Chương 6 - Trong Mắt Mình, Cậu Thật Đã Thay Đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Trong mắt mình, cậu thật đã thay đổi!





Lễ khai giảng xong cũng là mấy tuần sau, dường như tất cả đã quen với sự thay đổi từ trung học sang trung cấp.

Sang Nhiên được biết gọi là "Mĩ nữ lơ ngơ", vì cô thường hay thơ thẩn trong giờ học nhưng học rất giỏi. Điều này lại trở thành một thế mạnh, con gái nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ hoặc ngưỡng mộ, bọn con trai lại rất thích tiếp cận cô.

Tin đồn Trương Lạc là mĩ nam có cá tính lạnh lùng đã truyền khắp trường, cậu ta trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều cô gái. Sang Nhiên là người thiệt thòi nhất. Cô là đại diện của lớp nên thường đi ngoại giao, kết quả là mấy cô gái thích Trương Lạc liền xem cô trở thành cái thùng thư di động vận chuyển đồ cho cậu ta.

Sang Nhiên phát hiện hình như mình cũng giống mấy cô kia, đã trộm thích Trương Lạc mất rồi. Cô thấy tim đập nhanh mỗi lúc nhìn cậu ấy, cho dù chỉ là từ phía sau lưng, thậm chí nằm mơ cũng mơ thấy cậu ấy lúc lần đầu gặp mặt. Cho nên cô tình nguyện làm người chuyển đồ, có cơ hội được lại gần cậu ta, hơn nữa còn được lợi từ mấy cô gái kia. Tuy rằng sau mỗi lần như vậy đều bị Trương Lạc mắng, mặt cậu ta rõ ràng rất không vui. Nhưng lúc mắng người Trương Lạc cũng quá là khôi ngô đi!

Giờ giải lao buổi sáng Sang Nhiên cùng Tề Duyệt xuống căn tin nên đi ngang qua sân bóng rổ. Sân bóng tụ tập rất nhiều nam sinh, liếc mắt một cái liền thấy Hàn Vĩ Phong. Không đúng! Hình như có gì không ổn! "Qua đó một chút đi!". Cô kéo Tề Duyệt chạy đến.

Tiếng ma sát rất lớn, Lục Sang Nhiên mở to mắt nhìn Hàn Vĩ Phong và Kỳ Ngạn Nam lao vào nhau như hai con trâu lớn đang hút nhau. "Dừng tay!". Cô kinh ngạc hét to.

Hàn Vĩ Phong nghe thấy giọng cô nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục đánh Kỳ Ngạn Nam. Đây là lần đầu tiên cậu phớt lờ xem lời cô nói như gió thoảng. Cậu như biến thành một người khác, điên cuồng tấn công đối thủ. "Hàn Vĩ Phong, tôi nói cậu dừng lại! Bằng không tôi sẽ gọi giám thị đến!". Cô quả thật tức giận rồi. Hai người thanh niên to khỏe, tiếp tục đánh sẽ gây ra tổn thương không nhẹ. Sang Nhiên bông sinh ra cảm giác đau lòng mãnh liệt!

Đến đây thì hai người dừng tay nhìn về phía cô gái nhỏ nhưng có giọng nói đầy uy lực. Lục Sang Nhiên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. "Hàn Vĩ Phong, đây là phong cách của cậu đó hả?". Mắt Sang Nhiên đỏ hoe nhìn về vết thương trên tay Vĩ Phong đang chảy máu.

Hàn Vĩ Phong bối rối chạy đến trước mặt Sang Nhiên, dùng tay lau lau nước mắt cho cô. "Xin lỗi! Xin cậu đừng khóc! Nhiên!". Nước mắt cô không ngừng chảy xuống, không biết tại sao lại không kiềm được. Cô gạt tay Vĩ Phong lạnh lùng rời đi thật nhanh. Tề Duyệt thở ra rồi đuổi theo cô.

Kỳ Ngạn Nam nhìn hai người chơi trò lãng mạn một lúc mới lên tiếng: "Chuyện đến đây thôi! Có điều, sau này chúng ta đừng đấu nữa, hòa đi!". Các thành viên của hai phe trợn mắt nhìn Kỳ Ngạn Nam như không thể tin, đặc biệt là khi Kỳ Ngạn nam hướng về phía Vĩ Phong giơ cánh tay phải ra.

Trước giờ đội bóng rổ và bơi lội vốn không ưa gì nhau, mà cậu ta với Hàn Vĩ Phong chính là đại diện của hai bên nên cũng hay có xích mích. Bạn bè của cả hai cũng không ưa gì nhau. (nói đến đây có lẽ các bạn đã biết Tiểu Phong không phải dạng vừa rồi ^^)

Hàn Vĩ Phong cũng giơ tay phải lên bắt lấy tay Kỳ Ngạn Nam. Cậu không đuổi theo Sang Nhiên vì biết rõ cô hiện giờ đang tức giận.

Lục Sang Nhiên khó chịu đi thư viện, đây là lần đầu bạn học có dịp nhìn hoa khôi của trường có vẻ mặt này. Tên ngốc Hàn Vĩ Phong thế nào rồi nhỉ, vết thương nặng như vậy đã băng bó hay chưa? Đáng chết! Lo cho hắn làm gì, hắn vốn là tên đầu heo chỉ biết chọc điên người khác!

"Hắn là ai đó?". Tề Duyệt thủ thỉ vào tai Sang Nhiên.

Cô hậm hực, bực bội vốn chưa tan, nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo: "Tên khốn hàng xóm chết tiệt!".

"A! Vậy tức là thanh mai trúc mã sao?". Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Duyệt bừng sáng. Trời ạ! Hoa khôi đúng là có khác nha! Bên cạnh toàn là mỹ nam!

Bốn từ này truyền vào tai Lục Sang Nhiên lại nghe giống như một sự chế giễu! Lớn lên bên nhau nhưng sau một năm không học cùng, Hàn Vĩ Phong đã đổi khác. Vừa nãy khi hai người đánh nhau, xung quanh chia thành hai phe rõ ràng. Người bình thường thì không nghĩ gì, nhưng cô biết Hàn Vĩ Phong không phải là lần đầu đánh nhau, hơn nữa không phải bất đắt dĩ mới hành động như vậy! Cô vốn là người rất nhạy cảm, bản tính lại yêu ghét phân minh. Đối với những người cô không quan tâm, họ gặp chuyện gì cô cũng không có hứng để mắt đến. Nhưng một khi đã quan trọng ai, cô không muốn người đó có chút tổn thương nào, bằng không tim sẽ đau đớn!

Rất lâu sau này, khi mọi chuyện đều đã như mây trôi nước chảy, Lục Sang Nhiên bất giác hiểu ra, đó chính là một loại tình yêu!

Sang Nhiên vùi đầu vào việc đọc sách, dứt khoát không để tâm nữa. "Dù sao tớ cũng không để ý hắn ta nữa!".

Mãi đến khi vào lớp vẫn thất thần, hai mắt vẫn nhìn lên bảng nhưng tâm hồn đã lạc đến tận mây xa. Trương Lạc nhíu mày quay xuống lạnh lẽo nhìn cô: "Cậu tập trung có được không, cô cứ nhìn về phía này, khó chịu chết đi!".

Cô bị câu nói của cậu ta làm cho bừng tỉnh, ngây ngô cười: "Ồ, xin lỗi!". Sao tim lại đập nhanh nữa rồi? Không ổn!

Giờ giải lao buổi chiều, Sang Nhiên thở dài, rồi nở nụ cười tươi rối. "A Lạc, cậu đến thư viện phải không? Tớ đi với cậu!". Trương Lạc chợt thấy ấm áp, để mặc cô kéo tay mình đến thư viện.

Lúc tan học đã là hơn bốn giờ chiều. Hàn Vĩ Phong ngồi trên ghế đá gần bãi gửi xe chờ Sang Nhiên, chờ hơn mười phút vẫn chưa thấy cô xuống. Đoán không ra, cậu gọi cho cô nhưng không ai nhấc máy. Lúc sau có tin nhắn đến: "Tôi về nhà rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro