Chương 2 - Thay Đổi Diệu Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thay Đổi Diệu Kỳ




Thành tích học tập của đôi bạn vẫn không ngừng đi lên. Vào năm Sang Nhiên học cuối cấp thì Vĩ Phong bắt đầu năm hai của cấp hai. Dù sao hai người là quan hệ hàng xóm nhà sát vách nên dù không học cùng trường nhưng vẫn thân thiết. Ai mà không biết Hàn Vĩ Phong có một đứa em hàng xóm thân thiết xấu xí là Lục Sang Nhiên!

Mỗi ngày Sang Nhiên đều than vãn đủ điều với cậu bạn thân qua ô cửa sổ. "Phong! Trường học không có cậu rất tẻ nhạt, không có ai muốn nói chuyện với tớ. Mình không buồn vì họ, nhưng mình cứ thắc mắc, mình bây giờ đã không còn mách lẽo nữa, cũng không động chạm gì đến họ! Việc gì họ lại thích chọc đến mình?". Cô cũng không còn xem nỗi đau của người khác là niềm vui của mình.

Hàn Vĩ Phong rất khéo ăn nói, cộng thêm ngoại hình trời cho nên con gái cả khối đều say cậu như điếu đổ rồi. "Bọn họ ganh tỵ đấy! Vì cậu học giỏi nhất, bọn họ lại sợ sau này cậu trở thành minh tinh nổi tiếng nên ganh tỵ với cậu! Cậu chỉ cần học thêm năm nữa, chúng ta sẽ học cùng một trường, còn ai dám bắt nạt cậu mình sẽ cho chúng nhừ tử một trận."

Sang Nhiên cười vui vẻ. Ngày bé, Hàn Vĩ Phong giống như thế giới của cô, chỉ cần cậu ở bên cạnh, tất cả niềm vui đều có đủ. Cô chưa từng phát hiện ánh mắt dạt dào tình cảm mỗi khi Vĩ Phong nhìn mình.

Đôi bạn vẫn hay hẹn nhau ngồi dưới gốc cây bạch quả giữa hai nhà, khoảng thời gian đó rất yên tĩnh. Sau này dù cho Sang Nhiên có quên dần quá khứ, cô vẫn nhớ mãi hình ảnh hai cô cậu học trò bình yên ngồi nói chuyện phiếm dưới gốc bạch quả. "Nhiên à, tháng này mình sẽ qua nhà Trạch Tử ở tạm để tiện việc ôn tập thi học kỳ, cậu cũng cố lên nhé!"

Sang Nhiên hơi ngẩng ra một chút rồi lại cười. "Được, cậu cũng vậy! Hẹn gặp lại!" Từ khi cả hai quen biết, không có hôm nào là không gặp mặt nhau. Cô rất muốn nói Hàn Vĩ Phong đừng đi, nhưng cậu đã muốn đi, cô cũng không cản.

Thật ra nếu cô chịu mở miệng, Vĩ Phong cũng sẽ không đi. Cậu sẽ nhớ cô nhiều lắm! Nói tạm biệt Sang Nhiên cũng để cô tập trung ôn thi cuối cấp. Nói trắng ra là vì cậu muốn thử xem Sang Nhiên nhớ mình được bao nhiêu.

Phong chưa từng biết qua điều này. Sang Nhiên chắc chắn sẽ nhớ cậu, bởi vì thế giới của cô chưa có người khác bước vào. Nhưng nếu một ngày nào đó xuất hiện thêm người khác, liệu cô có còn xem cậu là duy nhất?

Sự thay đổi lần này là lớn lao nhất của Lục Sang Nhiên. Cô đậu vào trường Giản Thị II, được như ý nguyện vào học cùng trường với Hàn Vĩ Phong. Mùa hè năm đó không rộn ràng, Vĩ Phong quyết định không gặp mặt Sang Nhiên, cậu xin ba mẹ ở lại nhà bạn thêm ba tháng hè. Ba cậu thấy con trai học không ngừng tiến bộ thì nào có ý kiến gì, mẹ cậu thì hết lòng lo lắng.

Buổi tối trước ngày tựu trường, Lục Sang Nhiên có thấy Hàn Vĩ Phong trở về. Cả hai xa cách lâu ngày nhưng cũng không đến mức ôm hôn ríu rít, mà chỉ là hẹn nhau ngồi trong vườn tổ chức bữa tiệc nho nhỏ. Hàn Vĩ Phong nhìn cô đến lóa mắt, một lúc lâu mới mở miệng: "Cậu đi thẩm mĩ rồi hử? Nhìn thế nào cũng không giống lúc trước!". Vì là trời tối nên Vĩ Phong chỉ có thể nhìn cô sơ sài, phát hiện một chút thay đổi nho nhỏ. Sang Nhiên trừng mắt với cậu: "Thế này giống chưa?".

Cả hai cười ha hả, đem những chuyện vui vẻ kể cho nhau nghe. Sang Nhiên trách cậu bỏ quên cô, còn nói đã thi đậu trường cấp hai của Phong. Cậu giả bộ ngạc nhiên rồi cười hí hửng. Chuyện của Sang Nhiên ba mẹ cô sẽ khoe với ba mẹ cậu, rồi hai ông bà sẽ thông báo với cậu cả thôi.

Hôm tựu trường Lục Sang Nhiên để Hàn Vĩ Phong chờ đến héo mòn cô mới chịu ra khỏi cửa. "Nhiên... Nhiên... cậu... cậu có phải... Nhiên của tôi không?". Hàn Vĩ Phong nói lắp bắp như kẻ cù lần.

"Cậu ấp úng như vậy làm gì, là mình đây, Nhiên của cậu đây!". Ba tiếng "Nhiên của cậu" phát ra vô tư từ miệng hai người, họ chưa từng giữ với nhau một khoảng cách nào, tiếng gọi ngày ấy cũng nghe êm tai, không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Sang Nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng váy đồng phục, cô vốn đã cao ráo, giờ mặc váy càng lộ rõ đôi chân nuột nà thon dài. Mái tóc ngang thắt lưng bay bay trong gió mùa thu, làn da trắng sáng, đôi mắt tròn ngây thơ như tiểu bạch thỏ, sóng mũi cao cao thẳng tấp xuống đến đôi môi màu đỏ hồng, dáng vẻ của cô tinh khiết như sương mai. Người ta đều nói thiếu nữ trổ mã là thay đổi đáng kinh ngạc nhất, đến nay Hàn Vĩ Phong đã được tận mắt chứng kiến. Sao tối hôm qua cậu không nhìn ra nhỉ?

"Nhìn đủ chưa? Cậu bỏ mặc tôi những ba tháng hè, tên khốn, tôi có phải bạn cậu không vậy?". Sang Nhiên trở mặt tức xì khói. Cô là như vậy, người nào đối tốt với cô cô không nhớ kĩ, nhưng đối tệ với cô cô liền khắc cốt ghi tâm. Đặc biệt đối tượng đó lại là Hàn Vĩ Phong, cô sẽ không ngại nhắc lại "tội ác" của cậu mỗi ngày.

Hàn Vĩ Phong lập tức đen xì mặt, cô rất biết cách dằn vặt tâm tư người khác. "Nhiên, cậu lấy đâu ra nhiều tiền để thẩm mỹ thế? Chỉ có bốn tháng, cậu đã lột xác thật rồi!". Cậu đùa như thật. Dù sao vẫn không tin nổi vào mắt mình, ngày đó cô chỉ đến vai mình mà giờ đã cao đến ngang tai cậu rồi, nét mặt còn rõ ràng như vậy, làn da mịn màng đẹp quá.

Lục Sang Nhiên thúc cậu một trỏ, rõ ràng cô bị vẻ ngớ ngẩn của cậu làm sượng mặt. "Thế nào? Đủ tiêu chuẩn làm người mẫu không? Có lẽ chưa, chờ mình học hết cấp ba nhất định sẽ đủ!". Hai người tôi một câu cậu một câu vừa đi xe vừa nói.

Hàn Vĩ Phong dần dần thấy không quen, cậu thà rằng Sang Nhiên vẫn như ngày trước, chẳng ai để ý cô, cô sẽ là sở hữu của mắt cậu. Bây giờ cô xinh đẹp lại khiến nhiều nam sinh khối khác yêu thích, cậu làm sao mà dễ chịu? Sau này cậu sang phổ thông thì lại phải để cô giữa nơi xô bồ này sao? Chưa bao giờ Hàn Vĩ Phong thấy bất lực như vậy, khoảng cách tuổi tác quả thật đúng là hòn đá ngáng đường cậu. Tuy Lục Sang Nhiên chưa từng gọi cậu tiếng "anh", nhưng không có nghĩa là sự thật đó không tồn tại.

Hàn Vĩ Phong từng nói, sau này cậu muốn trở thành doanh nhân, còn phải thành đạt gấp bố cậu mười lần. Khi đó Sang Nhiên nhìn xa xăm mà nói: "Cậu còn may mắn hơn mình, vừa đẹp vừa rất thông minh, nhất định sẽ thành công cho xem!"

Dường như trong kí ức của Phong, tình bạn của hai người rất đẹp, bởi nó trong sáng và không có khoảng cách. Bởi vì cô gái đó, có lẽ... chưa có lần nào xem cậu là đàn ông con trai thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro