Chương 9 - Vẫn Chiến Đấu, Vì Cậu Ở Đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Vẫn Chiến Đấu, Vì Cậu Ở Đây!






Căn-tin của sân vận động...

"Hàn Vĩ Phong, mẹ mày! Tại mày mà A Lạc bây giờ bị thương không thể thi đấu hết sức!". Hàn Vĩ Phong đi mua nước táo Sang Nhiên thích uống nhất, bị bạn bè của Trương Lạc chặn lại.

"Ồ, vậy hắn đâu? Lại để đồng bạn ra mặt thay vậy? Hắn tính ra cũng là quá có phúc, vừa bị thương liền có bao nhiêu người muốn đòi công bằng cho hắn!". Phong nhếch môi nói một cách khinh bỉ. Loại người như Trương Lạc mà Nhiên của cậu lại ngây thơ xếp cậu ta cùng hàng với những người tốt.

Chúng chẳng nói gì, chỉ chặn đường không cho Vĩ Phong đi về khu vực thi đấu. "Sao hả? Không để tao đi thi sao? Trương Lạc cũng đủ hèn đi!". Mười lăm phút nữa cuộc thi bắt đầu, hiện tại Vĩ Phong vẫn chưa thay đồ.

"Không liên quan đến A Lạc, tao chỉ muốn giúp nó đòi công bằng mà thôi!".

"Tao chẳng quan tâm! Tránh ra!". Hàn Vĩ Phong biết không còn nhiều thời gian, ra tay trước đánh bại mấy tên trước mặt. Không ai ngờ Hàn Vĩ Phong mạnh như vậy, vài chiêu đã khiến ba bọn chúng ngã sõng xoài trên đất. Chai nước táo trên tay cậu rơi xuống, cậu nghĩ dẫu sao cũng phí thời gian đến đây, sống chết gì vẫn phải mang nó cho Sang Nhiên.

Trương Lạc không biết từ đâu bước đến, dùng chân đạp lên tay Hàn Vĩ Phong. Vĩ Phong đau quá liền vung nắm đấm đấm mạnh lên mặt cậu ta. Không ai ngờ tay trái của Vĩ Phong ra đòn còn ghê hơn tay phải. Mặt cậu tối tăm nhìn Trương Lạc đầy khinh bỉ. "Tiểu nhân đáng chết!". Nói xong cậu dùng tau trái nhặt nước táo đi thẳng về khu vực thi bơi.

Chỉ còn mười phút, Sang Nhiên nhìn mãi vẫn không thấy hình ảnh quen thuộc. Đang có dự cảm không lành, liền có cánh tay vỗ nhẹ lên vai cô. "Cầm lấy!". Hàn Vĩ Phong nở nụ cười ôn hòa nhất từ trước đến giờ, Sang Nhiên cảm giác điều gì đó bất ổn nhưng không biết là ở đâu.

Tề Duyệt thấy hai người nhìn nhau, chẳng ai buồn để ý đến cô. Giờ mới nhận ra nha, Hàn Vĩ Phong luôn khướt từ mấy cô gái lại gần cậu, chỉ có đối với Sang Nhiên là quan tâm. Cô ngưỡng mộ Sang Nhiên không thôi, nếu có người con trai luôn chỉ coi mình là trung tâm, cô gái đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc! "Nè hai cậu đủ chưa đấy?"

"Đến giờ rồi còn đi mua cái này! Nhanh thay đồ đi!". Sang Nhiên nào biết Tề Duyệt có ý trêu hai người, chỉ thấy Vĩ Phong bây giờ không nên ở đây.

"Nhiên, tớ không thi nữa!". Hàn Vĩ Phong nhẹ nhàng nói. "Cái gì? Cậu bị điên à? Tại sao lại không thi?".

Hàn Vĩ Phong không nói gì. "Mau nói xem có chuyện gì, chẳng phải cậu nói lần này phải giành giải vô địch khoe chú thím sao?". Sang Nhiên sốt ruột nắm lấy tay cậu.

Hàn Vĩ Phong lại cười, đưa tay xoa xoa tóc của Sang Nhiên đến khi chúng trở nên mất trật tự mới buông tay. Cậu xoay người đi mất. Lục Sang Nhiên vẫn ngơ ngác nhìn về phía thành bể, nơi mà các đối thủ của Vĩ Phong đều đứng sẵn. Cậu đâu rồi, có thi nữa hay không? Đến khi chỉ còn ba phút, Vĩ Phong bước ra đứng lên vạch xuất phát. Cậu chỉ mặc quần đùi viền xanh, đó là trang phục riêng của Giản Thị. Cậu là đại diện của Giản Thị, là niềm tự hào của bọn họ, đồng đội đang trong.tình trạng lo lắng, thấy Phong bước ra liền vui mừng hét gọi tên cậu.

Cơ thể trên để trần lộ ra cơ bụng vô cùng săn chắc, hai bắp đùi thon dài, làn da hơi ngả màu đồng, cả người cậu như tượng nam thần Hy Lạp. Không còn gì nghi ngờ, Hàn Vĩ Phong chính là ước mơ của tất cả các cô gái.

Tiếng còi vừa dứt, các nam sinh đồng loạt nhảy xuống các đường bơi. Ai nấy đều hăng hái khoe ra kĩ thuật bơi đẹp nhất. Hàn Vĩ Phong thực hiện bơi đủ kiểu, từ bơi ếch, bơi sảy đến bơi chó. Các cô gái đứng cổ vũ hai bên sớm đã bị cậu hút hồn, mở to mắt nhìn cậu đầy yêu mến và ngưỡng mộ.

Sắp đến đích, Vĩ Phong đạp mạnh hai chân, tay ra sức quạt. Đau quá! Cậu thả chậm tốc độ, dùng tay trái quạt hết cỡ, tay trái nhẹ nhàng cử động. Nước trong hồ thoáng có màu tím nhạt vì nước xanh và máu đỏ. Đối thủ phía sau đến kịp vượt qua mặt cậu.

"Duyệt, tay Phong bị thương rồi!". Sang Nhiên tinh mắt phát hiện, trong lòng chợt thấy đau buốt. Đôi mắt cô đọng nước, giây phút đó cô nghĩ, nếu anh có chuyện gì, chắc cô sẽ khóc cạn nước mắt. Hóa ra tình cảm ấp ủ lâu ngày thật đáng sợ mà không ai nhận ra. Mất đi rồi, đúng là chỉ còn nửa cái mạng. "Phong, tớ ở đây!". Cô muốn nói cố lên nhưng biết cậu bị thương, chỉ cần đến đích là được rồi, không cần chiến thắng nữa.

Hàn Vĩ Phong nhìn về phía Sang Nhiên, cậu cười tươi rói. Cậu dùng kiểu bơi sải bất ngờ vượt mất ba đối thủ đằng trước. Đến gần thành bể, Vĩ Phong tung một cước đạp mạnh nguòi rồi bơi ngược lại. Rốt cục chạm đích xuất phát, Phong về thứ nhì. Cậu rất biết thức thời, bản thân bị thương không bơi nhanh được, vậy thì cứ phô hết những gì đẹp nhất cho giám khảo thấy. Ấy vậy mà cũng về nhì!

Mọi người không ngừng gào thét chiến thắng. Ngay tại cuối đường bơi, Hàn Vĩ Phong được giám khảo trao tặng huy chương bạc. Cậu ngẩng đầu nhìn về vị trí kia, chỉ thấy những người đang cổ vũ, họ không phải cô! Cô đâu rồi, Phong hoang mang nhìn quanh tìm kiếm.

"Sang Nhiên!". Trương Lạc toàn thân nhễ nhại mồ hôi, chân chậm chậm đến gần cô.

Tay Sang Nhiên đang cầm một số thứ như băng gạc, bông gòn, thuốc mỡ... Cô ngạc nhiên nhìn vết bầm trên mặt Trương Lạc. "Cậu bị làm sao thế kia?"

"À, không cẩn thận thôi! Lớp chúng ta thi đằng kia, sao cậu không đến cổ vũ?". "Tớ xem Phong thi một chút! À thôi tớ đi tìm cậu ấy đây!".

Trương Lạc cười lạnh trong lòng, bày ra vẻ mặt tiếc nuối. "Tớ còn tưởng cậu sẽ bôi thuốc mỡ cho vết thương của tớ!".

Hả???

Sang Nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Lạc. Cũng phải nha! Cô không đi cổ vũ lớp, nhìn thấy lớp trưởng bị thương mà cũng bỏ mặc, vô tình thật! Cô kéo Trương Lạc đến ngồi trên ghế đá gần đó, vụng về bôi lên vết thương của cậu ta.

"Xong rồi! Đi trước đây!". Cô gấp lắm, nhưng không dám hành động thất thố trước mặt Trương Lạc. Phải nhanh đi tìm Phong, băng vết thương trên tay cậu, cả việc chạy đua với Mạc Vân nữa chứ!

Hàn Vĩ Phong đã thay xong đồng phục thể dục, ngồi trên thềm đá nhìn mọi người đang xôn xao vào đích chuẩn bị chạy đường dài. Ánh mắt cậu lạnh lẽo, muốn tin Sang Nhiên một lần, rằng cô chỉ đang có việc gấp lắm nên mới bỏ mặc cậu.

Lục Sang Nhiên chạy đến chỗ Vĩ Phong, vui mừng vì rốt cục cũng tìm được cậu. Cậu nhìn ra xa thấy Trương Lạc đã lựa chọn một chỗ ngồi thích hợp để đối mắt với cậu. "Tay phải!". Sang Nhiên ra lệnh.

Thấy cậu ngoan ngoãn giơ tay phải ra, lửa giận trong lòng cô cũng ngụi hẳn. Cầm thuốc mỡ thoa lên vết thương của Phong, vết thương đang sưng tấy vì tiếp xúc lâu với nước. Nhìn mặt Trương Lạc đã được băng bó và sự xuất hiện của cậu ta lúc này, cậu hiểu rồi! Phong hết tay Nhiên ra, lạnh lùng đi đến vạch xuất phát. Cô còn ngớ ngác vì bị cậu làm tổn thương, đã thấy cậu đứng cạnh Mạc Vân, hai người nhìn về cô, cười.

Sang Nhiên vô cùng tức giận, bạn thân và kẻ thù đang hợp tác chơi xỏ cô, xem cô có điên lên không. Cô cũng tiến đến chỗ họ vận động tay chân. Sau khi dứt tiếng còi, ai ai cũng chạy thụt mạng về phía trước. Chỉ riêng Sang Nhiên, cô chầm chậm mà chạy.

Phong và Mạc Vân đang dẫn trước cô, thật là khó chịu! "Tên khốn! Cậu dám bỏ mặc tớ không lo!". Cô vừa chạy vừa chửi mắng cậu, giọng nói đang nghẹn ngào.

Dường như Hàn Vĩ Phong đã thấm thía, cái bộ dạng uất ức này của cô cậu nhìn không nổi. Chạy chậm hơn một chút, lúc cô đến gần liền nắm lấy tay cô mà chạy. "Mạc tỷ tỷ, em và Phong đi trước! Tạm biệt!".

Xem họ chạy hăng hái nhưng cũng chỉ là kiên trì về đến đích và về trước Mạc Vân chứ không thắng nổi giải. Không sao! Nhìn Mạc Vân đang giận dữ trừng mắt nhìn cô thế kia, cô liền mãn nguyện.

Hàn Vĩ Phong lấy lại bộ dáng lạnh lùng, liếc mắt hất tay cô rồi đi mất. "Ê, cậu đi đâu đó? Cậu có biết tớ cực khổ mới mua được băng gạc không? Tại sao cậu lại đáng ghét như vậy?".

"Ha, nói có vẻ thương tớ thật! A Lạc của cậu đằng kia, tiếp tục đến băng cho hắn đi!". Cậu nhếch môi cười mỉa mai, cô tình bày ra cánh tay đang bị sưng lên của mình. Cậu không tin, Sang Nhiên giận thế nào thì bây giờ cũng không bỏ mặc cậu.

"Thôi bỏ đi, là tớ xui xẻo! Tìm cậu không thấy lại thấy A Lạc. Sớm biết cậu đền đáp tớ thế này, lúc nãy tớ đã băng bó cho cậu ấy tử tế hơn!". Ôm một bụng uất ức, cô chạy về chỗ bậc thềm lúc nãy nhặt lại bộ dụng cụ thật vất vả mới tìm được chỗ mua.

Hàn Vĩ Phong ngồi nhìn cô ngoan ngoãn chăm sóc vết thương của mình, trong lòng dấy lên cảm giác yêu thương muốn bày tỏ. "Lo lắng sao?". Cậu hỏi.

Mắt cô ươn ướt. "Đã như vậy còn bơi với lặn làm gì?". Hàn Vĩ Phong nghịch những ngón tay thon thon của cô, buông ra lời tự đáy lòng: "Vì cậu ở đó, tớ sẽ không bỏ cuộc!".

"Nếu cái tay này bị phế đi, xem cậu có mạnh miệng như vậy không!".

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ đến câu nói đầy hứa hẹn ngày đó, trái tim Sang Nhiên lại đau. Tớ vẫn ở đây, nhưng cậu giờ ở nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro