8. Dựa trên câu chuyện có thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của con người.

Có rất nhiều thứ xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được, thậm chí không nghĩ rằng nó có thể xảy ra.

"An ơiiiii, đi học, nhanh lên, muộn giờ rồi đấy!"

An xỏ vội đôi dép quai hậu gọi với ra ngõ: "Đợi tí, đợi tí."

Nhỏ lăng xăng đeo cặp chạy ra ngõ, nhảy lên con xe đạp điện của Liên - bạn thân nhỏ, vỗ nó một cái: "Được rồi, đi nào!"

Liên bắt đầu rìn ga đi, miệng thì nói là muộn nhưng lại đi rất chậm, An thì ở sau xe líu lo đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, Liên đang lái xe nhưng cũng thi thoảng lại nói với nhỏ một, hai câu.

Trưa trời trưa trật, nắng chang chang, trên con đường hai nhỏ đi học đầy rẫy những thóc là thóc.

Cũng phải thôi, tới mùa gặt rồi mà, nắng vầy không phơi thóc thì phí nhưng hai nhỏ dính phải bụi thóc cũng ngứa lắm, cũng chả dám bảo gì vì đâu phải đất nhà mình, bảo người ta lại chửi cho thì dở. Chưa kể đi trên thóc rất khó đi, nhà nào mà chũi thóc rồi lại càng khổ, xe đi qua cứ xóc lên liên tục, đầu xe như muốn rớt cả ra.

An ngồi sau bực bội mắng một câu: "Má nó chứ, đến lớp thì ngứa chết thôi!"

Liên bảo: "Thôi chịu khó vậy, không phơi thì lại không có gì ăn, qua mấy tí là xong ấy mà."

"Nhưng mà tớ vẫn ghét Liên ạ, đi qua nó hấp hơi lên nóng lắm."

Nhỏ vừa dứt lời, đầu xe vẹo cả đi, hai nhỏ lăn uỵch ra đường.

Liên hoảng quá kêu lên: "Ái giồi ôi!"

"Úi cha, đau quá!"

Thì ra bánh xe lăn phải vành thóc mới chũi, dù Liên đi chậm nhưng cũng không chống chân kịp, thành ra ngã xe, cũng xui thật.

An chưa kịp kêu ca với Liên, một chiếc xe máy đã cán qua tay nhỏ.

Cả người Liên gần như bay lên, kéo Liên bay xa năm mét, lăn thêm mấy vòng rồi nằm im bất động.

Chiếc xe máy cùng chủ nhân nó cũng bay lên, ngã xuống nằm sõng soài ra đường chỉ cách Liên tầm mấy mét.

Tầm giờ này chỉ có học sinh đi học, người lớn đều nghỉ trưa, còn chưa dậy, có mấy đứa nhỏ đi ngang qua, đứa thì cắm mặt đi tiếp, đứa thì mặt mày tái mét chạy về nhà gọi người lớn.

"Bố mẹ ơi, chị An với chị Liên đầu ngõ bị xe cán rồi!"

Trong đầu An ong ong, chân tay nhỏ bủn rủn, nhìn chằm chằm vào người nằm bất động trên đường trải nhựa phơi đầy thóc, xương tay của nhỏ nát bét cũng không đánh thức được nhỏ. Cả người An nặng nề, nhỏ muốn tiến lại dựng Liên dậy nhưng không đủ sức.

Gương mặt của Liên bị chà xát với mặt đường đã nhìn lồ lộ ra cả xương trắng hếu, ở cổ còn hằn rõ vết bánh xe để lại.

Người đi xe máy hình như ngất rồi, nãy giờ cũng không thấy động tĩnh gì.

Mấy người lớn nghe con nít chạy về gọi mới hoảng hốt đi ra, thấy cảnh này thì mau chóng gọi công an, cấp cứu cùng cha mẹ An, Liên tới. Mọi người kéo An ra khỏi cái xe điện, cầm máu cho nhỏ, xúm lại hỏi nhưng nhỏ không nói gì, chỉ lắc đầu, đầu của nhỏ cũng quay quay.

"Con ơi, con, An ơi, con nói gì đi, con đau không?"

Mẹ An từ xa chạy tới, mọi người tách ra thành một lối đi cho bà, bà quỳ xuống nắm lấy vai An xem, lại sờ tay hỏi.

Nhỏ hình như mất máu nhiều quá nên ngất rồi, lúc tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện.

Mẹ nhỏ ôm trầm lấy nhỏ, bà nói liên tục nhưng nhỏ lại chẳng nghe được gì.

"Mẹ ơi..."

"Mẹ đây con!"

Thấy nhỏ nói, mẹ nhỏ mừng lắm.

"Hức..."

Nhỏ khóc như mưa, cứ gục vào lồng ngực mẹ mà khóc.

"Cái Liên... hức... cái Liên..."

Mặt mẹ nhỏ cũng trầm xuống, ôm lấy con gái, vỗ vỗ lưng nó.

"Ừ, cái Liên mất rồi con."

An càng khóc lớn hơn, cái Liên, cái Liên bạn nhỏ chết rồi!

Nó chết rồi!

"Cái Liên mất rồi con."

An khóc mệt, lại thiếp đi, mẹ nhỏ dém lại chăn cho nhỏ, thở dài đi ra ngoài, trên gương mặt không giấu được sự tiều tụy mệt mỏi. Bà ngồi xuống bên cạnh một người phụ nữ khác, người ấy cúi gằm mặt, ngực áo đã ướt đẫm một mảng lớn. Mẹ An khoác tay lên vai người phụ nữ, ôm lấy bà an ủi.

"Bà... xin bớt đau thương."

Mẹ Liên nghẹn ngào khóc, bà cũng chẳng dám khóc lớn, tay siết chặt tờ giấy nhìn loáng thoáng thấy mấy chữ

"Trần Ngọc Liên -16 tuổi

Đã chết.

Nguyên nhân: Tai nạn giao thông."

Bố An và Bố Liên không tới bệnh viện được, ở nhà lo tang cho Liên.

Ngày đưa tang của Liên, An cũng không được phép xuất viện để đi tiễn nhỏ bạn mình.

Người đi xe máy kia cũng phải nhập viện vì chấn thương não, người nhà cũng đã bồi thường, xin lỗi và đến thăm An.

Ba mẹ An, Liên cũng không oán trách người kia, cũng là do tình huống quá bất ngờ, rơi vào ai cũng không kịp xử lí.

Tay phải của An không dùng được nữa, thời gian ở trong bệnh viện phải tập luyện tay trái.

Hôm nay có đại diện lớp cùng giáo viên chủ nhiệm tới thăm An nhưng nhỏ chỉ cười cười mấy cái rồi để mẹ nói chuyện thay, nhỏ thì cứ im lặng nhìn ra cửa sổ.

Mẹ của An bê tô cháo vào, đặt lên bàn nhìn đứa con mình đang im lặng luyện chữ, bà nói: "Nghỉ tay ăn trưa đi con."

Bàn tay của An dừng lại, nhỏ đặt bút ngay ngắn trên bàn: "Vâng."

Ăn xong mẹ An lại bê đi, An tiếp tục viết. Trên tờ giấy ấy dày đặc tên của người đã khuất.

Trần Ngọc Liên.

Mẹ của An bê bát ra bên ngoài cũng không đi ngay mà đứng ở ô cửa kính nhìn vào trong.

Con bé này lại vậy rồi.

Lại viết đi viết lại tên của bạn thân nhỏ.

Trước đây nó nhí nhảnh bao nhiêu thì bây giờ lại trầm tĩnh bấy nhiêu, chẳng hề giống cô nữ sinh hay cười nói mà lại giống Liên hơn.

Liên ít nói lắm, sang nhà An chơi cũng chỉ chào ba mẹ An một câu, rồi lại ngồi im như thóc nghe An nói chuyện.

Mà An cũng tài thật, lại chơi được với một người ít nói như Liên.

Mẹ An thở dài quay người đi, An ở trong phòng cũng buông bút xuống, nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm.

Nhỏ lại khóc, vừa khóc vừa mếu máo, nước mắt cứ tuôn ra không kìm lại được.

Nó nhớ Liên lắm.

Liên ở bên ấy có vui không?

Hôm nay các bạn ở lớp và cô giáo đến thăm tớ đấy.

Nhưng mà không có Liên.

Tớ không thích.

Tớ...

muốn đi học cùng với Liên cơ.

Mỗi lần nghĩ tới Liên trong tim nhỏ lại như bị dùi đâm một cái đau điếng. Nhiều đêm ngủ mơ rồi lại tỉnh dậy giữa đêm, đều là mơ thấy cảnh Liên sang nhà chơi, ngồi bẽn lẽn ở ghế, chăm chú nghe An kể chuyện, rồi đột nhiên lại xoay chuyển thành Liên máu me be bét nằm bất động ở đó.

Nhưng đêm nay lạ lắm, An mơ thấy Liên ở ngay tại phòng bệnh, nhỏ chạm vào Liên.

Nhỏ không mơ!

Liên thật sự có ở đây, xung quanh người Liên toả ra hương hoa ly ngào ngạt, a, đúng rồi, Liên từng nói rất thích hoa ly.

An nói nhỏ với Liên đang đứng kia: "Suỵt."

Liên cười cười, gật đầu, đi lại ngồi cạnh giường.

"Liên ơi."

Liên nghiêng đầu, nhìn nhỏ như đợi xem nhỏ nói gì.

Nhưng nhỏ đã thấy ý thức của bản thân mình không rõ ràng nữa, mùi hoa ly ngày càng nồng, nó xông thẳng vào mũi An, nhỏ dường như nghẹt thở, giống chìm trong biển nước muốn kêu cứu nhưng lại chẳng thể nào cởi được hòn đá buộc dưới chân.

Đêm nay là "đầu thất"  của Liên.

Mẹ An không ở bệnh viện mà phụ gia đình Liên, nên An phải ngủ một mình.

Đột nhiên An không muốn thoát khỏi vũng nước ấy, muốn chìm mãi ở trong đó thôi.

"An..."

A, giọng của Liên...

Thì ra nhỏ thật sự không có mơ.

Sớm hôm sau, y tá phụ trách phòng bệnh của An bước mở cửa bước vào đã đánh rơi chiếc khay đựng thuốc, nhanh chóng báo cho bác sĩ, chạy vội vào mở tung các cánh cửa sổ, kiểm tra bệnh nhân.

Nhưng không kịp nữa.

Chẳng hiểu vì sao mà khắp phòng đều có hương hoa ly nồng nặc nhưng lại chẳng thấy hoa đâu.

Phải biết hoa ly rất độc, ngửi hương hoa ly trong một thời gian dài, ở trong không gian kín mít như vậy nữa thì...

Bác sĩ cùng y tá dùng đủ mọi biện pháp sốc điện, hô hấp nhân tạo,v.v... cũng chẳng thể níu lại sự sống của bệnh nhân trẻ tuổi.

Tiếng tít tít trên máy đo nhịp tim như nói rằng bọn họ đừng tốn công vô ích nữa.

Nguyễn Phương An -16 tuổi.

Đã chết.

Nguyên nhân: Chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro