7. Cách biệt chiều cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại ngôi trường này, tôi lấy hết can đảm kéo cậu lên sân thượng.

"Được rồi, ở đây không có ai, cậu nói đi."

Tôi hít một hơi thật sâu, nói ra câu nói ấy.

"Tôi thích cậu."

Một khoảng lặng ngắn diễn ra, tôi không dám nhìn thẳng cậu, nhắm mắt nhắm mũi nói tiếp.

"Từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã vô cùng ghét cậu. Đó là một buổi chiều khi tôi đi học về ngang qua con hẻm, tôi thấy cậu ở trong đó, tay cầm điếu thuốc lá đang hút dở, trên nền đất dưới chân cậu còn đè lên một bàn tay của người khác. Tôi rất sợ, vội vã chạy thật nhanh về nhà, mẹ dặn loại người này không nên dây vào. Lần thứ hai tôi gặp cậu là ở cửa phòng của hội học sinh trường. Lúc đó tôi lên lấy tài liệu học về cho lớp thì đụng phải cậu làm tập tài liệu rơi tứ tung. Tôi sợ hãi nhặt lên rồi chạy biến. Sau đó tôi mới biết cậu làm trong hội học sinh nhưng tại sao hội học sinh lại hút thuốc nhỉ? Rồi lần thứ ba là ở gầm cầu thang, nơi để dụng cụ dọn vệ sinh và cũng là nơi đám học sinh tụ tập hút thuốc. Cậu tay cầm mấy bao thuốc, tay cầm thước đi trước hàng học sinh tra hỏi: "Còn ai giấu thuốc không?" Lúc đó tôi mới biết mình hiểu lầm cậu. Cảm thấy có lỗi vì hiểu lầm nên tôi luôn lén đi theo cậu.
Trong khoảng thời gian ba năm cấp ba ấy, tôi đi theo cậu, cậu là một con người rất tốt đẹp, cũng giúp tôi không ít lần, cũng dần thân thiết với nhau dù khác lớp. Từ việc cảm thấy có lỗi, tôi dần muốn ngắm cậu nhiều hơn, được bước đến, đi bên cạnh cậu. Hôm nay tôi lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu, tôi..."

"Cậu nói xong chưa?"

Tôi câm nín, tim tôi như ngừng đập, đến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cậu thấy ghê tởm tình yêu đồng giới này ư?

Tôi ngước lên nhìn cậu, cậu cao hơn tôi một cái đầu, tôi chỉ cao tới bả vai cậu. Nhìn ánh mắt cậu ném cho tôi chứa đựng sự kinh tởm và khinh bỉ đến tột độ.
Giờ khắc này, tôi cảm thấy đến bạn bè bình thường chúng ta cũng không làm được nữa rồi bởi vì thích một người chính là không có cách nào thoả hiệp.

Nước mắt không kìm được mà trào ra, tiếng nấc ngẹn cũng thoát ra là khỏi cổ. Gương mặt cậu trở nên gần sát trong chớp mắt, như chuồn chuồn chạm nước mà lướt qua môi tôi.

"Sao lại khóc thế này?"

Hả?
Bàn tay ấm nóng đưa lên, lau đi nước mắt.

"Cậu nghĩ tôi không biết gì à?"

"Hả?"

Bàn tay ấy lại đưa lên đầu tôi xoa tròn.

"Tôi cũng thích cậu. Kể ra việc cậu nghe lời mẹ cũng hơi đáng yêu đấy."

"Vậy... sao lúc nãy cậu lại ....nhìn tôi..."

"Như này sao?"

Cậu nhún chân xuống, gương mặt ngang bằng với mặt tôi.

Là ánh mắt nuông chiều, yêu thương.

A, tôi hiểu rồi.

Là cách biệt chiều cao...

Tới sau này tôi mới biết, chuyện cậu yêu tôi cả trường đều biết, chỉ có mình tôi không biết.

Còn chuyện tôi yêu cậu, chỉ có mình tôi biết.

Tôi cầm tấm ảnh chụp kỉ yếu lên sờ vào nó mấy cái, cũng đã gần mười năm rồi.

'Cạch.'

Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, cậu một thân đầy nước, tóc còn chưa lau xong đều dụi vào người tôi giống như một con cún lớn.

Tôi đẩy đầu người kia ra, lấy máy sấy tóc cho cậu: "Uớt hết người em rồi đây này."

Người kia chỉ cười, thoải mái hưởng thụ đãi ngộ này, nhưng chỉ mấy phút sau đã nằm đè cả người lên tôi.

"Anh đi xuống!"

Cậu cười gian một cái, dùng giọng điệu đủ lưu manh mà nói: "Người ta không muốn nha~"

Cái con người này! Sao lúc đó không nhìn ra cậu ta còn hơn cả đám học sinh hư kia thế aaaa!

"Hic, đừng đuổi anh nữa mà."

Nghị lực ban nãy của tôi chạy đi đâu mất tiêu hết rồi.

Tôi chả biết đâu.

Ai bảo tôi yêu anh nhiều như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro