Chương 11 - Lời Bày Tỏ Của Trương Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Lời bày tỏ của Trương Lạc






Tối đó trước khi ngủ Lục Sang Nhiên gọi cho Tề Duyệt muốn hỏi thăm cô ấy. Nào ngờ mẹ Tề Duyệt nói cô ấy cắt cổ tay tự sát, hiện giờ đang cấp cứu, bà ấy khóc rất thương tâm. Biết là như vậy! Tề Duyệt làm sao mạnh mẽ được, cô ấy chỉ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, hoàn toàn sống vô lo, cú sốc tinh thần lớn như vậy nào có dễ vượt qua!

Cô cuộn trong chăn khóc hết nước mắt, nếu Duyệt có chuyện gì, cả đời cô sẽ vĩnh viễn sống trong địa ngục!

Lục Sang Nhiên gọi Vĩ Phong cùng đến bệnh viện. Thật may cấp cứu kịp thời, cánh tay trái sau này hoạt động có hơi khó khăn nhưng không đáng ngại. Cha mẹ Tề Duyệt sau khi biết nguyên nhân con gái tự sát thì gần như sụp đổ. Mọi người khuyên nên báo cảnh sát nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý. Tinh thần của Tề Duyệt sau khi tự sát nhưng không thành đã khá hơn một chút.

Hôm sau Lục Sang Nhiên ở lại bệnh viện, còn Hàn Vĩ Phong không thấy đâu. Lúc cậu đến phòng bệnh thì đã là xế chiều. Lục Sang Nhiên đang ngồi hát tình ca, hai mắt thẫn thờ nhìn ra ô cửa nhỏ, Tề Duyệt ngồi nghe đôi lúc cũng sẽ ngân nga theo. Cậu nhất thời xúc động đứng ngây ngốc, đến lúc Tề Duyệt gọi Sang Nhiên thì hai người đồng loạt nhìn về cửa ra vào. "Đến rồi sao lại không vào?".

Hàn Vĩ Phong trăn trở nhìn hai người, ánh mắt như muốn nói gì nhưng lại thôi. "Cậu nói đi!". Sang Nhiên nhìn cậu.

"Tên khốn đó chối bay chối biến, nói hôm đó hắn say không nhớ được gì! Tớ đánh hắn một trận ra trò!". Đó là Hàn Vĩ Phong cố hỏi, Tề Duyệt mới nói. Tên kia là một trong số những người trong phòng hát ngày hôm đó.

Hai người đưa ánh nhìn dè dặt về phía Tề Duyệt đang làm như vô lự nhìn ra cửa sổ. "Bỏ hết đi! Dù hắn ngồi tù thì những thứ mình mất cũng không có lại được! Mình không cần công bằng gì cả! Những thứ đó đều phải dùng danh dự mà đổi lại! Từ giờ mình sẽ cố quên tất cả!".

Những ngày sau đó không còn gì đáng ngại nữa. Hàn Vĩ Phong kiên quyết cho rằng sự việc không đơn giản như vậy, Trương Lạc tránh không khỏi liên quan. Nhưng Lục Sang Nhiên từ chối lắng nghe, cô thà tin tất cả là ngoài ý muốn. Trương Lạc sau khi nghe nói kẻ gây chuyện là ai liền tỏ thái độ áy náy, cậu ta nói tên đó là bạn của đám người kia mang theo, cậu ta không quen. Cậu ta muốn tìm cơ hội đích thân đi xin lỗi nhưng cô nói Tề Duyệt không muốn ai nhắc lại chuyện cũ nữa nên đành thôi.

Rốt cục năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Cô và cô ấy đều phải quên, cất giấu sự áy náy và thương tâm vào đáy lòng.

Sau khi đi học lại, xảy ra một sự việc có tính công phá cao. Không biết hoa khôi Sang Nhiên của khối mười đắt tội với ai, những hình ảnh xấu xí thời quá khứ bị tung lên trang cá nhân của trường. Thế là cả trường lại bàn tán, chẳng lẽ cô còn nhỏ đã đi thẩm mỹ?

"Hàn Vĩ Phong? Là cậu làm phải không???". Lục Sang Nhiên vừa nghe được tin khủng, kẻ đầu tiên nghĩ đến chính là cậu. Cô đi đâu cũng gặp ánh mặt soi xét của mọi người, cũng may là da mặt khá dày nên không đến nỗi quá bi thương.

Hàn Vĩ Phong nhíu mày nhìn cô hét đến khi khuôn mặt nhỏ chuyển sang hồng. "Huhu, sau này tớ còn dám ngẩn đầu nhìn ai nữa!". Hét xong, cô dúi đầu vùi ngực cậu khóc lóc. Bạn học xung quanh đi ngang ngẩng đầu nhìn hai người đầy kinh ngạc. Phong.thỏa mãn vỗ vỗ vai cô: "Không phải tớ! Chắc cậu đắc tội nhiều người quá, kẻ thù của cậu ở đâu cậu còn không biết!".

"Thật sự không phải cậu?". Cô hỏi lại lần nữa, thái độ nửa tin nửa ngờ. Phong bất lực gật đầu.

Quái lạ! Ảnh phát tán trên mạng đa phần là ảnh chụp cùng gia đình, không phải người quen thì làm sao có được? Nếu không phải Hàn Vĩ Phong, cô nghĩ không ra người nào lại chơi ác với cô như vậy!

Cô bực dộc trốn đến thư viện tránh ánh nhìn soi mói của mọi người. Rõ ràng tự họ nhìn cô nói cô xinh đẹp, rồi đến khi chuyện phát sinh lại nhìn cô như thể cô làm gì có lỗi. Cô sai ở đâu vậy? Cô cũng không lí giải được!

"Buồn lắm sao?". Trương Lạc cất giọng trầm trầm. Cậu ta buồn cười nhìn Lục Sang Nhiên cầm ngược quyển sách ra vẻ đang đọc nhưng ánh mắt mơ màng rõ ràng đã bán đứng cô.

Sang Nhiên ngẩng lên nhìn Trương Lạc, con tim nơi lồng ngực đập mạnh đến độ sắp rơi ra ngoài. Từ sau hôm đó trở đi, cô không dám chủ động bắt chuyện với cậu ta, cứ luôn cảm giác ngượng ngập. Bây giờ cô là nhân vật chính trong scandal nhan sắc thay đổi này, đối tượng cô muốn tránh xa nhất là Trương Lạc!

"Mình... không có! Haizz, có gì để buồn đâu! Chỉ nghĩ không ra ai lại chơi ác với mình thế kia thôi!". Cô nói một hồi lại thành ra nói chuyện một mình, Trương Lạc nghe hay không cô cũng không để tâm.

"Sang Nhiên! Chúng ta hẹn hò đi!". Trương Lạc ngồi xuống cạnh Lục Sang Nhiên, giật quyển sách trên tay cô, nói một cách nghiêm túc.

Hả???

Trời ơi! Soái ca, soái ca cậu ấy vừa nói cái gì thế kia? Hẹn hò? Chúng ta? Cô mơ mơ màng màng nhìn Trương Lạc như sinh vật lạ, đầu óc nổ ầm ầm. Khóe môi cô nhếch lên cười như bị ngốc, đôi mắt mở to như trăng rằm.

"A, cậu đùa kiểu gì vậy?". Sang Nhiên kiềm nén cảm xúc muốn gào hét. Rồi như bừng tỉnh, cô nghĩ cậu ta chỉ muốn chọc cô cười thôi.

Rốt cục Trương Lạc thở dài, mình dọa cô sợ rồi sao? Cậu ta xoa xoa mái tóc cô, ánh mắt mang ý cười. Gương mặt lạnh như vàng thỏi hiện giờ đang cười với cô sao? Cậu ta vốn nghĩ muốn cướp đi cô từ tay Hàn Vĩ Phong để cậu khó chịu, nhưng cảm giác rung động với Lục Sang Nhiên là thật. Cô chủ động quan tâm cậu ta dù cậu ta có lạnh lùng với cô. Là người đầu tiên cho cậu viên kẹo, bảo cậu hãy cười thật nhiều. "Cậu có thể suy nghĩ! Tớ không đùa! Nếu cậu đồng ý thì trận bóng rổ ngày mai hãy đến!". Nói xong Trương Lạc đứng lên đi để lại Lục Sang Nhiên ngây ngốc.

***

Hàn Vĩ Phong tuy không nỡ nhìn Lục Sang Nhiên buồn bã, nhưng cậu quả thật thấy hả hê một chút! Dấy lên tin đồn này, liệu những nam sinh có ý đồ bất chính với cô có bớt đi không nhỉ? Nghĩ nghĩ, cậu nhìn thấy Kỳ Ngạn Nam đắc chí nhìn cậu. Trong đầu cậu lóe lên một mối nghi. "Tên khốn! Là cậu...?"

Trong di động của Hàn Vĩ Phong có nhiều hình lúc nhỏ của Sang Nhiên nhưng chỉ cậu biết. Hôm đó cậu đang xem hình thì Kỳ Ngạn Nam đến, cậu bỏ điện thoại xuống nhưng chưa khóa lại. Lúc cậu đi vệ sinh Kỳ Ngạn Nam có xem qua, còn ghẹo cậu tương tư bạn hàng xóm.

"Haha, cậu phải cảm ơn mình chứ!". Ngạn Nam khoác vai cậu. "Dù sao thì bây giờ Sang Nhiên đang buồn, cậu có thể tranh thủ an ủi con bé. Sau đó...". Cậu ta úp úp mở mở làm Hàn Vĩ Phong cáu lên. "Sau đó cái gì?"

"Haizz, ngốc quá! Sau đó nói, Sang Nhiên, anh không chê em, kể từ khi em chỉ còn là một cô bé xấu xí, anh đã thầm yêu em từ lâu rồi!". Kỳ Ngạn Nam bày ra bộ mặt thâm tình như thể đang bày tỏ. Hàn Vĩ Phong tức sôi máu. "Thằng quỷ, còn tưởng cậu nói cái gì tử tế!".

Nhưng lời cậu ta nói không sai. Cậu không yêu vẻ ngoài của Sang Nhiên! Nếu hỏi vì sao Vĩ Phong đơn phương lâu như vậy với một cô gái toàn khuyết điểm, chính là vì cảm giác đối với Sang Nhiên. Mỗi lần nhìn thấy cô, cậu sẽ thấy hạnh phúc. Lần đầu gặp cô vào nhiều năm trước, trong lòng cậu đã có cảm giác hạnh phúc. Cho nên dù Sang Nhiên lẫn trong hàng vạn người, cậu vẫn cảm thấy được cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro