Chương 5 - Cậu ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cậu ghen sao?





Không gian bỗng chốc trở nên ngượng ngập, không ai dám mở miệng nói gì, rõ ràng là cả đám bị bắt quả tang! Sang Nhiên cười cười rồi tiến vào trong trước. "À, đây là cụ thể kế hoạch văn nghệ hôm khai giảng, mình sẽ đọc sơ nội dung, ai muốn tham gia đăng ký cho lớp trưởng!".

Lúc này trông Lục Sang Nhiên giống như một Đấng Cứu Thế, tiếng nói của cô làm mọi người như vớt được chiếc phao. "Ồ, có văn nghệ! Chúng ta tham gia tốp ca đi!"... Chộp được cơ hội nói chuyện nên mọi người không ngừng tìm đề tài.

"À, cái này... Mĩ nữ lơ ngơ... lớp trưởng..."

Trương Lạc nghe mấy người huyên thuyên cũng chẳng buồn nghe, cậu ta đi một mạch ra ngoài khiến không ai kịp nói gì. Suốt cả ngày mọi người đều bị vẻ lạnh lùng của Trương Lạc ngăn cách không dám đến bắt chuyện. Nhiều người trong lớp thấy cậu ta chỉ chơi với đàn anh khối trên.

Chiều hôm đó...

"A Lạc!". Sang Nhiên chần chừ theo phía đằng sau Trương Lạc, nhịn không được lớn tiếng gọi. Cậu ta dừng bước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.

"À, cái đó... cậu... chúng ta... dù sao cũng học chung một lớp, cậu đừng tỏ ra như vậy được không?".

"Tôi thế nào?". Trương Lạc tỏ ra hứng thú bước dồn lên làm Sang Nhiên phải lui về sau mấy bước.

Cô không khỏi hoang mang. Sao mà tim lại đập nhanh như vậy? Trời ạ! Quả thật là đẹp trai nha, còn rất giống soái ca nữa!

"Không không, mình không phải ý này!". Cô ra sức lắc đầu. "Chỉ là, haizzz... dù sao thì mình chỉ muốn cậu có thể thoải mái nói chuyện với mình mà thôi! Cái này cho cậu!".

Sang Nhiên chợt nhớ điều gì tìm tìm trong giỏ xách. Cuối cùng cô chìa tay ra, trong đó có một vật nhỏ, hướng về phía Trương Lạc. Là một viên kẹo nhỏ có in chữ "Smile". Cái này chính là mỗi khi Hàn Vĩ Phong mắc lỗi đều tặng nó cho cô, cậu nói hy vọng cô sẽ cười lên, không vì lỗi lầm của cậu mà cau mày! Cô quả nhiên không thấy giận nữa, ngược lại còn cười rất tươi vui. Giống như là một thói quen rồi, Hàn Vĩ Phong rất hay mắc lỗi, cho nên trong túi của Sang Nhiên luôn có chứa nhiều viên kẹo khắc chữ "Smile".

Trương Lạc đứng đó chết trân. Sang Nhiên thầm thở ra, cô dúi viên kẹo vào tay cậu ta rồi đi tìm Hàn Vĩ Phong. Cái tên này không thấy cô xuống ngay chắc đang rống chửi từ nãy giờ đây.

Quả nhiên... Cô vừa quay lưng đi một đoạn ngắn...

"Con nhỏ chết tiệt! Lục Sang Nhiên!".

Cô cầm cái giỏ xách trong tay ném về phía hắn. "Đồ chết giẫm, cậu im miệng! Cậu không biết lớp phó thì vất vả hay sao, đầu năm đầu tháng nhiều việc lắm!"

Hàn Vĩ Phong điên cuồng nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn cầm chắc cái túi của Sang Nhiên. Nó chưa có khóa, cầm không chắc thế nào cũng phải cúi nhặt mấy món linh tinh bị rớt ra. "Cậu còn dám hét, cậu rõ ràng là sai! Cái đồ không nói lý lẽ nhà cậu..."

Lục Sang Nhiên hung hăn trừng mắt. Vĩ Phong vẫn còn khó chịu, vừa nhìn thấy Nhiên của cậu cùng cái tên đầu đá đó... tức chết mất mà! Đi một lúc: "Nhiên, cậu dúi cái gì vào tay hắn đó?".

"Hả?"

Lúc này Sang Nhiên mới kịp rõ "hắn" là ai. Cô dừng bước, ngẫm ngẫm thấy không có gì nên nói thật. "Là kẹo của cậu đó! A Lạc hình như không vui, mình nghĩ cái đó có thể chia sẻ!".

Không đoán trước được là Hàn Vĩ Phong đột nhiên ré lên như con heo bị chộc tiết. "Cậu... Sang Nhiên! Cậu...".

Cô bị cậu hù cho giật mình. "Cậu hét cái gì mà hét, trong giỏ còn nhiều lắm, có mỗi viên kẹo mà thôi, cậu tính toán cái gì chi li vậy chứ!".

Hàn Vĩ Phong không kiềm chế được mà đưa tay lên bóp cổ Lục Sang Nhiên, sắc mặt khó coi cực kì. "Cậu... cậu quan tâm hắn hay sao?".

Lục Sang Nhiên đang trong trạng thái giãy giụa bỗng bị câu hỏi của Vĩ Phong làm cho ngớ ra. Sau một lúc cô há miệng cắn tay cậu, gần như hận không thể cắn rơi một miếng thịt trên bàn tay kia. "Cái đồ ấu trĩ!".

Cô mắng cậu ấu trĩ? Giỏi lắm! "Cậu lặp lại!". Hàn Vĩ Phong đè nén ý nghĩ muốn giết người, trầm giọng nói, sắc mặt như bị người ta cắn rơi cả khối thịt.

"Cái, cái gì? Chẳng lẽ... thật, cậu ghen sao?". Sang Nhiên xưa giờ cũng chưa từng thấy cậu giận đến như vậy, lúc nãy cổ cũng đã bóp rồi, ăn nói lớn tiếng sợ là cậu ta giết mình luôn cũng nên!

Hàn Vĩ Phong như bị nắm thóp, khó khắn nhìn Sang Nhiên mở miệng: "Cậu... cậu biết rồi sao?".

Lục Sang Nhiên bỗng dưng phá lên cười, vừa chỉ tay về phía Vĩ Phong, mặt cậu bây giờ đen xì như cái đít nồi. "Có nhầm hay không? Cậu ghen? Haha...".

Cô cố gắng nhịn xuống cái sự muốn cười đang dày vò mình, đặt hai tay vào hai bên má Hàn Vĩ Phong vỗ vỗ như đang dỗ vật nuôi nhỏ. "Tiểu tử, sao lại ấu trĩ như vậy? Lúc trước cậu bỏ mặt mình những bốn tháng không ngó mình cũng đâu có nói gì, mình quan tâm cậu ta một chút nhưng cậu vẫn là tốt nhất mà!".

Hàn Vĩ Phong đột nhiên sinh ra cảm giác áy náy. Sang Nhiên chỉ có nhớ dai là ưu điểm trội nhất, có mỗi một chuyện mà nhắc lại từ xưa đến giờ, đáng ghét!

Con nhóc này chửi mình ấu trĩ lại còn cười vui vẻ như vậy, có lẽ là không biết tâm tư của cậu rồi! Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa mất mát dâng trào... Cậu thấy cô có vẻ ngây thơ như vậy, không giống là yêu thích đặc biệt cái người kia, hình như mình nhạy cảm quá thì phải! Tốt nhất là cậu thật ngây thơ cho tôi!

"Về thôi! Muốn ăn kem thì ngậm mồm!". Hắn thu lại vẻ mặt điên cuồng, giống như lúc nãy cái kẻ phát điên kia thật chẳng phải Hàn Vĩ Phong vậy.

Lục Sang Nhiên nghe nói được ăn thì nào có tâm tư để ý chuyện nhỏ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro