chap 4 : mai em đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park T/b xin thề có trời đất và Yang Jungwon chứng giám. Sau buổi đi chơi này T/b thật sự đã u mê 2 anh đẹp trai Lee Heeseung và Kim Sunoo. Với cái lý do quá là dễ hiểu đẹp trai, giàu, giỏi giang, hiền,.....

Vì quen tính cách của nhau rất nhanh nên tất cả đều đã coi nhau là những người có thể tin tưởng để chia sẻ những điều thần kín, nói thẳng ra là thân rồi đó. T/b quyết định mời họ về nhà chơi, lúc đầu thì cũng giống như Jake vậy đó, sợ rằng có con gái sẽ không tiện lắm, nhưng cô đã nói là không sao vì còn 3 ông anh ở nhà nên cũng quen 1 thân 1 mình là con gái rồi. Và họ cũng đã chấp nhận qua nhà T/b

Jungwon và T/b đi chung xe, còn 2 ông anh kia đi chung xe. Trên xe của đôi bạn thân thì chẳng ai nói với ai câu nào, đơn giản là vì không có gì để nói đó và cũng nhờ như vậy nên cái thời gian trôi qua kiểu nó lâuuuuuu

Cuối cùng thì cũng đã đến nhà T/b, do là sân rộng nên đỗ 2 chiếc xe vẫn còn dư chỗ khá nhiều, 3 anh chàng đi theo sau T/b để vào nhà, sau khi T/b mở cửa thì đập vào mắt 3 anh là 1 cái phòng khách to tổ bố, cô dẫn mọi người đến chỗ cái sofa

- Mọi người ngồi đi, em vào trong lấy nước cho mọi người

- Nhà T/b to thế nhỉ

- Đúng rồi đó Sunoo hyung nhà nó to hơn tưởng tượng của em rất nhiều

- Bố mẹ T/b làm nghề gì em có biết không Jungwonie

Heeseung hỏi

- Nghe nói bố nó làm bên bất động sản, mẹ nó thì kinh doanh trang sức, đá quý

- Woa daebak, em ấy giàu vậy sao

- Không dám không dám, oppa đừng nói quá

T/b từ bếp đem vài ly nước ra cho mọi người sau đó cũng ngồi vào ghế

- Mọi người à, em có chuyện này muốn nói

- Nói đi T/b

- Em sẽ qua nhật với mẹ và bố

- Gì vậy, không phải em nói họ ở đó công tác sao, đi theo làm gì

Sunoo có vẻ khó hiểu nói

- Tại em mới về hôm qua mà cũng vừa hay tin là mẹ sẽ đi, do muốn sụm họp gia đình nên em mới quyết định đi

- Vậy khi nào em đi thế

Heeseung vẫn còn ngờ nghệch nói

- Mai em đi rồi.... Em mong mai tất cả mọi người sẽ tiễn em

- Sao giờ mày mới nói

- Mày biết mà Jungwon nó quá gấp tao còn không thể thích ứng nổi

Sau đó là 1 khoảng im lặng đến đáng sợ. Bỗng nhiên Heeseung chợt nhớ ra là T/b từng nói là cô có anh, nhưng mà từ lúc vào nhà thì không thấy động tĩnh gì giống như nhà không có ai, thắc mắc hỏi

- T/bie à, em nói là em có anh đúng không

- Nae

- Thế họ đâu rồi

- À chắc mấy ổng đi chơi game rồi đó anh không cần bận tâm

- À mà họ có đi chung với em không

- Em vẫn chưa hỏi ý kiến của họ, nhưng mà nếu họ không chịu thì em cũng buộc đi, chẳng ai dám giao lại căn nhà này cho 3 ông đó hết, mấy ổng phá lắm.... A em có điện thoại, em xin phép

T/b chạy lên tầng để nói chuyện điện thoại, đó là omma của cô gọi

- Con nghe đây

- T/b à, con biết chuyện ta sẽ đi nhật rồi sao

- Nae

- Ta.... Xin lỗi vì đã giấu con, chỉ là ta không muốn con buồn

- Không sao đâu omma, con không trách người

- Con.... Với các anh con có muốn đi cùng ta không

- Omma à, con đã suy nghĩ đến chuyện này từ hôm qua và con với các anh sẽ đi chung với người

- Nhưng mà còn 1 chuyện nữa....

- Chuyện gì vậy người nói đi

- À thôi, qua nhật rồi ta nói

- Nae, à mà sao omma lại biết là con biết chuyện rồi

- 3 thằng nhóc lúc nãy ngồi trên công ty với ta nè, nó tạ lỗi vì không biết kín mồm kín miệng. Nhưng ta tha cho bọn nhóc rồi, giờ chắc tui nó cũng tới nhà rồi đó

- À... Omma à người nghỉ ngơi đi mai chúng ta khởi hành sớm mà

- Được rồi, còn cũng nghỉ ngơi đi

- Nae, bye omma

Lúc nãy T/b nghe omma nói là 3 ông anh của mình về đến nhà thì cũng hoảng lắm, tại vì sao? Tại vì cô dắt trai về nhà. Vội vàng đi xuống tầng thì có vẻ là cô hơi chậm. Cô đứng từ xa thấy rõ rảnh giới giữa 3 người con trai trong nhà và 3 người con trai ngoài cửa. 12 con mắt nhìn nhau không rời, vẫn chưa ai thốt ra được lời nào. Cô thấy thú vị rồi lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc huyền thoại đó rồi mới đi lại

- 3 anh về rồi à, vào nhà đi sao đứng ở ngoài hoài vậy

T/b nói xong thì kéo tay 3 ông anh của mình vào nhà rồi đóng cửa lại. Thế mà mấy ông anh của cô vẫn chưa nói được câu nào

Im lặng 1 hồi rồi Jay mới lên tiếng

- T/b, lên phòng nói chuyện với anh

- Oppa à, em mới xuống luôn á, mỏi chân lắm có gì nói ở đây luôn đi

- Nói thì nghe đi

Thế là Jay nắm tay T/b kéo đi luôn, cô còn chưa kịp phản ứnh gì. 2 ông anh kia cũng đi theo. Còn bạn của cô ngồi đó vẫn đưa mắt nhìn theo

- T/b, nói xem, sao mày dám đưa trai về nhà

- Jay oppa à, đó là bạn em mà

- Nhưng ít ra cũng phải nói trước chứ, thiệt á tự nhiên vừa vào nhà không thấy mày mà thấy Jungwon với 2 người lạ mặt, tao còn tưởng đi lộn nhà luôn đó

- Tại lúc đó em đang nói chuyện điện thoại với omma, em xin lỗi

- Thôi được rồi, đi xuống thôi. Sunghoon với Jake về phòng soạn đồ đi

- Ủa soạn đồ làm gì vậy oppa

- Thì mai đi mà bây giờ không chịu soạn đồ nữa hả

- Chời ơi, hiểu chuyện vậy

- Anh mày mà, thôi đi xuống với bạn mày đi

T/b chợt nhớ ra mấy người kia vẫn còn hoang mang. Vội chạy xuống nhà thì thấy 3 người ai cũng nhìn cô không rời

- Đó là các anh của em đó mọi người đừng lo. Mà chắc mọi người cũng đói rồi ha, cũng sắp tới giờ cơm tối rồi mà, đợi em chút em nấu cho mọi người

T/b nói to vọng lên để kêu Jay xuống giúp mình nấu ăn. Nhưng thật ra là Jay nấu chính còn cô thì chỉ phụ thôi. Sau cỡ nửa tiếng vật vã thì cả nhà xúm lại ăn cơm. Nói thật tận đáy lòng là Jay nấu ăn ngon vailon, vì từ nhỏ mẹ cô lúc nào cũng bận nên rất ít khi nấu ăn, hầu hết là cô giúp việc nấu. Nhưng kể từ khi cô vào lớp 3 thì nhà không thuê giúp việc nữa nên 3 anh em phải tự nấu tự ăn nên, nhưng Jay là người nấu ăn ngon nhất và được tất cả mọi người công nhận

Sau bữa ăn thì mọi người cũng đã làm quen nhau, nói chuyện cười đùa nhiều hơn. Đến tận tối muộn thì 3 anh chàng kia mới chịu đi về, còn trong nhà thì cũng không chơi bời được nữa mai phải đi sớm nên cũng phải ngủ sớm

To be continued...
__________________

Tui ko tin là NiKi là nam9 mà đến chap 4 vẫn chưa có mặt luôn á tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro