10. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Mịch, cậu tham gia chứ?"

"Hả, cái gì vậy?" Châu Mịch đang ngủ gục trên bàn bỗng bị đánh thức, ngơ ngác hỏi.

Bạch Mật Đào quơ quơ tờ giấy: "Khiêu vũ đó, lớp mình quyết định không chụp kỉ yếu nên tự tổ chức khiêu vũ luôn."

"Nhưng mà... tớ có biết khiêu vũ đâu."

Trư Niệm Hinh ngồi sau nói: "Đi đi, đi đi, không biết nhảy cũng tới cho đông vui chứ."

Lưu Quốc Cường cũng nói: "Đúng đấy đúng đấy, đi đi, cả lớp đều đi mà."

Bạch Mật Đào ghé sát vào nói: "Đúng á, tui cũng không biết khiêu vũ nè, nhưng mọi người tổ chức tiệc khiêu vũ thì vẫn đi."

Châu Mịch giật mình, ngửa ra sau, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lúng túng gật đầu: "Vậy... vậy tớ đi."

Bạch Mật Đào có vẻ hơi khựng lại nhưng nhanh chóng cười tươi tích vào ô trên giấy, rồi quay ra hỏi xung quanh.

Châu Mịch ngồi ngay gần đó nghe, cả tổ này đều đi.

Xong việc, ba tổ trưởng nộp lại giấy cho lớp trưởng Di Yến Long, cô đặt giấy lên bục giảng cao giọng nói: "Vậy thì đầy đủ nhé, hẹn mọi người vào 7h tối chiều thứ bảy tuần này tại sân cỏ của trường. Không được đến muộn đó nha."

Có một bạn học giơ tay: "Chi phí như nào lớp trưởng?"

Thủ quỹ Đồng Hiểu Oa cầm sổ ghi chép nói: "Vốn định dùng quỹ lớp còn lại để chụp ảnh nhưng thôi, dùng đó thuê đội tổ chức tiệc khiêu vũ rồi dùng điện thoại chụp ảnh cũng rất được."

Bọn họ đã thi xong hết rồi, giờ chỉ là lên lớp cho có, ai muốn đi thì đi giáo viên cũng mặc xác bọn họ, chẳng qua lớp trưởng hẹn lên lớp bàn việc nên mới tới, chứ giờ chỉ đợi điểm đại học lại bắt đầu mỗi người một lối đi.

Cả lớp nhao nhao: "Được nha, được nha."

Di Yến Long cầm điện thoại bấm bấm: "Vậy chốt nhé, tui đã đặt lịch với bên kia rồi, nhớ đến đủ."

Một hồi trống đánh lên báo hiệu tiết sinh hoạt kết thúc, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.

Châu Mịch đeo chiếc cặp nhẹ tênh lên vai, chỉnh lại mấy sợi tóc rối bù trên đầu do ngủ gục rồi mới bước ra khỏi lớp.

Bạch Mật Đào thu đồ vào cặp như chậm lại mấy nhịp, thấy Châu Mịch bước khỏi cửa mới nhấc chân đi theo.

"Châu Mịch!"

Cô vỗ vai Châu Mịch khiến nữ sinh ấy giật mình.

"Mật Đào hả?"

"Ừ, về cùng nhau đi."

"Ừ." Cả người Châu Mịch có chút căng cứng không tự nhiên đáp lời.

Nhà bọn họ gần trường, cũng cùng hướng nên trước đây toàn đi học cùng nhau nhưng bẵng đi một khoảng thời gian, Châu Mịch dường như là né Bạch Mật Đào, đi học cũng đi sớm hơn, về nhà cũng cố ý về muộn hơn.

Hai người đi bộ, Cố Lăng Vũ đạp xe chở Tiêu Trì đi ngang qua bọn họ vẫy tay chào, hai người cũng vẫy tay chào lại.

Bạch Mật Đào muốn nói chuyện, vừa hay hai người Cố - Tiêu đi qua: "Haiz, tình yêu tuổi học trò thích thật đó, tiếc là không có phần của tui."

Châu Mịch giật thót, lén nhìn Bạch Mật Đào, xác định cô chỉ nói vu vơ mới thở phào: "Nhiều người cũng không có mà, chẳng hạn như tôi, hay là cậu."

"Tôi không có là tại ai hả?" Bạch Mật Đào nhỏ giọng lầm bầm trong cuống họng.

Châu Mịch nghe không rõ, hỏi lại: "Hả?"

"A, không, không có gì."

"Cái đó... hôm mà Cố Lăng Vũ tỏ tình ấy, có phải các cậu đã chơi trò chơi kia không?"

Hẳn là đang nói đến trò thả giấy kia, Bạch Mật Đào nghĩ lại vẫn có chút bất ngờ vì Cố Lăng Vũ lại mạnh bạo như vậy.

"Ừm, lúc đầu tớ không tính chơi đâu nhưng có hai người họ chơi, tớ ngửi được mùi nên mới tham gia."

"Ra vậy."

Châu Mịch còn muốn hỏi tiếp nhưng đã tới nhà của Bạch Mật Đào rồi.

"Đến nhà mình rồi, cậu về cẩn thận nhé!"

"Ừm, tạm biệt."

Bạch Mật Đào vẫy tay: "Pai pai."

Cửa ngôi nhà đã đóng, nhưng Châu Mịch vẫn đứng bần thần nhìn nó, cảm xúc trong tim từ lâu ép xuống nay lại nhất mực rẽ đất đòi nảy mầm.

Châu Mịch thở dài.

Vẫn là... bỏ đi.

Bạch Mật Đào lén lút nhìn qua cửa sổ phòng mình, chỉ thấy Châu Mịch xoay người, lấy chiếc mp3 ra, vừa chậm rãi đi vừa nghe nhạc.

Rốt cuộc là vẫn không thẳng thắn được.

Thoáng cái đã tới thứ bảy, Châu Mịch dậy từ sớm để lựa quần áo. Có điều mở tủ ra thì đều là một màu, một kiểu.

"..."

Tìm mãi mới tìm được một chiếc hoodie đỏ, tìm thêm chiếc quần bò thụng vứt lên giường. Châu Mịch chậc một tiếng, bảo là đi khiêu vũ, không bằng nói là đi siêu thị mua đồ còn hơn. Nhưng cũng không quan trọng lắm, có quần áo mặc là được, Châu Mịch ít kiểu quần áo nhưng được cái nhiều phụ kiện, phối lên trông cũng không tồi.

Sấy xong mái tóc cho vào nếp, Châu Mịch nhìn gương lần cuối, vô cùng hài lòng chào bố mẹ rồi ra khỏi nhà. Đi tới đầu hẻm, thấy dáng hình nhỏ xinh buộc tóc đuôi ngựa như đang đứng đợi ai đó. Hôm nay cô mặc một bộ đồ có phong cách JK, ai nhìn vào cũng có cảm giác đây chính là nữ thần học đường rồi.

Châu Mịch vội rụt lại cái chân, nấp sau bức tường, nhịp tim bất giác tăng nhanh.

Cái cảm giác chết tiệt này.

Chuyện mà Châu Mịch cảm thấy ngu ngốc nhất là thầm thích một ai đó.

Châu Mịch = thước đo của sự ngiu ngốc.

Xem đồng hồ đã 6h45, nữ sinh đứng kia cũng sốt ruột, quyết định không đợi nữa. Cô vừa nhấc chân, Châu Mịch lập tức đi theo cô.

Bạch Mật Đào thừa biết có người đi theo mình nhưng không dám quay lại, run rẩy đẩy nhanh tốc độ, cô đi càng nhanh, người phía sau cũng đi nhanh theo cô. Cuối cùng Bạch Mật Đào không chịu được nữa, cắm đầu chạy.

Châu Mịch thấy Bạch Mật Đào chạy trối chết, theo bản năng nhấc chân đuổi theo, nhưng theo được một đoạn mới ngờ ngợ ra.

Đụ má!

Mắt thấy Bạch Mật Đào sắp đâm vào cột đèn, Châu Mịch sải chân gộp hai bước thành một bước, kịp thời nắm lấy cổ áo Bạch Mật Đào kéo lại.

"Aaa, có biến tháii! Cứu tôi vớii!" Bạch Mật Đào nhắm tịt mắt hét lớn.

Châu Mịch vội lấy tay bịt miệng cô lại, nắm lấy vai cô quay lại để cô nhìn thấy mặt mình.

"Shh- Đào Đào, là tớ."

Nghe giọng nói quen thuộc, Bạch Mật Đào hơi hé mắt xác định đúng là Châu Mịch mới dám thở phào.

"Tối đến lạnh lắm, cậu còn mặc ít như vậy."

Trên đầu chùm thêm một lớp áo khoác đồng phục, đây là mẹ Châu nhất định nhét cho Châu Mịch.

Bạch Mật Đào ló mặt ra, cũng không có tức giận vì làm rối tóc, cô hít hít mùi nước giặt thoang thoảng trong không khí, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

"Đi thôi, không muộn mất." Châu Mịch khịt mũi quay đi, đi trước mấy bước.

"A, đợi tớ với."

Bạch Mật Đào chạy theo, nắm lấy tay Châu Mịch: "Đi thôi, đi thôi."

Chủ nhân bàn tay hơi có ý muốn rút tay ra nhưng cảm thấy bạn bè nắm tay nhau vậy không phải là rất bình thường hay sao? Vậy nên đành để mặc cho Bạch Mật Đào cầm tay đi suốt dọc đường, bản thân lại không đáp lại.

Không ai nói câu gì, bầu không khí trở nên ngập ngừng.

Châu Mịch chỉ cảm thấy tại sao đường tới trường hôm nay lại dài như vậy, não sắp tê liệt cả rồi.

Cuối cùng cũng tới nơi, phá giải bầu không khí này.

"Tới rồi, tất cả đều tới rồi, mau vào đây."

"Oa, thật đẹp."

Bọn họ chiếm sân cỏ của trường một phần, thuê người trang trí, giăng đèn, có hai chiếc bàn dài lớn bày rượu cùng bánh kem và một số thức uống, ngoài ra còn có một sân khấu lớn.

"Đỉnh của chóp, lớp trưởng kiếm đâu ra chỗ này hay thế!"

"Là cậu của tớ làm chủ ở đó, làm tươm cho chúng mình, còn được giảm giá." Di Yến Long mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi, mái tóc dài buông lơi, thành công xoá tan hình ảnn bà chằn trên lớp.

"Ấy, chúng ta còn có thể uống rượu!"

Di Yến Long gật đầu: "Ừm, đều đã 18 tuổi rồi, nhưng vừa phải thôi để còn đi đường về, không được thì tôi gọi xe giúp mọi người."

"Lớp trưởng của chúng ta hôm nay thật xinh đẹp." Lý Tinh Hà cong mắt nhìn Di Yến Long cười.

Hắn diện một bộ vest đen, cùng nơ, tên hề hước bình thường hôm nay biến thành 'quý ông' lịch lãm, xoay mọi người như chong chóng.

"Yo yo, không ngờ Long tỷ và Lý Tinh Hà đứng cạnh nhau rất xứng đôi nha."

"Đừng, đừng có mà nói linh tinh." Di Yến Long đỏ mặt nói.

"Yến Long." Chẳng biết tự bao giờ, Lý Tinh Hà đã bước lên sân khấu cầm mic.

"Chuyện gì?"

"Từ năm chúng ta ra đời, anh đã nhận định em chính là vợ của anh."

Xung quanh xôn xao hết cả lên.

"Đây là, là tỏ tình?"

"Ngốc, 'vợ' là từ dùng để tỏ tình sao?"

"Đừng nói là..."

Lý Tinh Hà nói tiếp: "Tiểu học, anh đánh nhau với bạn học để giành được ghế ngồi bên cạnh em. Cấp hai, anh phát hiện cô bé nhà anh rất thích ăn kẹo bông, liền nhịn ăn sáng tích tiền mua cho em. Tới cấp ba, anh mới ngộ ra tại sao anh luôn muốn gần em, muốn nhìn thấy em cười, đau lòng khi em buồn. Tại vì anh thích em."

"Mặc dù chúng ta chưa từng trải qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nhưng anh nhìn ra được trong mắt em cũng có anh. Cho nên..." Lý Tinh Hà cười, như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.

Hắn đi xuống sân khâu, tới chỗ của Di Yến Long, lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ.

Lý Tinh Hà quỳ xuống: "Cho nên anh có thể nhìn em cười suốt một đời không?"

Di Yến Long nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn Lý Tinh Hà, trong tim ấm áp: "Được, em cho phép anh nhìn em cười."

Chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón tay, Lý Tinh Hà ôm lấy Di Yến Long, nói nhỏ vào tai cô bằng giọng chỉ hai người nghe được: "Cảm ơn em."

"Oaaaaaaa, đây là thứ thần thánh gì, tui được nhìn saooo!!"

"Vẫn là Lý Tinh Hà trâu bò."

"Đúng đúng, hốt luôn lớp trưởng xinh đẹp của tôi huhu."

"Chụp được rồi, thật là đẹp!!"

...

Châu Mịch đang đứng ăn bánh kem, vừa đứng vừa coi màn cầu hôn này, trong lòng như có thứ gì đang hối thúc cô.

Châu Mịch cũng muốn cầu hôn.

Lưu Quốc Cường từ đâu chui ra, khoác lên vai Châu Mịch: "Châu ca, chúng ta phải công nhận Lý Tinh Hà giấu kĩ thật."

Châu Mịch hai chân khẽ rục rịch giãn khoảng cách với Lưu Quốc Cường: "Có giấu à?"

Lưu Quốc Cường tặc lưỡi đổi chủ đề: "Ây da, Châu ca, có thật sự là đi tiệc khiêu vũ không đấy, lúc mới tới nhìn các bạn học khác tôi còn tưởng rằng sẽ được xem Châu ca biến thành Châu tỷ cơ, chậc chậc."

Châu Mịch năm lớp 10 từng cắt tóc ngắn, do đồng phục nam nữ giống nhau, dáng người hơi cao, lại xưng anh gọi em với đám con trai nên hồi đầu ai cũng nghĩ là nam, còn hay đi chung với Bạch Mật Đào nên cả lớp đều nghĩ bọn họ là một đôi. Cho tới khi Châu Mịch bị một người theo đuổi Bạch Mật Đào gọi hội đánh mới biết là con gái. Từ đó thì Châu Mịch không cắt tóc nữa mà nuôi dài, có điều nuôi dài ra vẫn có cảm giác rất lãng tử phong trần.

Châu Mịch đá cậu ta một cái: "Cút mau."

"Ấy ấy, đừng vậy mà. Nhưng cũng phải nói thật hâm mộ bọn họ."

Châu Mịch nhìn theo, là Lý Tinh Hà và Di Yến Long đang được mọi người kính rượu chúc mừng chẳng khác gì đám cưới chính thức cả. Xuyên qua ở phía đối diện, Châu Mịch lại bắt gặp ánh mắt Bạch Mật Đào đang nhìn mình, cô chột dạ rời tầm mắt.

Đồng Hiểu Oa cầm mic: "Nào nào, giờ thì lên nhạc thôi!!"

Riêng lớp bọn họ đã có ba cặp đôi không cần tìm người nhảy chung.

Đồng Khải Lam trong bộ váy đuôi cá xanh lam như nàng tiên cá dưới đại dương, sóng đôi cùng Trư Niệm Hinh, hai người này thì thật sự là công khai bên nhau từ cấp hai lên tới cấp ba luôn.

Cố Lăng Vũ mặc vest đen, cầm tay Tiêu Trì mặc vest trắng khiêu vũ, thi thoảng còn nói gì đó với nhau, cùng nhau cười.

Cặp còn lại đương nhiên là cặp mới cầu hôn kia.

Bạch Mật Đào cầm ly nước cam đứng một bên, cũng có bạn mời cô nhảy cùng nhưng ngặt nỗi không biết nhảy, cũng không phải người muốn nhảy cùng.

Châu Mịch bên này uống một ngụm rượu vang, rượu chan chát đi tới cổ họng, chẳng bao lâu đã nằm gọn trong bụng. Lúc uống chẳng có cảm giác gì, sau khi nuốt xuống mới thấy miệng hơi đăng đắng, lại có chút ngọt.

Đôi chân không nghe theo lí trí mà bước đến, định thần lại người đã ở trước mặt.

Bạch Mật Đào hơi bất ngờ: "Mịch, cậu khó chịu ở đâu sao?"

"Có thể mời cậu nhảy một điệu không?" Châu Mịch chìa tay ra.

"Không phải cậu nói cậu không biết nhảy sao?"

Chân mày của Châu Mịch nhăn lại như đang suy nghĩ về vấn đề khó khăn nào đó, nhưng cũng không thu tay lại.

Bạch Mật Đào nhìn bàn tay trước mặt, đặt tay lên đó: "Không sao, chúng ta nhìn theo bọn họ."

"Được." Châu Mịch gật đầu.

Nhưng hình như việc này không dễ dàng như bọn họ nghĩ. Hai người đứng như bọn họ nhưng chân không bước theo được bước nào.

"..."

Bạch Mật Đào bước một bước, Châu Mịch nhìn dưới chân rồi bước theo nhưng không thể nào mà hoà hợp được.

"Hay là thôi đi." Bạch Mật Đào thở dài.

"Không được." Châu Mịch ngang bướng nói.

"Ây da, sao hôm nay cậu là cố chấp như vậy chứ."

"Không phải mà."

Châu Mịch vốn đang trong tư thế khiêu vũ, đột nhiên lại buông tay ôm chầm lấy Bạch Mật Đào trước mặt.

Trống ngực Châu Mịch đập liên hồi, Bạch Mật Đào còn nghe được.

"Sao, làm sao vậy?" Bạch Mật Đào luống cuống hỏi.

"Châu ca, Châu ca say rồi hả?" Lưu Quốc Cường đang đứng một chỗ khác bỗng chú ý tới bên này.

"Cậu ấy có uống rượu hả?"

"Không có." Châu Mịch trả lời.

Quả thật là không ngửi được mùi rượu trên người cô.

"Đào Đào."

"Tớ đây, sao thế?"

"Bạch Mật Đào." Châu Mịch gục đầu xuống vai cô.

"Sao thế, có chuyện gì cậu mau nói đi."

Mọi người cũng bắt đầu chú ý đến bên này.

"Châu Mịch với Đào Đào làm sao vậy?"

"Uống rượu à?"

"Say rồi sao?"

"Không có, tửu lượng của Châu ca tốt lắm mà."

"Vậy là bị làm sao?"

Nhưng Châu Mịch đứng một lúc lâu như vậy cũng không có làm gì.

"Chắc là sắp xa nhau nên cậu ấy xúc động thôi, mọi người cứ chơi đi, để tớ là được." Bạch Mật Đào nói.

"Nói chứ, tôi cũng hơi xúc động."

"Haizz, ba năm cũng nhanh thật."

...

Mọi người tản ra, đổi sang chủ đề khác, cũng không còn ai chú ý đến đây nữa.

Bạch Mật Đào vỗ vai Châu Mịch: "Mọi người đi hết rồi, cậu mau nói đi, rốt cuộc là làm sao."

"Hức..." Châu Mịch khẽ nấc lên.

Bạch Mật Đào bấy giờ mới hậu tri hậu giác phát hiện vai áo mình hơi ươn ướt.

"Tớ không làm được... hức... xin lỗi... xin lỗi... tớ không làm được..." Châu Mịch nhỏ giọng nức nở.

Bạch Mật Đào hốt hoảng, kìm nén giọng của mình: "Sao sao thế, làm cái gì?"

"Tớ..."

Đột nhiên trên vai mát lạnh, Châu Mịch ngẩng đầu lên lấy tay áo chùi mặt thật mạnh nhưng càng chùi nước mắt lại càng nhiều, cuối cùng đành ôm mặt lại.

Xấu hổ chít mất.

Cũng may là đứng ở trong góc.

Tầm mắt mơ hồ rơi xuống người trước mặt: "Sao lại mặc ít thế, không lạnh sao..."

Ban nãy chụp ảnh nên Bạch Mật Đào đã cởi áo khoác đồng phục ra còn để ở trên bàn gần đấy.

"Ngừng. Trước tiên không nói chuyện này, cậu không làm được cái gì?"

"Không..."

"Nói."

Bạch Mật Đào hỏi một câu tiến một bước, Châu Mịch vừa lắc đầu vừa lùi, cuối cùng bị chặn lại bởi cây cau trồng ở rìa sân.

"Hết đường chạy rồi, cậu khóc cái gì chứ?"

Bình thường Bạch Mật Đào chính là kiểu người dễ gần, chơi cùng ai cũng được, vô cùng hoà đồng, chỉ có chơi lâu mới biết cô cực kì khó tính. Bạch Mật Đào tức giận như vậy là lần đầu tiên Châu Mịch nhìn thấy, không khỏi sợ hãi

"Tớ.. không..."

Không thích cậu được nữa.

Châu Mịch lắc đầu, gió lạnh thổi qua làm cô cũng tỉnh táo đôi phần, vô cùng hối hận về ban nãy tại sao lại mời Bạch Mật Đào khiêu vũ.

"Cậu không nói thì thôi, từ nay chúng ta đừng làm bạn nữa." Bạch Mật Đào cắn răng nói, xoay người quay lại bữa tiệc.

Một cảm giác tủi thân ngoi lên tận cổ, trong tim nhói lên như có cái gì vỡ ra thành từng mảnh, khiến cho chân tay Châu Mịch cũng run lên vì đau đớn.

"Đừng mà..." Châu Mịch vời lại bàn tay ấy nhưng Bạch Mật Đào lại đi nhanh quá, cô chỉ vời được không khí.

Châu Mịch chạy theo, kịp thời túm được Bạch Mật Đào.

"Đừng mà..."

Giọng nói của Châu Mịch nghẹn lại, vang lên giữa không gian tối đêm, đối lập với bữa tiệc kia.

"Chúng ta vẫn làm bạn được không?"

Bạch Mật Đào rút tay ra nhưng Châu Mịch nắm chặt quá, không rút được, không biết phải làm thế nào cho phải. Châu Mịch cảm thấy bây giờ bản thân rất loạn, cô không muốn làm bạn với người mình thích. Nhưng cái chữ 'thích' này của Châu Mịch phải trả giá rất nhiều, xã hội, gia đình, bạn bè.

Thậm chí là cả Bạch Mật Đào.

"Không." Bạch Mật Đào quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Châu Mịch nói.

Bạch Mật Đào là người mà Châu Mịch với mãi không tới, vừa là người Châu Mịch mất đi mới hối hận, vừa là cái rằm trong tim Châu Mịch.

Châu Mịch chỉ có thể nói rằng bản thân hèn nhát, ích kỉ. Mong rằng bản thân có thể thẳng thắn một lần, không được hối tiếc vì bỏ lỡ.

"Buông tay."

"Không." Châu Mịch hít một hơi thật sâu "Bạch Mật Đào, có thể cậu cảm thấy thật ghê tởm nhưng có lẽ tôi có tình cảm đặc biệt với cậu."

"Không phải bạn bè." Châu Mịch nhấn mạnh, cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương.

"Mà là cảm giác giữa những người yêu nhau, thầm thương trộm nhớ." Bất chợt cả hai đồng thanh nói.

Châu Mịch ngỡ ngàng.

Bạch Mật Đào mỉm cười: "Cậu bị ngốc hả? Sao tớ lại cảm thấy ghê tởm chứ? Không phải tớ cổ vũ cho Tiêu Trì cùng Cố Lăng Vũ sao?"

"... Không nghĩ tới."

"Châu Mịch, nếu hôm nay không có bữa tiệc này, hay cậu không nói ra thì tớ cũng sẽ tìm cách nói."

"Vì tình cảm của tớ đối với cậu, có lẽ cũng giống cậu đối với tớ. À không, không phải có lẽ mà là chắc chắn."

"Vậy chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ không phải bạn bè không?"

Lần này, hai người lại cùng nhau nói.

Bạch Mật Đào bật cười: "Chúng ta hợp nhau quá mà."

Châu Mịch vừa khóc vừa cười: "Cảm ơn cậu."

"Ây da, sao lại khóc nữa rồi, không nhìn ra Châu ca của chúng ta là một túi nước đâu nha."

Châu Mịch không nói gì, lau lau mặt, lặng lẽ đổi thành mười ngón tay đan nhau, hai người đi dạo quanh sân gần bữa tiệc.

Cười là vì cậu thích tớ, khóc cũng là vì cậu thích tớ.

Tuổi học trò của chúng ta lúc nào cũng có ai đó để nhớ nhung, để cho chúng ta động lực đến trường mỗi ngày.

May mắn nhất của thời học trò chính là người bạn thích cũng thích bạn, hai người lại không bỏ lỡ nhau.

Ngu ngốc nhất chính là đơn thích thầm một ai đó, ngu ngốc hơn chính là cả hai thích thầm lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro