chap 6 : con không ngủ với Riki đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có lẽ vậy rồi T/b ạ

- Không, sao appa lại có thể suy nghĩ như vậy được

- Đúng rồi appa, như vậy hơi quá đáng

Jay cũng cảm thấy bất bình

- Ta nói rồi, ta bị khó ngủ, mấy đứa không thể ngủ với ta được đâu, quá là ồn ào. Riki nó còn nhỏ, nó không làm gì được đâu, không cần bận tâm, với cả nó cũng giỏi tiếng hàn dễ nói chuyện lắm

- Appa, con không ngủ với Riki đâu

- Không được cãi lời ta

- Ngay cả mặt mũi còn chưa biết thì làm sao mà ngủ chung cho được, appa suy nghĩ lai đi

- Vậy con muốn ngủ với Jay? Sunghoon? Hay Jaeyun?

- Con.... Thôi được rồi, con sẽ nghe lời appa

- Chịu 1 tháng thôi, tháng sau cả gia đình ta về hàn

- Nae

Lúc này thì trong đầu T/b 1 đống suy nghĩ khác nhau, nào là trong phòng mà có sofa thì quá tốt, nhưng nếu không có thì sao, chia giường như thế nào, thằng nhóc đó có nghịch ngợm quậy phá không, hay.... có trò gì biến thái hay không. Càng nghĩ đúng thật là càng đáng sợ

Ánh mắt của 3 ông anh nhìn cô vô cùng ái ngại, lo lắng cho đứa em gái duy nhất của mình. Nên lúc thấy T/b cúi mặt suy nghĩ gì đó rồi nhíu mày thì càng lo lắng hơn, không biết sau hôm nay tinh thần của nó có bị gì không nữa. Phận làm anh lớn, lúc nào cũng muốn em gái mình tươi cười bây giờ lại bất lực không làm được gì thì trăm phần xấu hổ

Đúng ngay khoảnh khắc im lặng đáng sợ này, cánh cửa chính bật ra, ánh sáng từ trong nhà rọi vào người nọ, hình ảnh có thể nhìn rõ 1.... cậu nhóc? Nói là cậu nhóc vậy chứ nó cao vãi đạn. Sunghoon là cao nhất nhà vậy mà giờ nhìn thằng nhóc đó cũng đã ngang ngửa ông anh rồi

- Riki con về rồi à, vào nhà đi

Omma nói, rồi thằng nhóc Riki bước chậm rãi vào nhà, trên người vẫn còn bộ quần áo thể thao. Nó đưa mắt nhìn những anh chị lớn , rồi lại nhìn bố nó với anh mắt khó hiểu. Bố cũng biết là nó đang không biết những ai đang ngồi trên sofa nhà nó nên lên tiếng

- Đây là 4 anh chị của con, bố đã từng kể rồi đó

- Chị này là Park T/b?

- Ờm.... Chào nhóc

- Còn bên cạnh T/b là Sunghoon tiếp là Jaeyun, ngoài cùng là Jay

- Em chào anh chị

Nhóc Riki lễ phép cúi đầu, 4 người kia có hơi bất ngờ. Không nghĩ rằng sẽ có người chào mình mà cúi gập đầu như vậy, nhờ đó mà lại có chút thiện cảm với Riki. Omma bảo nhóc đó tắm để 1 chút nữa cả nhà cùng ăn cơm, thằng nhóc dạ 1 tiếng rồi chạy ngay lên phòng. Cô đưa mắt nhìn theo, vì nhà là không gian mở nên có thể dễ dàng nhìn được những căn phòng trên tầng, cô để ý phòng mà nhóc đó đi vào vì đó cũng là phòng của... cô? Nghĩ tới lại thấy uất ức

Sau 1 lúc, đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, cả nhà ngồi vào bàn ăn đầy đủ, vì là buổi tối rồi với cả vừa đáp máy bay vào chiều nên ai cũng mệt. Appa ngồi đầu, giữa bàn. Bên phải appa là omma kế bên omma là Jaeyun cuối cùng là T/b. Còn bên trái appa là Sunghoon, kế tiếp là Jay và Riki ngồi ngoài cùng, nghĩa là đối diện T/b

Trong bữa ăn thì Jay và Jaeyun ngồi gần nên có gắp đồ ăn cho cô nhiều lần, thấy vậy thì thằng nhóc Riki cũng gắp đồ ăn cho cô, nhờ như vậy mà cả nhà đặc biệt là T/b được 1 phen há hốc mồm ngạc nhiên với hành động tuy hơi vụng về nhưng ấm áp của Riki

- Noona ăn nhiều vào, trông noona gầy quá

- À, cảm ơn nhóc

Cô nhìn nó cười nhẹ, tuy vậy vẫn còn hơi run để ăn do là bị 1 thằng nhóc làm cho ngại ngùng. Jay hơi ghen tị lên tiếng

- Yah gắp thức ăn cho hyung nữa Riki

Riki có hơi khó xử, vì nhìn ông anh này đâu có gầy đâu chứ. Appa chứng kiến được cảnh tượng đó thì chán nản

- Con là đang so đo với T/b đấy à, cái thằng này đúng là trẻ con quá đi

Jay chỉ bĩu môi 1 cái rồi tiếp tục ăn, omma nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm. Trong bữa ăn thì có 1 sự thật là Park
T/b sau khi được thằng nhóc kém 1 tuổi gắp thức ăn cho thì lại không nuốt trôi thứ gì, đơn giản là do nhóc Riki ngồi đối diện cứ lâu lâu lại nhìn vào cô 1 cái, làm cô chỉ biết cúi đầu xuống đất. Đột nhiên cô có điện thoại, tiếng chuông làm cho cả gia đình chứ ý đến cô

- Là Jungwon, con xin phép

- Ăn hết phần đã con

- Dạ thôi được rồi appa, con no rồi

Sau đó cô chạy ra ngoài vườn nghe điện thoại, nhưng cô đâu hề biết rằng, Riki đã nhìn theo từng bước chân của cô cho đến khi cô khuất dần

- Yeobolseo

- Park T/b à, ông nội Lee nhà tao muốn gặp mày nè

- Hửm? Mày họ Yang mà ông nội mày họ Lee là sao, thằng này ngáo hả

- Là Lee Heeseung đó, nói chuyện với ổng giùm cái đi, mày biết ổng qua nhà tao kêu gào làm cho người nhà tưởng tao chơi bê đê với ổng không, chán không muốn nói

- Ơ, thế mày đưa máy cho anh ấy đi

- Park T/b à, em mới đi sáng nay thôi làm anh buồn lắm em biết không em gái của anh

- Oppa bình tĩnh, tháng sau em với gia đình về với mọi người rồi, anh có thể gọi cho em trong 1 tháng mà

T/b cười khổ

- Kim Sunoo nó cũng nhớ em lắm, mà chưa bằng anh thôi. Bọn anh thật sự quý em ngay từ lần đầu gặp mặt

- Em cảm ơn đã dành tình cảm cho em, khi nào em về sẽ mua quà cho mọi người

- T/b về hàn là anh vui lắm rồi, không cần quà cáp gì đâu, mà có thì càng tốt

- Yah, cái anh này, giờ cũng trễ rồi không chịu nghỉ ngơi đi, mai rồi nói chuyện tiếp

- Vậy thôi tạm biệt em, mai anh sẽ gọi

- Bye oppa

Sau đó đầu dây bên kia có 1 sự trao đổi người

- Yah T/b có gì gọi qua mess nha, tốn tiền điện thoại chết tao rồi

- Vậy sao mày không gọi mess đi

- Ông Heeseung nè, ổng tự giật điện thoại tao rồi gọi cho mày luôn đó, được mục đích xong đi về rồi

- Còn anh Sunoo thì sao, anh ấy đâu rồi

- Sunoo hyung thì vừa có công việc mới nên hơi bận nhưng mà thế nào cũng kiếm mày à

- Sáng mẹ tao khen mày với 2 ông kia tốt với tao á, nên không cấm cản tao chơi với con trai nữa

- Thì mày có chơi được với con gái đâu, nói đúng hơn là tụi con gái không chơi được với mày

- Thôi nha, nghỉ ngơi sớm đi mai tao gọi lại cho

- Ok, bye

- Ngủ ngon

T/b cúp máy, sau đó trở lại vào trong nhà, nhưng vừa quay người lại thì đập đầu vào ngực của ai đó, ngước lên mới thấy gương mặt phóng đại của Riki. Cô hơi giật mình vì không biết thằng nhóc đứng đây từ lúc nào và đứng đây làm gì, nhưng ánh mắt của nó vẫn cứ dán chặt vào cô

- Nhóc ra đây làm gì?

- Noona nói chuyện với ai vậy?

- Sao nhóc không trả lời chị?

- Trả lời em đi

- Việc gì nhóc phải thắc mắc...

T/b thấy đôi mắt tuy không to nhưng lại lấp lánh nhìn cô, với cái thái độ tò mò cầu khẩn như cún con làm cô không kìm được lòng

- Chị nói chuyện với bạn

- Bạn ạ, noona nói thật chứ

- Thật mà, giờ cho chị lên phòng nào, chị cần đi tắm

Riki nghe vậy thì né sang 1 bên cho
T/b đi vào nhà. Về phần cô thì đang đấu tranh tư tưởng không hiểu tại sao lại dễ mềm lòng như vậy, tại vì cô thích trẻ con? Mà thằng đó lớn xác rồi gọi là trẻ con thì cũng hơi quá. Hay chỉ là 1 lý do nào đó mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng giải thích được, vì bản thân cô thật sự dễ dãi hay đơn giản vì thằng nhóc đó là Riki....

To be continued...
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro