Chương 4 - Trương Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Trương Lạc






Sang Nhiên vào lớp tìm cho mình một vị trí gần cửa sổ. Cô bình thường hiếu động sẽ chủ động bắt chuyện với mọi người. Nhưng có chuyện làm cô ảo não, buồn bực ngoảnh ra ngoài nhìn gió nhìn mây. Hàn Vĩ Phong bị cái gì làm cho điên vậy? Lúc cô muốn để người ta giúp đỡ kéo dậy, cậu ta tự dưng kéo tay cô lôi đi một mạch, sau đó nổi cáu với cô. Cậu ta việc gì nóng giận như vậy? Từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy Phong tức giận như vậy nha! Không lẽ con trai cũng thay đổi, đừng nói là sau này sẽ thường phát cáu nha!

Thôi mặc kệ cậu ấy! Hỏi không nói thì thôi còn bỏ mặc cô đi về lớp của mình, đáng ghét! Sang Nhiên không thèm nghĩ nữa liền nằm dài lên bàn. Cô phát hiện bên cạnh có một đôi mắt đang nhìn mình. "Cô gái xinh đẹp, cậu tên gì vậy?".

Khuôn mặt phóng đại siêu dễ thương nha! "Sang Nhiên! Lục Sang Nhiên! Còn cậu?". Cô có cảm tình với cô bạn này!

"Tề Duyệt!". Cô ấy cười hihi. "Nè, cậu nhìn cái gì ngoài kia đó?". Tề Duyệt tò mò ngó sang, nhưng chỉ thấy dưới sân có nhiều nam sinh đang chơi thể thao. "Oa, mĩ nam nha, dưới đó có thật nhiều nha!".

Sang Nhiên nói không ra hơi: "Con mắt nào của cậu thấy mình nhìn bọn họ chứ?".

"Nè Sang Nhiên, thấy cậu yêu thích mĩ nam như vậy, mình tiết lộ cho cậu biết! Lớp ta có một mĩ nam nha, là cực phẩm đó! Cậu ấy lạnh lùng như một tản băng, nhưng mà học rất giỏi đó! Cậu xinh xắn như vậy, không chừng mĩ nam người ta liền thích cậu!". Tề Duyệt vô cùng hí hửng buông chuyện với bạn mới.

Mĩ nam! Lạnh lùng? Bỗng dưng Sang Nhiên nhớ đến bạn học lúc sáng. Nhưng mà bạn ấy to con như vậy, với lại lời nói có khí thế với đàn anh khối trên, làm sao có thể là học sinh lớp cô chứ. Sang Nhiên không ngừng chửi rủa chính mình thật ngốc!

   "Hai cậu tên là gì?". Bạn học đa số đều đã vào lớp. Bọn họ chú ý thấy gần cửa sổ có hai mĩ nữ đang ngồi tán chuyện, rất nhanh có nhiều người đến bắt chuyện. Người mở miệng là một nam sinh trông khá được. "Các cậu đừng có giả vờ! Tớ tên gì mà còn không biết sao?". Tề Duyệt nhìn mấy người trước mặt bằng ánh mắt gian trá. Cô trước đây có học hè chung với họ nên không ai không biết cô, chỉ có Sang Nhiên lười biếng là không chịu đi học.

   "Được rồi! Biết cậu là ai rồi! Người đẹp, còn cậu, cậu tên gì? Trông cậu rất lạ mặt nha!". Lại là một nam sinh khác lên tiếng hỏi. "Mình là Sang Nhiên, mình không học hè nên các cậu không biết mình!". Cô cũng cười nói líu lo lộ rõ bản chất thường ngày.

"Được rồi, ai chẳng biết mấy người các cậu có bệnh yêu gái đẹp, còn ở đây mà thể hiện sao! Cô sắp vào rồi, về chỗ đi! Ngồi gần Sang Nhiên với Tề Duyệt thì các cậu không.có vé đâu!". Một nữ sinh trong đám lên tiếng.

Vừa nãy lúc họ đang nói chuyện thì trống đã đánh. Xung quanh ồn lên vì sự xuất hiện của cô chủ nhiệm xinh đẹp. "Cô là Triệu Hân, sau này sẽ chủ nhiệm lớp, chúng ta cùng cố gắng!". Cả lớp nồng nhiệt vỗ tay ủng hộ cô giáo vừa đẹp vừa đáng yêu.

"Xin lỗi, em đến muộn!". Ngoài cửa hiện lên một bóng dáng cao cao, ngũ quan lấp lánh, khí chất lạnh lùng. Cậu ta không đợi cô chủ nhiệm nói gì, liền tiến vào vị trí bàn trống trước cái nhìn ngơ ngẩn của mọi người.

"À được rồi, cô sẽ tiến hành bầu cử ban cán sự! Lục Sang Nhiên!". Cô Triệu cầm danh sách lớp trên tay, nhìn nhìn một lúc. Sang Nhiên vốn đang không tập trung nhìn bạn nam mới vào lớp, cậu ta chính là người định kéo tay cô đứng dậy ban sáng nhưng bị Hàn Vĩ Phong thối tha ngăn cản. Trên phù hiệu thẳng tươm, Sang Nhiên nhìn thấy cái tên ngắn gọn: Trương Lạc.

Lục Sang Nhiên bất chợt bị gọi tên giật mình đứng lên, bộ dáng vẫn còn ngơ ngơ. "Cô gọi em!".

Cả lớp nghe cái tên đẹp liền quay mặt về hướng phát ra tiếng đáp. Ai nấy đều chăm chú nhìn cô. Nhiều người đã định chạy đến làm quen nhưng lại bị bộ dáng thơ thẩn của cô hù sợ. Hóa ra là một cô nàng lơ ngơ nha!

"Điểm thi vào của em cao nhất lớp chọn của khối! Cô muốn cho Sang Nhiên làm lớp phó học tập, có ai phản đối không?". Chỉ nghe tiếng vỗ tay cùng tiếng hô đồng thanh của mấy nam sinh ban nãu ở cuối lớp: "Đồng ý!".

"Điểm cao nhì lớp là Trương Lạc! Cô nghĩ bạn ấy thích hợp làm lớp trưởng!". Lớp trưởng cần là người có thành tích tốt, với lại có khả năng quản lý tốt mọi người, cái bộ dạng cà lơ phất phơ của Lục Sang Nhiên vừa nhìn liền thấy bất ổn rồi. Sang Nhiên thấy Trương Lạc đứng dậy, bộ dáng thật lẫm liệt nha!

Sau đó lại là tràng vỗ tay ủng hộ của nhóm nữ. Vừa mới đầu năm liền chia phe rồi, lợi hại! Sau đó cô Triệu viết số lên bàn và giấy, người bốc giấy số nào liền ngồi vào bàn số đó. Kết quả Sang Nhiên và Tề Duyệt ngồi cạnh nhau, Trương Lạc ngồi trước mặt Sang Nhiên.

Sang Nhiên và Tề Duyệt thuộc dạng cởi mở, chẳng mấy chốc đã làm quen được xung quanh, chỉ là... Chỉ là cái "cực phẩm mĩ nam" này quá lạnh lùng đi, ngồi ở đằng trước lâu như vậy cũng không thèm nói chuyện với ai.

Giờ ra chơi Sang Nhiên cùng mấy cán sự khác lên phòng giáo viên để nghe cô Triệu phân công một số việc. Cái tên Trương Lạc này, nói chuyện với cô thì cũng là "em biết", "vâng", còn các bạn khác hỏi thì chỉ gật đầu làm mặt lạnh. Thật là có khí chất của soái ca nha! Cô không dám gọi cậu ta, chỉ lẽo đẽo theo sau.

"Nè, cậu thấy lớp trưởng của chúng ta có phải to con lắm hay không? Thật sự có nguyên nhân đó!". Một nam sinh thừa lúc đương sự đi vắng liền lôi tiểu sử của người ta ra làm tin vặt.

"Là như thế nào vậy?". Nam nữ gì đều đến góp vui. Lớp trưởng đẹp trai như vậy, thông tin gì của cậu ấy ai mà không muốn biết.

"Chính là, năm học tiểu học, có một năm cậu ấy học đến giữa năm liền nghỉ học, sau đó đi học lại liền trễ một năm! Cho nên tính ra, chúng ta nên gọi cậu ấy là tiền bối!". Cậu bạn nói ra câu chuyện một cách sinh động.

"Vì... vì sao?". Tề Duyệt như nghe được tin động trời, kích động hỏi lớn.

Cả đám nhìn nhau một lúc, bạn học đó tỏ ra thần bí rồi nói: "Thật ra tớ cũng không rõ! Nghe phong phanh là vì chuyện gia đình!". Mọi người thở ra một hơi, rõ ràng bị tụt hứng. Ai nấy ảo não quay đầu bước về chỗ ngồi, liền giật mình hét một tiếng.

Mẹ cha ơi! Cậu ta đứng ở cửa từ bao giờ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro