Chương 8 - Công Khai Đối Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Công Khai Đối Đầu






Hai tuần nữa sẽ tổ chức đại hội thể thao toàn thành mỗi năm một lần. Lục Sang Nhiên đăng kí chạy đường dài. Nguyên nhân chính là vì Mạc Vân, kẻ xấu xa đã nhẫn tâm nhốt cô trong nhà vệ sinh cũng thi chạy đường dài, cô phải đánh bại cô ta! Cô thường xuyên vận động, đó là một ưu thế để chiến thắng.

"Thi bơi xong phải tham gia chạy cùng tớ! Bằng không đừng trách tớ bỏ mặc cậu!". Lục Sang Nhiên lôi cả Hàn Vĩ Phong vào cuộc, chẳng phải chị gái kia thích hắn sao? Cô và hắn sẽ cùng vượt qua cô ta.

"Như thế rất mất sức! Tớ không chắc sẽ thắng!". Thi bơi và thi chạy chỉ cách nhau mười phút giải lao. Lục Sang Nhiên thật biết cách làm khó người khác.

"Hừ! Cậu mệt thế nào tớ không muốn quản, tóm lại cậu thương tớ thì phải cùng tớ vượt mặt Mạc Vân! Nếu cậu không đi... tớ nhờ A Lạc giúp vậy!".

Hàn Vĩ Phong đồng ý. Ai bảo số cậu sinh ra đã phải làm nô lệ cho Lục Sang Nhiên! Hơn nữa cậu chưa.ngốc đến mức để Sang Nhiên tìm đến Trương Lạc.

Trương Lạc là thành viên của đội bóng rổ, dù mới gia nhập nhưng tài năng và ngoại hình của cậu ta làm bao nhiêu cô gái tan chảy. Từ lần đánh nhau hôm đó, Kỳ Ngạn Nam chủ động làm huề nên đội bóng rổ và đội bơi lội không còn xích mích nhiều nữa. Tuy là vậy nhưng Trương Lạc và Hàn Vĩ Phong vẫn luôn ngầm đối đầu, không có ý định làm bạn.

Trước hôm đại hội diễn ra, tâm trạng mọi người háo hức không kém. Lớp của Sang Nhiên thi kéo co, qua nhiều vòng loại cuối cùng được lọt vào vòng chung kết, được phân đấu với lớp của Hàn Vĩ Phong. Cả hai bên mạnh ngang ngửa nhau, đều đã đánh bại nhiều lớp, có thể gọi là "kỳ phùng địch thủ". Lớp thắng hôm nay sẽ được đại diện trường đi đấu vào ngày mai.

Trước lúc thi, Lục Sang Nhiên cười đểu với Vĩ Phong, bộ dạng đắt thắng thật muốn tát vài phát vào mông. Hai bên đứng vào vạch nắm hai đầu dây, khi còi vừa thỏi, cả hai ra sức kéo dây về phía mình. Xung quanh đông đảo người cổ vũ, nam sinh nữ sinh có, kể cả giáo viên cũng có. Vì thành viên tham gia của hai đội đều là những học sinh ưu tú, được nhiều người hâm mộ nên có rất nhiều người ra sức cổ vũ.

Hết hiệp một, lớp của Hàn Vĩ Phong chiến thắng. Thực lực hai lớp ngang nhau nên cả hai bên đều tương đối mệt mỏi. "A Mạnh, lát nữa cậu ra đứng trước mình đi!". Trương Lạc nói nhỏ với A Mạnh.

Đến lúc bắt đầu hiệp hai, A Mạnh đứng trước mặt Trương Lạc, sau Trương Lạc là Sang Nhiên. Cô dĩ nhiên không biết cậu ta và A Mạnh cố tình đổi vị trí. Nhưng Hàn Vĩ Phong thì biết rất rõ! Cậu từ lâu đã xem Sang Nhiên là của mình, cậu ghét nhất là thấy cô đến gần con trai khác, đặc biệt là Trương Lạc.

Có lẽ Trương Lạc biết rõ ghen tức trong lòng Vĩ Phong nên cố tình đổi chỗ với A Mạnh để đứng gần cô. Lúc hai bên giằng co, cậu ta còn cố tình quay lại an ủi Sang Nhiên: "Cố lên, thắng thua không quan trọng, quan trọng là bản thân cậu có cố gắng!". Cô cười một cách thoải mái, ra sức kéo dây về phía mình.

Kết quả, hiệp hai lớp của Sang Nhiên thắng, hai bên hòa. Nguyên nhân là do Hàn Vĩ Phong lơ là, cứ đăm chiêu nhìn Sang Nhiên và Trương Lạc tình tứ. "Cái thằng này! Tại sao đoạn cuối lơ là vậy hả?". Hàn Vĩ Phong bị đồng đội nhắc nhở. Cậu liếc mắt nhìn về phía Trương Lạc, cậu ta đưa nước uống cho Sang Nhiên, cô cười mãn nguyện đưa tay đón lấy. "Yên tâm, tớ sẽ không khiến mọi người thất vọng!".

Bắt đầu hiệp cuối, Hàn Vĩ Phong đổi chỗ xuống đứng cuối hàng. Người cổ vũ xung quanh tương đối ngạc nhiên, trụ cột của lớp sao lại đứng cuối hàng? Có vẻ cả đội đều tin tưởng Vĩ Phong, họ là một đội đoàn kết và tin tưởng nhau. Trong lúc ưu thế đang nghiên về khối mười một, Hàn Vĩ Phong đứng cuối hàng giật mạnh dây, cả năm người đứng đầu của lớp đối thủ có cả Trương Lạc bị kéo lên phía trước, qua mức quy định.

Cả đám người hò hét không ngừng, hô to ba tiếng "Hàn Vĩ Phong" hồi lâu. Lục Sang Nhiên ngạc nhiên, vô thức rùng mình. Trời ạ, hắn thì ra có sức mạnh chín trâu mười bò, bình thường nếu hắn không nhường cô, có lẽ cô đã chết mấy mươi lần. Cô rất thích vòng tay qua ót hắn, sau đó kéo đầu hắn ghì xuống, hắn chẳng những không phản kháng mà còn kêu đau nhiệt tình. Đáng ghét!

Kết quả không dừng lại ở đó, Trương Lạc bị té , chân đập xuống nền nên bị thương. Ngày mai cậu ta phải thi bóng rổ, tình trạng này không được lạc quan cho mấy. Hàn Vĩ Phong không bận tâm, nếu ban nãy cậu không thắng, khẳng định bị thương sẽ là cậu. Thứ con trai chỉ biết lợi dụng con gái để chiến thắng, cậu khinh bỉ vô cùng. "Đứng lại!". Vĩ Phong thấy Sang Nhiên muốn theo đám người dìu Trương Lạc vào phòng y tế nên kéo tay cô lại.

"Làm gì vậy?". Sang Nhiên đang hoang mang lo lắng nên giọng điệu hơi gắt gỏng. "Không cho đi! Chúng ta qua kia ăn kem! Ngày mai tớ giúp cậu vượt qua Mạc Vân, chịu không?". Hàn Vĩ Phong tay phải bẹo má Sang Nhiên, tay còn lại nắm chặt tay cô.

"Cậu dám thua thử xem!". Cô hừng hực lửa để Vĩ Phong kéo đi. Nhớ lại cảnh cậu đứng sau cùng giật dây để kéo thắng lớp cô, chống đối cậu hình như không khả thi.

"Vĩ Phong, làm Trương Lạc bị thương, cậu là cố ý hay vô tình?". Kỳ Ngạn Nam và vài đồng đội đến ngồi xung quanh Phong và Nhiên.

"Tôi chỉ theo bản năng mà thôi. Vừa nãy nếu không phải cậu ta, khẳng định kẻ bị thương là tôi!". Vĩ Phong nghe nhắc đến Trương Lạc liền không còn khẩu vị để ăn nữa.

"Nhưng bây giờ bị thương là cậu ta. Cậu không lẽ nên bày tỏ thái độ quan tâm sao?". Một người bên Kỳ Ngạn Nam xen vào.

"Bị thương? Tôi chẳng quan tâm!". Hàn Vĩ Phong trông thấy Sang Nhiên làm như không quan tâm mọi sự chỉ cắm đầu ăn mà buồn cười. Cậu đưa tay lau đi vệt kem dính trên khóe môi cô, thuận tay bẹo má cô.

Cô vô thức thấy mọi người nhìn mình liền cảm thấy ngượng ngùng. "Lại là cô em này! Chẳng lẽ vì cô ấu, hai người liền thù địch đấu đá nhau như vậy sao?". "Nhiên không có liên quan! Các người nếu không ăn liền tránh đi để chúng tôi ăn!".

Cả đám người đứng dậy. Kỳ Ngạn Nam vỗ vai cậu: "Cái gì cũng vừa phải thôi! Đừng đến mức xem nhau như kẻ thù!".

"Lời họ có ý gì vậy? Cậu với A Lạc là đối thủ sao?". "Hắn xứng sao? Tép rong!". Hàn Vĩ Phong khinh bỉ nói.

Sang Nhiên ngẫm ngẫm lại thấy quan hệ giữa hai người có gì bất ổn nhưng Vĩ Phong có vẻ chẳng muốn nhắc. Dĩ nhiên cô chẳng tin cậu cố tình làm Trương Lạc té bị thương. Về lớp cô chỉ hỏi xem Trương Lạc thế nào, cậu ta nói vẫn có thể thi đấu.

Đến ngày diễn ra đại hội, học sinh toàn trường được xe chở đến sân vận động. Bơi lội là môn thi đầu tiên. Sang Nhiên kéo Tề Duyệt đến khu vực thi đấu đứng đợi sẵn cổ vũ cho Hàn Vĩ Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro