Chương 10 - Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Nguy Hiểm






Thoáng chốc đã giữa năm, kì thi học kỳ vừa qua đi. Mọi thứ cái gì cũng ổn, trừ quan hệ giữa Hàn Vĩ Phong và Trương Lạc. Sau trận thi đấu ngày đó, Vĩ Phong được toàn trường mến mộ, còn Trương Lạc tuy nhiều fan nhưng kém Phong một chút.

Lục Sang Nhiên lại tiếp tục giữ hạng nhất, dẫn đầu toàn khối. Trương Lạc chỉ xếp sau cô một hạng mà thôi. Cậu ta biết Sang Nhiên rất mến mộ mình, vì vậy luôn tỏ ra nóng lạnh đúng lúc với cô. Sắp đến cuối năm, Trương Lạc mời Sang Nhiên về căn nhà của riêng mình, Sang Nhiên lôi kéo Tề Duyệt đi cùng. Hàn Vĩ Phong khi nghe cô hỏi mình có đi cùng không, chỉ rít vào một hơi rồi dặn dò: "Về trước năm giờ, trễ hơn không có phần cậu đâu!". Lại là chiêu trò dụ dỗ, hắn càng tỏ ra thần bí càng kích thích tò mò của Lục Sang Nhiên, cô vui vẻ gật đầu.

Vừa bước vào ngôi nhà to của Trương Lạc, cô ngạc nhiên vì cậu ta chỉ sống có một mình. Còn nhỏ mà đã tự lập như vậy, ai lại không ngưỡng mộ cho được. "A Lạc! Tớ yêu cậu chết mất!". Sang Nhiên không kìm lòng thốt lên, không để ý đến sắc mặt Trương Lạc biến đổi một chút.

Thông thường những cô gái ngây thơ đều rất dễ dụ, Lục Sang Nhiên chính là ví dụ tốt nhất. Con người cô đơn thuần thẳng thắn, tuy không dễ ức hiếp nhưng rất cả tin. Chỉ cần tốt với cô một chút, cô liền xem đó là người tốt. Nếu không phải vướng víu Hàn Vĩ Phong, cô sớm đã bị hắn tóm rồi! Hàn Vĩ Phong, để xem tao làm sao xử lý cô tình nhân bé nhỏ của mày!

Mọi người bày một bữa tiệc nướng ngoài trời. Bạn bè Trương Lạc mời đến đa phần là những thanh niên chừng hai mươi tuổi mà Sang Nhiên và Tề Duyệt không quen, ngoài ra còn có vài anh chị khối trên. Trương Lạc học trễ nên hai người cho rằng điều này bình thường. Sau khi ăn xong tất cả quyết định đi hát. Lúc này mới hơn hai giờ nhưng khi bước vào phòng thì không gian giống như đã khuya.

Lúc đầu ai nấy đều tập trung hát, về sau chỉ còn có vài người thay phiên nhau hát. Hình như có gì không ổn! Những cặp đôi trong phòng cứ quấn lấy nhau hôn hít làm Sang Nhiên và Tề Duyệt kinh hãi. Nhưng dường như chỉ có họ cho là vậy, những người còn lại và Trương Lạc đều chỉ lo hát chứ không quan tâm.

"Sao thế?". Thấy Sang Nhiên cau mày, vẻ mặt có vẻ không hài lòng, Trương Lạc xích sát lại gần cô quan tâm. "A Lạc, bạn của cậu...". Cậu ta cười khẩy trong lòng, đôi tay như vô tình đặt trên vai cô: "Đừng bận tâm! Cậu vui của cậu là được!".

Nghe cậu ta nói vậy, cô và Tề Duyệt dứt khoát không để ý nữa. Di động của Lục Sang Nhiên reo lên, cô bước khỏi phòng hát, đi đến phòng vệ sinh cho bớt ồn rồi mới bắt máy. Phong nghe nói đến nhà Trương Lạc toàn là những cô cậu quá tuổi vị thành niên liền đòi đến cùng. Nhưng Sang Nhiên bây giờ đang ở phòng hát, nếu nói bọn đến đây thế nào cậu cũng phát hỏa nên liên tục từ chối. "Nhớ rồi! Sao hôm nay cậu lại lằng nhằng như đàn bà vậy? Lát nữa tớ về ngay!". Nói xong điện thoại với Vĩ Phong, cô mở cửa đi ra. Kinh hãi quá! Một tên đàn ông say rượu tiến đến gần cô.

Sang Nhiên dùng lực đẩy hắn ra nhưng vô ích. Ánh mắt hắn nhìn cô thèm khát, đôi bàn tay giữ chặt hai tay cô, đầu vùi vào cổ cô, khẽ mút. Trời ạ! Lục Sang Nhiên kinh hãi hét lên nhưng xung quanh chẳng có ai. Cô nén cảm giác muốn nôn tiếp tục hét và giãy giụa. "Thiếu nữ thật tốt! Sạch sẽ quá!".

Lục Sang Nhiên nấc lên, không dám mở mắt nhìn, liều mạng đẩy hắn ta ra nhưng vô lực. Đời cô chưa từng bị ai xâm phạm nặng nề như vậy!

Hàn Vĩ Phong! Cứu tớ!

Choang!

Lúc cô mở mắt ra đã thấy tên say rượu bất tỉnh nằm trên sàn, sau gáy còn có máu. Phía bên cạnh là Trương Lạc sắc mặt lạnh lùng như băng đá. Cô nức nở bổ nhào vào lòng cậu ta, thân thể vì hoảng hốt mà run rẩy. Lúc này Trương Lạc đã không còn vẻ lạnh lùng, thay vào đó là sự tức giận vì bị cướp đi thứ gì, hàng mày rậm chau lại, đôi tay khẽ vỗ vai cô. "Không sao! Xin lỗi cậu!".

Sang Nhiên lắc lắc đầu, ngượng ngùng buông Trương Lạc ra. Một giây sau đó môi cô dường như được phủ bởi một hơi ấm ẩm ướt. Cô mở to mắt nhìn Trương Lạc hôn mình, không biết vì sao hai hàm vẫn khép chặt không mở. Tim cô đập thình thịch, đến khi Trương Lạc buông cô ra thì tim vẫn đập. Cậu ta giơ tay chạm vào đôi môi đang hồng lên của cô, trong lòng không hiểu sao rung động mãnh liệt!

Lục Sang Nhiên né tránh đẩy nhẹ tay Trương Lạc. Rồi như nhớ đến chuyện gì, cô lập tức thẳng người chạy đi.

Trong căn phòng lúc nãy không còn đèn, chỉ có văng vẳng bên tai tiếng thút thít của con gái. Ánh sáng ở cửa giúp người bên trong nhìn rõ, là Sang Nhiên! "Duyệt, là cậu phải không?". Cô bước đến gần, phát hiện Tề Duyệt đang run rẩy không ngừng, cổ họng phát ra tiếng nức nở.

Cô gái như vớ được phao cứu sinh, ôm lấy Sang Nhiên mà khóc. Tay chân Lục Sang Nhiên bủn rủn, vì cô phát hiện trên người Tề Duyệt có nhiều vết xanh đỏ ám muội khác nhau. "Xảy ra chuyện gì?". Cô vô lực hỏi.

"A Lạc nói nhà vệ sinh ở đây không an toàn nên đi tìm cậu. Bọn họ ra về hết, tớ ở đây chờ cậu, bỗng dưng có một người thanh niên xông vào... Hắn... hắn... hắn cường bạo tớ!". Nói đến đây Tề Duyệt bật khóc dữ dội. Lòng Sang Nhiên như chìm xuống đáy cóc.

Làm sao có thể? Ai đó hãy cho cô biết, đây là mộng!

Trương Lạc mở cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy hai cô gái ôm nhau khóc. "Có chuyện gì vậy? Người đâu cả rồi?". Sang Nhiên thẫn thờ, chỉ cô lực nói vài chữ rồi lại tuyệt vọng nhìn Tề Duyệt.

"Mẹ kiếp! Cậu còn nhớ mặt hắn không? Chúng ta kiện!". Sắc mặt Trương Lạc khó coi, gân xanh đều nổi lên. "Không! Các cậu không được nói! Nếu chuyện này lộ ra, tương lai của tôi đều tan nát hết!". Tề Duyệt gào khóc, ánh mắt vô cùng thê lương.

"Duyệt Duyệt, xin lỗi cậu! Là tớ hại cậu!". Lục Sang Nhiên thương tâm muốn chết, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Tề Duyệt mà vỗ về. Làm sao có thể ngờ được, giây trước bình an, sau đó lại là đau thương không lường.

Tề Duyệt chỉ lắc lắc đầu, nói cô đừng tự trách nữa. Sau đó ba người đến bệnh viện cho Tề Duyệt làm kiểm tra, xét nghiệm đến khi không còn gì đáng lo mới quay về. Cô bình tĩnh lạ thường, dường như không muốn hai người thấy mình yếu đuối. "Hai cậu mau về đi, đã tối rồi! Tớ ổn!". Đúng lúc Sang Nhiên muốn từ chối thì di động của cô lại reo, từ chiều giờ Hàn Vĩ Phong gọi hơn mấy mươi lần rồi.

"Sang Nhiên, bắt máy đi!". Tề Duyệt khuyên.

"Tớ đưa cậu về nhà! Đi thôi!". Sang Nhiên dứt khoát tắt nguồn. Cô bây giờ tâm trạng đang rối, nói chuyện với Vĩ Phong chắc chắn sẽ cãi nhau, như vậy sẽ không hay.

Mãi khi đưa Tề Duyệt về nhà thì cũng đã tối. Sang Nhiên khuyên cô ấy đừng nghĩ quẩn, nếu buồn thì gọi cho cô. Sau đó Trương Lạc đưa cô về nhà. Hai người không ai nhắc lại chuyện ban chiều.

Vừa đến trước cửa đã thấy ba mẹ cô và ba Vĩ Phong tụ họp đầy đủ. Mẹ Phong ba năm trước đã sang Canada định cư, mỗi năm về một hai lần, nhà họ Hàn đã có ý định sau này định cư bên ấy luôn. Mẹ Phong có người bảo lãnh nên đi trước, nhà Vĩ Phong bây giờ thật trống trải. Họ vừa thấy Sang Nhiên về liền vây lấy cô.

"Ba mẹ, hai bác!". Mẹ Nhiên tiến đến nắm lấy tay cô: "Sang Nhiên, Tiểu Phong nói nó hẹn con lúc năm giờ nhưng gọi con mãi không được! Thằng nhóc đi tìm con rồi! Sao lại không nhận máy?".

Sao cô lại quên mất Hàn Vĩ Phong là tên đầu heo chứ! Hắn bình thường mỗi lúc tìm không được cô liền làm cho chó gà không yên, người lớn đều bị làm phiền. "Bạn con xảy ra chút chuyện, con mãi lo cho cô ấy nên không tiện.nghe máy! Mọi người vào nhà đi, con gọi cậu ấy về!".

Đáng chết! Chẳng ai nghe máy! Lục Sang Nhiên vẫn cầm máy đi ra xa hơn một chút, cô nghe được di động của Hàn Vĩ Phong đang reo. Nhìn một chút... Trời ạ! Chủ nhân của nó đang bận đánh nhau với Trương Lạc!

"Dừng tay!". Lục Sang Nhiên nhặt cành củi khô ném về phía cả hai, may mà họ kịp tránh... bằng không...

"Nhiên!". Hàn Vĩ Phong hấp tấp chạy tới ôm lấy người cô. "Tớ gọi sao không nghe máy? Làm tớ còn tưởng...". Cậu nới lỏng tay rồi cúi nhìn cả người cô đảm bảo còn nguyên vẹn.

"Tưởng cái đầu cậu! Hai người rảnh quá phải không? Ban đêm không về nhà ngủ cìn ở đây đánh nhau? Tôi không có bạn làm du côn!". Mặc kệ ai lo cho cô, cô vẫn không tiếc lời chửi rủa.

Trương Lạc và Phong liếc nhìn nhau rồi chẳng ai nói với ai câu nào. Trương Lạc quay người bỏ đi, Vĩ Phong cũng kéo Sang Nhiên vào nhà. Trên đường đi mặt cậu lạnh hẳn, không còn vẻ dịu dàng quan tâm lúc nãy. "Cậu nhẹ thôi! Đau tay tớ!".

"Hừ, cậu còn nhớ đau? Tại sao lại không nghe máy? Cậu đừng nói là đi hẹn hò với cái thằng quỷ chết tiệt đó!". Phong hằn hộc.

Chẳng mấy chốc hai người đã về đến vườn bạch quả giữa hai nhà. Cả hai ngồi xuống ghế đá đặt dưới gốc cây to nhất, gió thổi mát rượi. Đêm nay là rằm của cuối năm, trăng tròn vành vạnh, sáng rực cả khu vườn. Khung cảnh đẹp là vậy nhưng chẳng ai có lòng thưởng thức, tâm trạng hai người hoàn toàn ngược nhau. Lòng Vĩ Phong nóng như lửa đốt, còn lòng Sang Nhiên thì đã nguội.

Lần đầu trong đời, Lục Sang Nhiên cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là "thân bất do kỷ".Trong lòng Tề Duyệt có bóng ma, lòng cô cũng có. Cô sẽ không bao giờ buông được sự áy náy đó, nếu không đợi cô, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì! Sang Nhiên co hai chân, hai tay ôm lấy bờ vai để xua đi cái lạnh. Hàn Vĩ Phong lúc này nhận ra cô không ổn, liền ấn đầu cô để cô tựa vào người mình. "Nói đi, xảy ra chuyện gì?".

"Lúc chiều bọn tớ đi hát ở phòng hát. Tớ ra ngoài nói chuyện với cậu một lúc thì Tề Duyệt xảy ra chuyện... cô ấy...bị người ta... cưỡng gian!". Sang Nhiên khó khăn cất lời. Lúc nói xong, cả người cô nhẹ run. Mà Vĩ Phong nghe xong cũng thản thốt. "Cái gì? Cậu cùng hắn đến phòng hát?".

Sang Nhiên dúi đầu vào người Phong, rất lâu rồi mới lại thấy cô khóc. Cậu thấy cô như vậy lại không nỡ nổi giận, bối rối vỗ vỗ vai cô như dỗ con nít. "Lúc đó A Lạc sợ tớ gặp chuyện nên đi theo ra ngoài, ở trong phòng mọi người liền bỏ về, Duyệt ở lại đợi tớ nên gặp chuyện!"

"Không thể nào! Làm sao mà trùng hợp như thế được! Hơn nữa thời gian đó ngắn ngủi, làm sao...". Phong thức thời nhận ra điểm bất ổn, nhất định liên quan đến Trương Lạc! Cậu biết hắn không tốt, không ngờ hắn xấu xa đến độ ấy. Còn may Nhiên của cậu... "Cậu không sao đó chứ?".

Sang Nhiên lắc đầu nói tiếp: "Lúc cậu vừa cúp máy... có một tên say rượu tấn công tớ, là A Lạc cứu tớ! Chính là khoảng thời gian đó...".

"Hắn động chỗ nào của cậu?". Giọng Vĩ Phong lạnh đi, kéo đầu cô dậy. "Ở đây!". Sang Nhiên lí nhí, thẹn thùng chỉ tay lên cổ. Rõ ràng cô nghe Hàn Vĩ Phong rít vài một hơi, nghe cả tiếng nắm chặt tay của cậu. "Tớ đi giết Trương Lạc!".

Lục Sang Nhiên nghe nói vậy liền giật mình hoảng hốt. "Cũng không phải cậu ấy động, cậu nổi điên cái gì chứ!". Cô kéo chặt vạt áo cậu, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp.

"Cậu thì biết cái gì! Hắn là cố ý đưa cậu đến chỗ đó! Còn nữa, đám người kia không thể đúng lúc lại tự nhiên rời đi như thế!".

"Tớ không tin! Cậu đừng nói bậy, cho dù bọn họ xấu, A Lạc vẫn là người tốt!". Sang Nhiên không chịu tin, dứt khoát lắc đầu.

"Vậy học sinh giỏi như cậu có chịu làm bạn với du côn không? Nhiên, người bình thường không thể nào giao du với bọn xấu được! Cậu không hiểu Trương Lạc, cậu không được tin hắn!". Hàn Vĩ Phong nhìn Sang Nhiên một cách thành khẩn.

"Tớ không hiểu, vậy cậu hiểu sao? Cậu không biết thì đừng nói bừa!". Cô sống chết không chịu tin cậu. Hai người cứ tôi một câu cô một câu làm ồn ào đến người lớn ở hai nhà. "Hai anh chị có thôi đi không? Đêm hôm không ngủ ở đó mà ầm ĩ cái gì?". Là ba của Phong.

"Cháu xin lỗi!". Lục Sang Nhiên khép nép xin lỗi bác Hàn rồi trừng mắt nhìn Vĩ Phong, hung hăn bước lên cầu thang xuyên vào phòng mình. Hàn Vĩ Phong bực dộc đá vào chân ghế, lòng cậu vang lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro