Chương 12 - Trễ Rồi, Mối Tình Đầu Của Cô Không Phải Là Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Trễ rồi! Mối tình đầu của cô không phải là cậu!






Sang Nhiên mang một bụng tâm sự về nhà. Cô ngồi trên bàn học nhìn ra cửa sổ, bài vở chẳng động đến. Cô rất thích Trương Lạc, cậu ấy tỏ tình mà từ chối thì tiếc lắm. Nhưng nếu Phong biết thì thế nào? Cậu chắc chắn sẽ ầm ĩ một phen, có khi còn mách ba mẹ cô. Hơn nữa Tề Duyệt là bạn thân của cô, cô ấy đã thầm xem Trương Lạc là người không tốt. Nếu cô ấy biết cô và cậu ta, hai người sẽ đối xử với nhau thế nào đây?

   Trận bóng rổ hôm đó Sang Nhiên không đến. Cô rầu rĩ ngồi trong thư viện, đôi mắt vẫn hướng về phía sân bóng. Trương Lạc bần thần cả buổi nhưng vẫn chơi rất tốt. Đến khi kết thúc trận đấu nhiều nam sinh trong đội có bạn gái đưa nước đến, cậu ta hướng mắt phía xa xa ghế ngồi nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc.

   "A Lạc! Nước của cậu!". Một nữ sinh xinh đẹp cười tươi như hoa đến chỗ đứng của Trương Lạc. Cô ta chính là Mạc Như Ý, hoa khôi của khối mười, em gái của Mạc Vân. Cô ta chính là một trong ba kẻ hôm đó nhốt cô trong nhà vệ sinh, chẳng qua cô chưa trả đũa mà thôi! Nhìn thôi đã gai mắt rồi! Sang Nhiên cảm thấy vui vẻ, Trương Lạc vẫn lạnh lùng như vậy, cậu ta chỉ cười với cô, nói nhiều với mình cô.

***

   "Các cậu...".
   Trương Lạc và Mạc Như Ý đồng loạt quay sang nhìn. Sang Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó là ngượng ngùng như thể cô chỉ vô ý đánh vỡ phút riêng tư của hai người. "À, xin lỗi! Đã quấy rầy rồi!".

   Người xung quanh đã tản đi bớt nên không ai thấy Trương Lạc cầm chai nước vừa mở nắp nhưng chưa kịp uống trả lại cho Mạc Như Ý đuổi theo Sang Nhiên đang đi thật nhanh. Như Ý cau chặt đôi mày liễu hung hăn trút nước vào miệng.

   Đến đoạn vắng người, Trương Lạc kéo tay Lục Sang Nhiên ngăn không cho cô đi, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Cậu có biết hôm nay đến đây có nghĩa gì không? Chúng ta đã giao kèo rồi, từ giờ cậu là bạn gái của tớ. Khi nhìn thấy tớ đi cùng cô gái khác cậu có quyền phản đối, không việc gì phải nói xin lỗi!".

   Sang Nhiên khẽ động đôi môi hồng, hai mắt long lanh nhìn Trương Lạc. "Chúng ta bí mật có được không? Tớ sợ Vĩ Phong biết sẽ mách ba mẹ!". Trương Lạc bật cười, tuy không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Mục đích của cậu ta không phải là cho Hàn Vĩ Phong biết hay sao?

   Mối quan hệ của hai người giấu kĩ được ba tháng. Sang Nhiên và Trương Lạc rất ít khi đi chung, hai người chỉ lén lúc trao đổi ánh mắt, thời gian riêng tư nhất là những lúc cùng đến thư viện. Nhưng muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Có một số lần hai người bị bạn học bắt gặp, rồi trong lớp cũng có người đồn lên nhưng cả hai không nhận. Cuối cùng có một lần bạn học của Hàn Vĩ Phong thấy được, chạy đến nói cho cậu: "Này, cô tình nhân nhỏ tuổi của cậu hình như thay lòng rồi! Lúc ra chơi tớ đến thư viện thấy cô ấy với bạn học nam trò chuyện, hai người nắm tay nhau, còn cả ánh mắt...". Cậu ta vốn định chọc ghẹo cậu, nào ngờ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu thì im bặt. Phong muốn tin tưởng Sang Nhiên, âm thầm quan sát cô nhưng mọi thứ lại diễn ra quá bình thuongf.

    Hàn Vĩ Phong cứ vài hôm lại có một bạn học thông báo cho cậu về cô, rốt cuộc không thể chịu được nữa... Đó là một buổi tự học, khi đó Trương Lạc đã được cô đổi chỗ ngồi cạnh Lục Sang Nhiên, cậu ta đang thâm tình nhìn cô nói chuyện với bạn học, cô nói xong liền quay lại. Hai người nhìn nhau trìu mến, Trương Lạc chủ động cầm tay Sang Nhiên làm cô hoảng sợ giật tay lại. "Đừng làm vậy! Mọi người sẽ thấy đó!". Cô khẽ thì thầm, nhìn từ xa lại giống như đang thân mật với Trương Lạc. Hàn Vĩ Phong lúc đó tìm dịp đi ngang qua lớp học, cố dõi mắt tìm bóng dáng Sang Nhiên. Cảnh tượng đập vào mắt là lúc hai người đang thân mật. Muốn cậu tin Sang Nhiên thích người khác là quá khó, cậu thậm chí nghĩ nếu có hẹn.hò thì chỉ do cô muốn bắt chước người ta yêu đương mà thôi. Trăm vạn lần cậu cũng không nghĩ tới đối tượng là Trương Lạc... Trách sao được cô hay bênh vực đứng về phe cậu ta.

   Lúc đó cả ý định giết chết Trương Lạc cậu cũng nghĩ đến. Nhưng dù sao cũng là lớp học, Hàn Vĩ Phong không muốn làn xấu mặt Sang Nhiên. Một chút lý trí cuối cùng vẫn còn sót lại, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Sang Nhiên, gần như là hét lên: "Cậu tránh xa hắn ra cho tôi! Bước ra đây!". Vừa nói xong cũng không cho cô cơ hội phản bác mà cúp máy luôn.

   Sang Nhiên bị hù giật mình. Cô vội nhìn ra cửa lớp thấy Hàn Vĩ Phong đứng ngoài hành lang đưa lưng về phía cửa, bộ dáng cứng ngắc. Cũng may lúc nãy cô có bắt máy, bằng không sẽ bị cậu lột da luôn không chừng. Cô tái mặt bước ra ngoài, bộ dáng sợ sệt giống như người vợ ra ngoài mèo mỡ bị chồng bắt gặp. Lớp học đang ầm ĩ vì những trò đùa nghịch, có một số ít thấy hot boy đứng ngoài cửa nhưng chỉ tranh thủ ngắm nhìn chứ không ai dám hét lên. Lục Sang Nhiên đến cạnh Vĩ Phong cũng không dừng lại mà đi luôn về hướng cầu thang.

   Hai người ra đến cầu thang, Sang Nhiên mới làm bộ bình tĩnh hỏi han: "Có chuyện sao? Cậu nói nhanh đi, dẫu sao cũng còn giờ học!". Hàn Vĩ Phong biết ngay cô sẽ giả vờ mà, cậu nhìn nhìn cô: "Lạ nha! Bình thường cậu đâu có ngoan như vậy? Tôi gọi ra cậu liền đi ra! Hay là đã làm việc xấu nên chột dạ?".

   Rõ ràng là có mùi thuốc súng! Sang Nhiên thầm thở dài, rõ ràng bị phát hiện rồi. Đã vậy cô cũng nhận luôn, "cây ngay không sợ chết đứng", cô qua lại với Trương Lạc có gì là sai? "Cậu nói chuyện đàng hoàng cho mình! Đừng có giở cái giọng chua chát châm chọc!". Được lắm Lục Tử! Cậu chết chắc rồi còn dám hét với tôi!

   Hàn Vĩ Phong tức điên lên, bóp chặt bàn tay, không tiếc phun ra những lời tục tĩu chói tai: "Mẹ nó, tôi nói cậu bị điếc sao? Trương Lạc con mẹ nó cái thứ đó không tốt lành, trong lòng nó còn cười cậu ngu ngốc đến cỡ nào! Nó hại Tề Duyệt thê thảm, cậu quên rồi phải không? Chính tôi chơi với cậu từ nhỏ còn phải nhận là cậu ngu lắm, mắt cậu bị đui phải không?".

*Chát*

   Âm thanh ma sát vang lên, kèm theo là cảm giác đau rát nóng hổi ở má bên phải. Lần đầu tiên Vĩ Phong nặng lời, thô tục như vậy với Sang Nhiên. Cũng lần đầu tiên, Sang Nhiên tát tay người ta. Cay đắng làm sao, người đầu tiên bị cô tát lại là cậu! "Cậu im đi! Cậu dựa vào cái gì mà chửi tôi ngu ngốc? Tự tôi có mắt, cái gì xảy ra tôi đều thấy hết! Đã như vậy sau này chuyện của tôi cậu đừng quản nữa!". Cô dường như ý thức được mình quá đáng, nhưng cung tên đã vươn rồi, không bắn đi được sao? Sang Nhiên thấy lòng đau nhói, nước mắt rơi xuống. Nói xong cũng không có lòng muốn xin lỗi, xoay người muốn bỏ vào lớp.

   "Lục Sang Nhiên! Cậu cái đồ ngớ ngẩn, mới mười mấy tuổi đầu mà còn bắt chước người ta yêu đương?". Cậu ngăn cản không cho cô đi, hai tay ôm chặt cô từ đằng sau. Sang Nhiên vùng vẫy làm cho bàn tay Vĩ Phong vô tình đụng trúng phần nhạy cảm của cô, trên mặt cô xuất hiện hai mảng hông hồng.

   "Thằng kia! Buông Sang Nhiên ra!". Trương Lạc vừa lúc chạy đến thấy được cảnh này thì giận xanh mặt. Hàn Vĩ Phong nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không chịu buông cô ra. Sang Nhiên hai mắt ướt át, ánh nhìn bị nhòe đi vì nước. Cô thấy Trương Lạc đến liền vùng mạnh thoát ra khỏi vòng vây của Phong. "Chúng ta về lớp! Mặc kệ hắn!". Cô sợ nhất là hai người lại tiếp tục xích mích.

   Thế nhưng cả hai đều nóng nảy, hơn nữa còn xem Sang Nhiên như bảo vật, cô bị đối phương đụng một chút hai người đều sẽ phát điên. "Cứ vậy mà đi sao?". Phong nhếch môi cười mỉa mai. Trương Lạc chịu không nổi khiêu khích cũng không có ý cam chịu liền xông lên muốn đấm Vĩ Phong. Cậu lanh lẹ né được, hai người cứ thế tấn công nhau.

   "Dừng lại!". Lục Sang Nhiên hoang mang tiến thoái lưỡng nan. Trên mặt cả hai đã xuất hiện nhiều vết bầm. "Các cậu muốn đánh thì xéo đi chỗ khác! Bằng không bây giờ, tố cáo với giám thị không phải ai khác mà là tôi!".

   Quả nhiên hai người dừng lại. Hàn Vĩ Phong như con thú bị cướp đi bảo vật, ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo Trương Lạc rồi quay đầu bước xuống cầu thang, cũng không thèm nhìn Sang Nhiên một cái. "Nếu hai người còn có ý muốn đánh nhau thì cứ việc! Nhưng đừng để tôi nhìn thấy vết thương ngoài da. Bằng không, tuyệt giao với tôi đi!". Cô bỏ vào lớp, tâm tình tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro