút vì trước giờ cô luôn là út trong nhà, luôn được yêu thương chiều chuộng giờ phải làm chị lớn sao mà thích ứng kịp

- Thôi rồi, T/b cùng ta ra ngoài nào

Cô cũng chỉ gật đầu sau đó đi theo bố ra ngoài. Omma và mấy ông anh thấy vậy thì đứng lên

- Có chuyện gì vậy ông, sao nhìn mặt ông căng thế

- Mọi người qua đây không hề báo trước, giờ có chuyện rồi

- Chuyện gì thế appa

Sunghoon hỏi

- Do nhà chỉ có ta với Riki nên có mỗi 3 phòng ngủ

- Có sao đâu ạ, để nhóc này ngủ với omma, còn 5 người đàn ông tự xử

- Rất tiếc là T/b không thể giành omma với ta, thế nên là... 3 đứa ngu chung ở phòng lớn nhất, ta với omma các con ngủ chung, còn...

- Yah appa đừng nói là con phải ngủ chung với Riki

To be continued...
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro