Chương 7 - Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nụ hôn đầu





Hàn Vĩ Phong chửi thề một tiếng rồi gấp rút lấy xe chạy nhanh về nhà. Trên đường về cậu ghé vào cửa hàng nhỏ mua nhiều viên kẹo có chữ "Smile". Lục Sang Nhiên tuy bướng bỉnh, lúc tức giận sẽ không chịu nghe ai nói nhưng bình thường lại rất dễ dỗ.

"A Lạc! Đường này thật sẽ về nhà cậu sao? Vậy nhà chúng ta cũng không xa lắm!". Lục Sang Nhiên kéo vạt áo của Trương Lạc vừa đi vừa nói líu lo.

Hàn Vĩ Phong vừa mua kẹo xong định quay đầu xe liền nghe âm thanh giọng nói quen thuộc truyền đến. A Lạc! Chết tiệt! Đã thân thiết đến độ đó rồi à? Cậu hung hăn vò chặt nắm đấm, vết thương trên tay vì dùng sức mà đau âm ĩ. Lúc quay lại thì hai người đã đi bỏ một đoạn, Vĩ Phong dùng tốc độ ánh sáng chạy đến trước mặt hai người.

Bất thình lình xuất hiện một vật cản trước mặt, hai người hết hồn hú vía. Nhìn rõ người đến là ai, Lục Sang Nhiên giận dễ sợ. "Cậu bị điên hả?".

"Lên xe!". Hàn Vĩ Phong không chịu thua, lớn tiếng quát.

"Đi thôi, mặc kệ hắn!". Cô kéo kéo vạt áo của Trương Lạc, dứt khoát lơ Vĩ Phong sắc mặt đang khó coi cực kỳ.

"Lục Sang Nhiên! Cậu tự lên hay đợi tôi bế lên?". Hàn Vĩ Phong gầm lên. Cứ nhìn thấy Trương Lạc thì cậu đã không vui rồi, đừng nói đến chuyện Sang Nhiên đang đi cùng cậu ta.

"Cậu dám?". Cô trừng mắt.

"Thử bước đi xem!". Cậu chẳng buồn để ý, giọng nói lạnh lẽo cực độ.

Ai! Lục Sang Nhiên sợ hãi một chút, ít có khi nào Hàn Vĩ Phong nổi nóng như vậy! Cô nghiến răng ken két, áy náy nhìn Trương Lạc. Ai không tin nhưng cô tin, Hàn Vĩ Phong chính là kẻ điên chính hiệu. Lỡ chút nữa cậu ta mà bế cô thật thì khó coi lắm, cô không muốn mất mặt trước Trương Lạc! "Hắn gần nhà tớ, cho nên... cho nên..."

"Đi đi!". Trương Lạc thấy cô ấp úng, không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nói ra hai chữ.

Lục Sang Nhiên không cam lòng bước lên ngồi vào yên sau. Nghĩ ngợi một chút cô lại tụt xuống. Hàn Vĩ Phong tưởng cô lại giở chứng, nào ngờ cô bước tới trước mặt cậu, hung hăn hét: "Ra sau ngồi!".

Đây là lần đầu cô chủ động đòi chở, Hàn Vĩ Phong vui thầm trong bụng nhưng mặt khác lo lắng cô yếu đuối chở không nổi cậu. "Cậu được không đó?".

Sang Nhiên không thèm đáp lời, lấy hết sức bình sinh ra làm xe chuyển bánh. Hàn Vĩ Phong luôn thấy bộ đồng phục của cô thật vướng víu, không biết bên trông thế nào nhỉ? Nếu cô biết cậu đang ngồi đằng sau có những suy nghĩ biến thái với mình, chắc chắn là lóc da lẫn xương của cậu! Nghĩ đến đây Vĩ Phong bật cười, cô làm sao mà biết! Thế là hai cánh tay đặt lên eo cô nhẹ ôm.

Sang Nhiên giật mình liền gằng giọng: "Buông tay! Làm gì vậy tên khốn kia?". Từ nhỏ đến lớn chắc chỉ có hắn mới dám động chạm cô như vậy!

"Cậu cứ lạng như vậy làm người ngồi sau như tớ rất hoảng sợ! Ôm cậu như vậy sẽ không bị té!". Hàn Vĩ Phong bày ra bộ dạng ủy khúc yếu đuối. Sang Nhiên nghiến răng không thèm tính toán nữa. Động một chút cũng không có mất thịt, cậu ta đã sợ như vậy...

Trương Lạc đứng yên nhìn đôi nam nữ đã rời đi. Hàn Vĩ Phong thích Sang Nhiên? Ánh mặt cậu ta lạnh dần...

Mọi chuyện sau đó không căng thẳng nữa. Vì Lục Sang Nhiên vốn chẳng thích ầm ĩ, cô chỉ thỉnh thoảng mang chuyện cũ ra nói làm Hàn Vĩ Phong không ngừng chán nản. Có điều, cậu vô số lần bắt gặp Trương Lạc đi cùng Sang Nhiên, nói trắng ra là cô lẽo đẽo theo cậu ta! Đồ con gái đáng chết!

Hôm đó Hàn Vĩ Phong bị phạt chiều ở lại trực lớp vì tội thường xuyên đi trễ. Đi trễ vì ai cơ chứ! Đều tại con ma ngủ Lục Sang Nhiên! Ấy vậy mà kẻ đầu sỏ là cô vẫn hiên ngang ngồi xếp hai chân trên bàn nhìn cậu một mình quét lớp. Đã thế cô còn kêu ca cậu thật chậm chạp, hại cô đến giờ chưa về được! Hàn Vĩ Phong nghi ngờ mình bị điên nên mới thích cái con nhỏ chết tiệt này, nhưng cũng không nỡ để cô chịu khổ trực lớp cùng cậu!

"Ra ngoài kia một lát!".

Sang Nhiên ra hành lang đứng hong gió một lúc. Sau đó cô đi lại nhà vệ sinh nhưng khóa cửa, đành phải xuống phòng vệ sinh ở dưới lầu. Lúc bước vào có thấy còn mấy cô nữ sinh vẫn chưa về, cô cũng chẳng lấy làm lạ. Cô vệ sinh xong rồi đứng lên muốn đi ra, đột nhiên có nước từ trên chảy xuống làm ướt cả người Sang Nhiên. Đưa tay vặn chốt cửa, bị khóa trái rồi. "Mẹ kiếp, cái thứ lẳng lơ một chân đạp hai thuyền này mà Lạc Lạc với Vĩ Phong cũng thích cho được!".

"Mở cửa ra! Mở cửa ra!". Sang Nhiên đập đập tay vào cửa liên tục hét lớn.

"Sang Nhiên, em tốt nhất tránh xa bọn họ ra một chút! Hôm nay chúng tôi chỉ cho em sự cảnh cáo, không nghe lời thì đừng trách! Ở lại đó một mình hưởng thụ đi!". Sau một lúc nghe thấy tiếng cửa khóa. "Chìa khóa ở trên lan can,nếu có ai đi ngang thì chỉ chỗ cho họ, biết không?". Có lẽ bọn chúng sợ xảy ra án mạng nên không dám làm lố. Không gian rơi vào im lìm, Sang Nhiên tuyệt vọng gào hét. Liệu có phải cả đêm cô sẽ ở đây?

Không! Còn Hàn Vĩ Phong!

Hàn Vĩ Phong quét xong lớp, cũng lau xong nền nhà, tất cả mất mười lăm phút. Cậu ra hành lang nhưng không thấy Sang Nhiên đâu. "Sang Nhiên!". Không có ai trả lời, cậu rủa mấy tiếng rồi chạy dọc hành lang tìm cô. Trường học là nơi có nhiều tin đồn về ma quỷ, Lục Sang Nhiên lại sợ nhất mấy thứ này, cô tuyệt đối không dám đi loạn một mình lâu như vậy! Nghĩ đến đây cậu bắt đầu hoảng hốt!

"Phong ơi! Vĩ Phong! Hàn Vĩ Phong!". Sang Nhiên không dám hét nhiều, nhà vệ sinh im ắng chỉ nghe tiếng mình vọng lại làm cô ớn lạnh. Hơn hai mươi phút nhưng cậu vẫn chưa đến, cô bất giác tủi thân.

Một lúc sau...

"Nhiên, cậu ra đây!". Hàn Vĩ Phong thoáng nghe thấy giọng cô gọi tên mình nhưng không biết ở đâu. Sang Nhiên tỉnh táo hẳn, to giọng hét: "Phong! Phong!". Cậu chạy về phía nhà vệ sinh thấy cửa đã khóa, bên trong không có ai.

"Tớ ở đây! Phong!". Cô vẫn hét lớn như sợ cậu không nghe được sẽ đi mất. Hàn Vĩ Phong sốt sắng trấn an cô: "Đừng sợ! Tớ ở đây! Cậu chờ chút, tớ đi...".

"Không không, đừng đi! Chìa khóa ở trên lan can, cậu tìm đi!". Cô chợt nhớ lúc nãy họ có dặn cô chỗ để chìa khóa.

Hàn Vĩ Phong nhìn lên lan can nhưng không có, cậu tìm tòi trên mặt đất thấy một cái chìa nhỏ nằm gần lỗ thoát nước. Không chần chờ nhặt lên mở cửa. Cậu chỉ cần vặn nhẹ, cánh cửa phòng vệ sinh nơi Sang Nhiên đứng liền mở ra. Cô lập tức ngồi co ro trên đất.

"Làm sao vậy? Đứng lên!". Nhìn cô sụt sùi, hai mắt đỏ hoe, cậu bất giác dịu dàng. Không đúng! Sao tóc cô lại ướt thế kia? Cậu chạm vào người cô, phát hiện váy áo đang trong tình trạng nửa ướt nửa khô. Sang Nhiên run run...

Hiếm khi cô bày ra bộ dạng đáng thương này, Vĩ Phong thật muốn lợi dụng cô. Cậu nâng mặt cô, cúi đầu đặt môi vào môi cô, đẩy nhẹ đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng. Thì ra mùi vị người con gái mình yêu lại ngọt như vậy. Hàn Vĩ Phong lưu luyến rời khỏi đôi môi đang run rẩy kia, phát hiện cả người cô cứng đờ, gò má đỏ hồng, hai mắt mở to nhìn mình. Cậu lập tức nghĩ cách bào chữa: "Trên mạng nói hôn môi lúc đang lạnh sẽ làm cơ thể tăng nhiệt, không thấy lạnh nữa!".

Sang Nhiên chu môi giận dỗi, nhưng sau đó cũng ngốc nghếch tin lời Vĩ Phong. Đúng như lời cậu nói, nhưng sau khi hôn xong còn phải thoát y ôm nhau mới thật sự không lạnh nữa. "Tại cậu mà ra, chính là Mạc Vân của cậu làm tớ như vậy! Cô ta bảo tớ tránh xa cậu ra! Hức, tớ đây gần nửa tiếng cậu mới đến, sợ chết đi được! Cậu cùng cô ta âm mưu hại mình phải không?".

Hàn Vĩ Phong cười bỡn cợt, cởi áo sơ mi trắng đưa cho cô: "Thay ra đi! Mặc đồ ướt sẽ bị cảm!". Sang Nhiên đỏ mặt tía tai nhìn cậu ở trần trước mặt mình, lắp bắp: "Vậy cậu mặc cái gì?".

"Áo của cậu!". Vĩ Phong cười xấu xa. "Thay nhanh lên, chúng ta lên lầu lấy đồ, tớ mặc áo khoác được rồi. Lần này cậu không có lợi dụng! Chỉ có điều chiếc áo ướt cứ dính vào thân thể cô, cậu sợ người khác thấy. Cô lại sợ ma như vậy, chắc chắn không chịu để cậu một mình lên lầu lấy đồ.

Sang Nhiên thay áo xong, hai người lấy đồ rồi cùng nhau xuống bãi xe. Sang Nhiên cứ lấy tay sờ lên môi, nghĩ đến lúc nãy đột nhiên đỏ mặt. Hàn Vĩ Phong chở cô đi một đoạn rồi mới nói: "Cậu làm gì vậy?".

"Ờ... dù sao cũng là nụ hôn đầu, mình hơi tiếc!". Vĩ Phong thở phắt ra: "Bất quá sau này tớ sẽ không nói với mọi người là cậu mất đi nụ hôn đầu rồi!".

"Im miệng!". Cô đập nhẹ vào lưng cậu rồi không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro