Chương 3 - Phong Ba Báo Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Phong ba báo trước





Thời gian trôi qua, thoáng chốc mà những năm tháng trung học chỉ còn là quá khứ. Hai con người đó cũng sắp phải tạm biệt thời niên thiếu của mình mà không hề nhận ra. Họ chưa từng chạy đua với thời gian, cho nên không biết nhịp đi của nó rất nhanh, đến khi quay đầu mới phát hiện bản thân đã ở rất xa vạch xuất phát.

Hàn Vĩ Phong dùng ánh mắt dè chừng mà nhìn những nam sinh bên cạnh Lục Sang Nhiên. Cậu thật sự muốn phát điên, muốn cho cả thế giới này biết Sang Nhiên là của mình. Lúc mới vào lớp mười, Vĩ Phong vô cùng sợ hãi. Nhiên của cậu đã lớn rồi, liệu khi không có cậu bên cạnh, cô ấy có thể nào sẽ thích một người con trai nào đó, sau đó sẽ vui vẻ kể cho cậu nghe về mối tình đầu của cô. Chỉ nghĩ như vậy mà tâm tư Hàn Vĩ Phong đã rối bời.

May mắn sao, suốt một năm cậu học cấp ba, Sang Nhiên chưa từng kể bất kì điều gì về mối tình đầu của cô. Vĩ Phong rất tin tưởng, cô sẽ không giấu diếm cậu bất cứ điều gì.

Thêm một mùa hè trôi qua, hai người đã biết nhau tám năm. Lục Sang Nhiên giờ đã trưởng thành hơn trước, đối mắt của cô to hơn, ngực và mông đầy đặn, đúng chuẩn người mẫu. Cô rất cao, làn da trắng như tuyết, vẻ mặt hồng hào. Lúc biết được tin Sang Nhiên thi đỗ vào Giản Thị III, Hàn Vĩ Phong còn vui hơn cả cô, chí ít cậu sẽ không cần phiền lòng cô có quan hệ gì với những kẻ khác.

Vĩ Phong vẽ chân dung rất giống. Dưới gốc cây bạch quả, cậu ép Lục Sang Nhiên ngồi làm mẫu còn mình thì đặt bút vẽ. Có lẽ chỉ có trời biết Hàn Vĩ Phong cậu thích cô đến nhường nào. Nhưng cậu thấy Sang Nhiên còn ngây thơ, nói ra không chừng sẽ hù chết cô. Đôi môi của Sang Nhiên rất hồng, hai mắt tròn xoe nhìn về vườn hoa mẫu đơn trắng xa xa, cả người cô toát lên vẻ thánh thuần trong sáng như Thánh Nữ. Thật ra trước sự thay đổi của cô, cậu cũng không quá ngạc nhiên. Trước giờ cô luôn rất dễ thương trong mắt Vĩ Phong.

Ngày tựu trường một lần nữa trở lại. Mỗi lần chuyển trường là mỗi lần trong lòng Sang Nhiên dâng lên nhiều cảm xúc, cô rất ghét việc phải thích nghi thứ mới.

Từ sáng sớm Hàn Vĩ Phong đã sang gõ cửa nhà Sang Nhiên không cho cô cơ hội ngủ nướng. Cô cáu gắt hồi lâu nhưng vì bị mùi vị spagetti do Vĩ Phong làm nên cơn buồn ngủ cùng bực bội lập tức tắt nghiến. Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong, Sang Nhiên thông qua cầu thang gần cửa phòng bước xuống vườn cây bạch quả. Những ngày đầu thu, khu vườn nhuộm màu vàng cam tạo cảm giác yên tĩnh. Dưới gốc cây có để sẵn bộ bàn ghế nhỏ, hai người yên vị ngồi ăn mì.

Sang Nhiên có xe đạp riêng nhưng cô luôn nài nỉ Hàn Vĩ Phong chở mình. Về phương diện này cậu ta đặc biệt hào phóng, cả hai đã thỏa thuận sẽ cùng đi học bằng xe của Phong.

Đồng phục của Giản Thị là áo sơ mi trắng cùng váy ca rô màu đỏ của lá phong. Kể từ thời khắc Sang Nhiên mở cửa bước xuống bậc thang, Hàn Vĩ Phong liền nghĩ Sang Nhiên chính là hiện thân của nữ thần mùa thu, nếu không cũng sẽ không xinh đẹp như vậy. Sang Nhiên cột tóc đuôi ngựa lộ ra khuôn mặt nhỏ, ánh mắt hứng thú nhìn hàng cây bên đường. Ở trong mắt người ngoài, hai bọn họ đi cùng nhau trông xứng đôi như Kim Đồng Ngọc Nữ.

Cả hai đi ra từ bãi gửi xe, biết bao nhiêu bạn học nhìn về phía họ. Lục Sang Nhiên nắm lấy dây cặp của Vĩ Phong vừa đi vừa quan sát xung quanh, cô có thói quen phải kéo cái gì của người bên cạnh mỗi khi đi. Ngôi trường này rất đẹp, đưa mắt liếc nhìn liền thấy mỗi nơi đều là cây xanh, khuôn viên rộng lớn sạch sẽ, thích hợp nói chuyện lãng mạn.

"Phong này, mấy cô gái kia nhìn cậu! Nói đi, ở đây có phải con gái đều say cậu hay không?". Cô quay mặt lại nhìn cậu, cười lộ lúm đồng tiền.

"Cậu rỗi quá nhỉ!". Nói xong cậu ta kéo cô đi một mạch đến đại sảnh xem thông báo.

Sang Nhiên được xếp vào lớp đầu khối vì thành tích thi vào xuất sắc, còn lớp của Vĩ Phong vẫn như năm cũ.

Vào trường khá sớm nên cả hai tranh thủ xuống căn-tin ăn vặt. Nói trắng ra là Lục Sang Nhiên kéo Vĩ Phong đi.

"Mẹ kiếp!". Trong khi cô ăn ngon lành thì Vĩ Phong chẳng hề động đến.

"Cậu sao đó?". Sang Nhiên bị hù cho giật mình, nhíu mày nhìn cậu.

Ở đây có khá nhiều nhóm người đang ngồi. Hàn Vĩ Phong chỉ nhìn thấy nam sinh nào cũng liếc nhìn Sang Nhiên đầy hứng thú, thỉnh thoảng còn huýt sáo về phía cô. Như thế này giống như bị xâm phạm lãnh thổ, cậu làm sao mà nhịn?

"Phong!". Một tên cao to giọng nói không có sắc thái thân thiện vang lên, đằng sau hắn ta là ba tên to con khác. Bọn chúng cười một cách khiếm nhã.

Quen biết Hàn Vĩ Phong lại to người như vậy, chắc là học sinh mười một. Sang Nhiên thấy sắc mặt Hàn Vĩ Phong lạnh đi, khó coi vô cùng. Đầu năm đầu tháng lại có người gây sự, cậu ta thật không ra sao! "Đi thôi, cậu không phải nói muốn lên lớp sao?". Cô huýt mạnh vai cậu.

Bọn nam sinh dời chú ý về phía Sang Nhiên, ánh mắt nổi lên hứng thú. "Yo, bạn gái sao? Suốt năm học còn không thấy mày gần gũi con gái!".

Nhịn! Nhất định phải nhịn! Phong rít nhẹ một tiếng rồi đứng lên nắm tay cô muốn đi. "Này hoa khôi, làm bạn gái anh thì thế nào?". Tên lúc nãy nắm lấy tay Sang Nhiên buông lời trêu ghẹo.

Lục Sang Nhiên cũng không phải dạng vừa, cô thử kéo tay ra nhưng không đủ sức nên giở kế ăn vạ. Sang Nhiên ngồi bệch xuống đất rồi cắn môi thút thít. Bốn tên nam sinh không khỏi ngạc nhiên trợn mắt nhìn nhau. Mọi người xung quanh cũng nhìn về phía này.

Hàn Vĩ Phong không khỏi đau lòng. Cậu biết chắc đây là Sang Nhiên đang giả vờ. Có điều, hắn ta dám nắm tay Sang Nhiên...

"Thế nào? Bạn của ông mà mày cũng dám động?". Phong giật vạt áo hắn ta giơ nắm đấm.

Ba tên kia cũng túm Vĩ Phong kéo cậu ra. Năm người cương nhau tưởng như sắp đánh nhau thật. "Đủ chưa?". Một giọng nói lạnh lùng vang lên, giống như hỏi lại giống như mệnh lệnh.

"Bắt nạt con gái vinh quang lắm sao?". Nói xong cậu ta đưa tay về phía Sang Nhiên. Cậu ta đẹp quá, ngũ quan anh tuấn, khí chất lạnh lùng. Làm cô như bị trúng độc chỉ biết ngây ngô muốn đưa tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro