9. Trò chơi thả giấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu đã từng nghe qua cái tên này chưa?

Chị Long tới đâyy: 'Ê tụi bay, t mới tìm ra trò này hay lắm nè, chiều cuối giờ ở lại chơi đi!'

Nhỏ lớp trưởng nhắn vào nhóm lớp và gửi kèm một video.

Tiêu Trì ấn mở video.

Video bắt đầu chạy, một đám người có vẻ là hội bạn thân thiết vây xung quanh hai người khác, có một người đứng giữa hai người ấy cầm một tờ giấy ăn mỏng, thả xuống. Hai người ngồi bên dưới nắm trọn thời cơ áp sát mặt vào nhau, thành công giữ được tờ giấy trên mặt họ.

Cũng chả có gì hay ho hết á.

Trừ khi đấy là cậu với Cố Lăng Vũ.

Hình như cũng hơi thinh thích...

Bạch Đào cuti: 'Vãi, lớp trưởng, cậu muốn chơi cái này thật àa.'

Chị Long tới đâyy: 'Chứ sao, nhìn hay mò'

Con ếch màu sắc: 'Nhỡ...'

Chị Long tới đâyy: 'Đấy là vấn đề kĩ năng, đừng hỏi anh đây.'

Thiên hà bao la: 'Biết đâu lại có cặp nào thành, ê hê hê.'

Chị Long tới đâyy: 'Eo, cái tên khả ố, cút mau.'

Thiên hà bao la: 'ಠ⁠_⁠ಠ em ghét bỏ tôi?'

Bạch Đào cuti: 'Tới rồi, tới rồi.'

Con ếch màu sắc: 'Action.'

Thiên hà bao la: 'Tôi đối xử tốt với em như vậy mà em nỡ lòng nào tổn thương tôi?'

Chị Long tới đâyy: 'Có ai muốn chơi thì báo danh nhee, nhiều thì chơi, ít thì thui á.'

Thiên hà bao la: 'Em phớt lờ tôi?'

Bạch Đào cuti: 'Hic, chiều nay có việc rồi, xin khiếu nhé.'

Con ếch màu sắc: 'Tui cũng vậy.'

Thiên hà bao la: 'Anh trực tiếp hôn em không phải kích thích hơn sao? @Chị Long tới đâyy.'

Con lợn màu xanh: 'Tui chơi tui chơi, tui báo cả cho bé Lam nhé!'

Chị Long tới đâyy: 'Oke.'

Chuồn chuồn hay gián?: 'Mee.'

Cung hỉ phát tài chính: 'Tôi cũng muốn thử vận may hahaha.'

Thiên hà bao la: 'Người đừng lặng im đến thế~~~@Chị Long tới đâyy.'

Di Yến Long đang muốn chửi thề, bỗng có một ID không mấy xuất hiện nhảy ra.

Trong ao có cá: 'Cho tôi xin một chân.'

!!!

Trên trời có mây: 'Vậy tôi cũng chơi.'

!!!

Lần này không chỉ Di Yến Long sốc mà Tiêu Trì cũng hoảng. Cậu chỉ đang suy nghĩ về khung cảnh mình cũng Cố Lăng Vũ chơi cái đó thôi, tay đã vô thức gõ bàn phím gửi đi, còn không nghĩ tới ngay sau khi cậu nhắn thì Cố Lăng Vũ cũng chủ động nói muốn chơi.

Chuồn chuồn hay gián?: '!!!'

Thích mặt trời: '??'

Cung hỉ phát tài chính: 'Quao, cuối năm tôi phát tài thật rồi.'

Con ếch màu sắc: 'Lớp trưởng, chiều nay tôi lại rảnh rồi.'

Bạch Đào cuti: 'Mẹ tôi nói cả thế giới cứ để bà ấy lo.'

Hai người này chơi, không thể thiếu bọn tôi được!!

Tiêu Trì cùng Cố Lăng Vũ chơi với nhau từ nhỏ, đi học cũng cùng lớp, ngồi trong lớp cũng là cùng bàn nhưng tính cách lại khác biệt. Tiêu Trì ít nói nhưng học giỏi, lại ấm áp, tinh tế, khiến không ít bạn học nữ thích thầm, ngày nào trong ngăn bàn cậu cũng có mấy bức thư hoặc mấy viên kẹo chỉ có cái là chưa bao giờ chủ động, cực cực kì ít tiếp xúc với người khác cứ như cái hũ nút. Cố Lăng Vũ thì ngược lại, cậu ta là kiểu sinh viên thể dục điển hình nhưng môn văn hoá của cậu ta cũng rất khá, đẹp trai, ga lăng, xã giao phải nói là đỉnh của chóp. Nếu nói ngăn bàn của Tiêu Trì có mấy bức thư thì ngăn bàn của Cố Lăng Vũ lúc nào cũng chật chội, không đủ để nhét! Nhưng xã giao nhiều thì xã giao nhiều, Tiêu Trì vẫn là người hay xuất hiện cùng Cố Lăng Vũ nhất, cùng đi học, cùng đi ăn, cùng đi chơi, rồi lại đi về.

Tiêu Trì đang ngẩn người, lại phát hiện có thông báo tin nhắn mới.

Trên trời có mây: 'Tiểu Trì, sao lại muốn chơi?'

'Tự nhiên có hứng vậy.'

Tiêu Trì trả lời thấy hơi không ổn, định nhắn thêm thì đối phương đã trả lời:

'Ừ, chiều gặp.'

Di Yến Long tắt máy đi ngủ trưa, vừa đặt lưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô nàng cau mày nhấc máy, không nhìn xem ai gọi, chỉ cần là người phá hỏng giấc ngủ của cô đều đáng ghét.

"Có rắm mau thả, bà còn đi ngủ."

"..."

Thấy đầu dây bên kia im lặng, đang định cúp máy thì một giọng nói hơi rụt rè vang lên.

"Lớp trưởng, tôi muốn nhờ cậu cái này."

Di Yến Long nhìn lại tên người gọi, thì ra là Cố Lăng Vũ nhưng ấn tượng đối với bạn học này là tự tin, phóng khoáng chứ không phải rụt rè.

"Ừ, cậu cứ từ từ soạn tin nhắn, lát tớ dậy đọc, tớ phải ngủ đã, không thì chiều không trụ nổi."

"...Cảm ơn."

Cố Lăng Vũ còn chưa dứt lời, đầu dây bên kia dứt khoát 'Rụp' một tiếng, hắn nhìn điện thoại, bắt đầu tìm từ để nhờ vả Long tỷ.

Cao thủ không bằng tranh thủ, cơ hội ngàn vàng không được bỏ lỡ!

__________________________________

Tới chiều, Cố Lăng Vũ như thường lệ sang rủ Tiêu Trì đi học nhưng mẹ Tiêu lại nói cậu có việc đi trước rồi, hắn đành phóng hết tốc lực phi đến trường.

Tiêu Trì hôm nay lạ lắm luôn íii.

Bước vào cửa lớp đã thấy bóng hình quen thuộc đang cắm đầu học bài, Cố Lăng Vũ mới thở phào đi vào chỗ ngồi. Hắn giơ tay muốn bắt chuyện với Tiêu Trì nhưng lại hạ xuống, không muốn làm phiền cậu học.

Chuông reo vào lớp, tất cả bắt đâù học tiết hoá học. Nhưng cả tiết Cố Lăng Vũ tâm hồn treo ngược cành cây, chỉ quay sang nhìn Tiêu Trì, hoàn toàn không để ý đến giáo viên đang nói cái gì, Tiêu Trì hôm nay lại không thèm để ý hắn.

"Cố Lăng Vũ!"

Hắn vội đứng dậy: "Dạ?"

"Lên bảng viết lại phương trình điều chế tơ Lapsan cho tôi."

...

Đấy là cái gì thế!!

Cố Lăng Vũ đần mặt, thầm nghĩ bản thân  xong rồi thì quần bị nắm lấy giật giật, hắn quay sang thấy Tiêu Trì chìa ra một góc sách, trên sách viết:

n(p-HOOC-C6H4-COOH) + nHO-CH2-CH2-OH  ->  

(−CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)−n + 2H2O

Hắn liếc qua một cái liền rời ổ phi thân vào chiến trường, viết xong còn bị giáo viên nhắc nhở: "Lần sau chú ý vào."

"Dạ, em đã biết lỗi."

"Về chỗ đi."

Cố Lăng Vũ ủ rũ về chỗ nằm phịch xuống bàn, lại bị Tiêu Trì sờ lưng một cái: "Ngồi hẳn hoi, bị thoái hóa cột sống đừng trách tớ không bảo cậu."

Ế, cậu ấy bình thường lại rồi he he.

"Tuân lệnh."

Tan tiết, Tiêu Trì mới nghiêm mặt quay sang hỏi Cố Lăng Vũ: "Nay lại làm sao thế?"

"Cậu không đợi tớ, hic."

"Tớ chưa làm bài nên đi sớm làm, lần sau tớ sẽ bảo với cậu trước."

"Ừm."

"Tiểu Trì."

Cố Lăng Vũ nhoài người sang, dí sát vào tai cậu khiến cậu hơi ngứa: "Hả?"

"Cậu đang thích ai hả?"

Vành tai Tiêu Trì đỏ ửng: "Kh.."

Còn chưa nghe Tiêu Trì nói xong, Cố Lăng Vũ đã buông cậu ra: "Thôi bỏ đi."

Tim của Tiêu Trì hẫng mất một nhịp, không nói gì nữa, cúi đầu làm bài tập.

Cả trưa vui sướng lăn lộn trên giường không kịp làm.

Tới cuối buổi học, mười người hẹn nhau ở lại, túm tụm một chỗ.

"Ghép cặp như nào đây taaa."

"Tôi đương nhiên là cùng với bé Lam rồi."

"Hai cái người này, đáng lẽ không nên cho bọn họ chơi."

"Ôi Cường đừng làm thế, xấu tính!"

"Họ Trư câm mồm, cút."

"Được rồi, đừng ồn, để Long tỷ ghép cặp đê."

"Lý Tinh Hà, đừng tưởng tôi không biết gì nhé."

Di Yến Long ho một tiếng: "Được rồi, tôi đã sắp xếp một cách hợp lí nhất, mọi người cùng xem."

Cô đặt một tờ giấy mà cô đã 'kì công' nghiên cứu lên bàn.

Trư Niệm Hinh - Đồng Khải Lam

Đồng Hiểu Oa - Bạch Mật Đào

Dương Chính Tài - Lưu Quốc Cường

Lý Tinh Hà - Di Yến Long

Cố Lăng Vũ - Tiêu Trì

"Uầy..."

"Lớp trưởng kì công thế, không phải bốc thăm là được rồi sao..."

Bạch Mật Đào đá cậu ta một cái: "Mày, nhiều cái tao chưa nói mày đâu."

Lớn đầu mà bệnh đần vẫn còn, nhỡ bốc phải người đã có chủ không phải khó xử sao?

"Ây da, còn nghĩ được chung team với học bá chứ..."

Cố Lăng Vũ âm thầm liếc xéo Chính Tài khiến cậu ta cảm thấy hơi lạnh.

"Chơi đi chơi đii!"

Đồng Hiểu Oa nói nhỏ trêu chọc Di Yến Long: "Cậu giấu kĩ quá, thầy chủ nhiệm biết luôn rồi, há há."

Di Yến Long:...

Lần lượt từng cặp chơi một, cặp của Lý Tinh Hà cùng lớp trưởng suýt chút thì vượt rào, khiến anh em hô ầm hết cả lên.

Nhìn bọn họ chơi, tâm tình của Tiêu Trì có chút vi diệu.

Chỉ là áp má thôi áa.

"Tiểu Trì, Lăng Vũ đến hai cậu rồi!"

Cố Lăng Vũ khoanh tay dựa cửa sổ xem đến vui vẻ: "Tới đây, tới đây."

Hai người ngồi đối diện nhau, Di Yến Long là người thả giấy, cả đám xung quanh hô to nhỏ: "Một...hai...ba!"

Tờ giấy nhẹ nhàng bay vèo qua, sau đó chạm mặt đất.

Mà hai người chơi vẫn nhìn nhau chết trân.
.

.

.

Ụ á... căng thẳng quá, lại lại.

"Ơ, hai người không biết chơi hả?"

Lại là cái mồm này, lại là cái mồm nàyy!!

Hai người bọn họ dù trước đấy không biết luật thì xem bốn cặp chơi cũng phải biết rồi chứ!!

Tiêu Trì mở miệng nói: "À... không kịp phản ứng, có thể..." chơi lại không?

"Con mẹ nó, Cố Lăng Vũ bình tĩnhh!!"

"Wao, bé Lam, chúng ta phải học tập."

Dương Chính Tài che mắt Lưu Quốc Cường lại: "Cậu trẻ trâu, cậu không được xem."

Đồng Hiểu Oa và Bạch Mật Đào che mắt, ừ, con mắt hai người lọt giữa kẽ tay, bảo nhau.

"Tớ biết ngay mà."

"Nghi lâu rồi."

Lý Tinh Hà thì im lặng hết nhìn bên này lại nhìn Di Yến Long.

Di Yến Long khổ sở mãi mới tách được Cố Lăng Vũ ra, không ngờ cái tên này lại bạo như vậy. Chưa tỏ tình đã nhào lên hôn người ta rồi, nhỡ ngườita không thích chẳng phải là rất ... sao?

Tiêu Trì mất mấy giây để lấy lại tiêu cự mắt, cậu nhìn Cố Lăng Vũ mêng mang.

Cái gì vừa diễn ra vậy?

"Tiêu Trì."

Cậu theo bản năng đáp lại: "Ơi."

Giọng nói Tiêu Trì mềm mại, như lông hồng cọ vào tim Cố Lăng Vũ khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy không thôi.

"Xin lỗi, tớ quá khích."

Di Yến Long:...

Mọi người:...

Kịch bản đâu?

Tiêu Trì cụp mắt, nhẹ giọng: "Chỉ như vậy?"

"Còn nữa... Tôi thích cậu từ rất lâu rồi."

Từ khi nhìn thấy cậu cười năm ấy, tôi khó mà quay đầu.

"Con mẹ nó... ha ha ha ..."

Lần đầu chửi thề lại là trong tình huống này, thật khó nói.

Tiêu Trì nhoẻn miệng cười: "Cố Lăng Vũ. Tôi - Tiêu Trì cũng thích cậu."

"Aaaaaaaaaaaaaaaa."

Trong phòng vang lên tiếng reo phấn khích của mọi người, hai nhân vật chính lại ngồi im lặng nhìn nhau cười.

Thật may chúng ta đều đặt nhau trong lòng.

Cố Lăng Vũ dắt xe đạp, cùng Tiêu Trì đi bộ về nhà.

"Môi cậu... không sao chứ?"

"Anh nói xem?"

Cố Lăng Vũ lén nhìn nhìn, chỉ hơi sưng lên một chút do lực tay kéo hơi mạnh.

Tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng sao sao íi.

"Từ bao giờ vậy?"

"Hả?"

"Anh thích em ấy."

"Không biết đâu."

"Ừ, em cũng thế."

Hai người đứng lại nhìn nhau, lại phá lên cười.

"Đến nhà em rồi."

"Ừ, tạm biệt."

"Về cẩn thận nhé."

Cố Lăng Vũ leo lên xe, chuẩn bị đạp đi thì bị Tiêu Trì gọi lại: "Nè."

"Ơi."

Tiêu Trì hôn chóc cái vào má hắn: "Bạn trai em về nhé."

Cố Lăng Vũ: /////./////

Aaa, bạn trai anh dễ thương quá.

"Ừm, a..anh về đây."

Tiêu Trì chờ cho Cố Lăng Vũ đi khuất rồi mới vào nhà, lên phòng đóng cửa, lăn lộn trên giường vài vòng, lại đứng dậy nắm tay lại: "Yess."

Cố Lăng Vũ một đường về tới nhà cứ cười ngu, sau khi lên phòng mới nhắn cho Di Yến Long.

'Cảm ơn.'

Phía trên là cả một 'text wall' hắn gửi cho Di Yến Long từ trưa.

Hê hê hê, cậu ấy cũng thích mình.

Mình sẽ cố gắng để có thể đứng bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy toả sáng!

He he, thích quá.

Là yêu, là thích, là đặt lên đầu quả tim.

Trong ao có cá
Trên trời có mây
Trong tim có cậu
Tương lai cũng có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro