Chương 1 - Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Thanh Mai Trúc Mã




   Chuyện đã từ rất lâu ngày xưa rồi. Thuở đó Lục Sang Nhiên có ước mơ trở thành minh tinh nổi tiếng, nhưng lúc đó cô rất xấu xí, chẳng đáng yêu tí nào. Bạn học cười nhạo bảo rằng cô thật ấu trĩ, học chẳng ra sao nhưng vọng tưởng thì rất giỏi.

   Lúc nhỏ cô rất bốc đồng, chỉ cần nghe ai nói xấu sau lưng mình, cô sẽ ra tay đánh người đó. Khi học mẫu giáo, bạn học xa lánh cô, bọn họ bảo Sang Nhiên đã xấu xí lại còn hung hăn kì cục. Ngày bé cô rất thích chơi lén người khác, chung quy là một cô bé xấu tính không có gì tốt ngoài vóc người cao hơn lứa bạn. Cô có suy nghĩ khác thường, luôn cho là mình lớn rồi nên không thích sự trẻ con của bạn bè, vì vậy mà cô chỉ chơi một mình.

   Vào năm học lớp hai, nhà Lục Sang Nhiên chuyển đến nội thành, ba mẹ bảo nơi này khác xa nông thôn, bảo cô không được tùy ý gây sự với bạn. Ngày đó cô giáo luôn dạy bạn bè phải yêu quý nhau, đoàn kết là trên hết. Lục Sang Nhiên rất khó dạy, cô không bao giờ để tâm lời người lớn. Bên hông nhà cô có một vườn cây bạch quả, cô đặc biệt yêu thích loại cây này vì nó là hiện thân của mùa thu, mùa yêu thích của cô.

Có một hôm khi đi ngang qua dãy lớp của học sinh khối trên, Lục Sang Nhiên bắt gặp một đám học sinh đang tụ tập trong lớp chơi đánh bài. Bấy giờ là giờ tan học, cửa lớp mở là để một số thầy cô dạy thêm.

Nghe được tiếng bước chân, đám người bên trong đồng loạt nhìn ra cửa. Tuy Sang Nhiên vừa chuyển đến đây nhưng có tiếng là mách lẽo, bọn chúng dè chừng cô. "Về đi, coi như không thấy gì hết, mách lẽo thì chớ có trách ông!". Cậu nhóc cao to nhất trong đám lên tiếng, giọng nói đầy uy lực.

   Lục Sang Nhiên không e sợ. Cô có tính ích kỷ khi còn bé, nhìn thấy người khác vui vẻ, trong lòng cô sẽ khó chịu.

Ngược lại người ta thấy khó chịu, cô sẽ vui vẻ mà đứng một bên cười khoái chí. Sang Nhiên chạy xuống phòng bảo vệ báo trên lầu đang có nhiều nam sinh tụ tập đánh bài. Kết quả là bọn nam sinh bị bắt quả tang, sau đó bị báo về cho phụ huynh, đứa nào cũng bị đánh mất mấy phần hồn.

Kể từ đó, cô bé tiếp tục bị cô lập, bạn bè xa lánh không ai thèm quản chuyện. Nhưng Sang Nhiên vốn dĩ không để tâm nên không cảm thấy buồn. Một hôm đi bộ về nhà, cô gặp lại cậu bạn cao to quát mình hôm nọ, cô liếc mắt giống như không nhìn thấy. "Này, mách lẽo!". Đấy là tên bạn học đặt cho Sang Nhiên.

Sang Nhiên vô tư đi nhanh qua cậu học sinh, cô cho rằng cậu ta lại kiếm chuyện với cô, giống như những bạn học khác. Thế nhưng hành động của họ quá trẻ con, mà cô thì ghét sự trẻ con ấy nên cư nhiên xem cậu bạn như vô hình. "Chúng ta có thể làm bạn mà!". Cậu ta kéo tay Sang Nhiên, ngăn không cho cô đi.

"Gì cơ? Cậu thay ai đến đây đòi công bằng vậy?". Dù nghĩ cậu ta chỉ đang kiếm chuyện chơi mình nhưng trong lòng Sang Nhiên cũng không kiềm chế được mà xúc động.

"Tôi không thích ức hiếp kẻ yếu! Tôi muốn chúng ta làm bạn!". Cậu ấy thật sự nghĩ như vậy, vừa nhìn thấy cô liền sinh ra cảm giác muốn bảo vệ mạnh mẽ.

Sang Nhiên nghe xong liền lạnh mặt. Cô vĩnh viễn không tin tưởng, cậu bạn này vẻ ngoài khôi ngô mà lại chịu kết bạn vơi kẻ xấu xí lại ưa mách lẽo như cô ư? Có ma mới tin! Hơn nữa chỉ cần nghe nói về ước mơ viễn vong của cô, chắc cậu ta sẽ cười đến đau cả răng.

"Tôi không phải kẻ yếu! Và cũng chẳng cần cậu thương hại!". Nói xong cô hất tay cậu ta rồi tiếp tục đi con đường về nhà.

Quái lạ là cậu nhóc vẫn cứ theo cô! Cô cố tình đi nhanh, khi quay lại thì chẳng thấy cậu ta đâu nữa. Sang Nhiên mừng thầm vì bản thân không vì lời nói lúc chiều của cậu ta mà để tâm.

Tối đến cô theo lệ mở cửa sổ trên lầu ra, kết quả là lại nhìn thấy cậu nhóc ban nãy cũng đang mở cửa sổ, bốn mắt chạm nhau. Sang Nhiên tức nổ đom đóm mắt quát lên. "Này, cậu ở đây làm gì?"

Cậu nhóc cười để lộ chiếc răng khểnh, vẻ khôi ngô đối lập hoàn toàn với khuôn mặt xấu xí đang tức giận của Sang Nhiên. "Cậu là Sang Nhiên sao? Xin chào, tôi là Vĩ Phong!"

"Tôi hỏi là tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Sang Nhiên khó lòng mà hiểu nổi, đừng nói là nhà cậu ta ở đây chứ? Cô đang định xuống lầu mách mẹ đây, mách rằng có kẻ cứ lẽo đẽo theo cô.

"Tôi cũng vừa chuyển đến thôi! Mấy hôm trước đã thấy cậu rồi, từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm láng giềng. Đã khuya rồi, cậu đi ngủ đi! Ngày mai chúng ta cùng đi học!" Hàn Vĩ Phong khoát khoát tay ý bảo Sang Nhiên vào nhà, thấy cậu cứ đứng ở đó, cô cũng ngại ngùng đóng cửa sổ lại.

Hàn Vĩ Phong rất giữ lời hứa. Sáng sớm cậu đã đứng ở bên này gọi Lục Sang Nhiên dậy. Cô nhìn thấy cậu ta liền há hốc, chậm chạp phản ứng lại bị cậu thúc giục. Kết quả của một hồi giằng co là Vĩ Phong đèo Sang Nhiên trên chiếc xe đạp mới tinh. Ánh nắng hôm đó vô cùng trong trẻo. Kể từ hôm đó, trong những kí ức nhạt nhòa của Sang Nhiên đã tồn tại một Hàn Vĩ Phong, người bạn thân duy nhất trong thời thanh xuân của cô.

Lúc đó bạn học nhìn hai người rất kì cục. Làm sao một cậu nhóc khôi ngô như Hàn Vĩ Phong lại chơi cùng Lục Sang Nhiên? Hơn nữa giữa họ còn từng có hiềm khích, vì sự việc đánh bài hôm đó bị phát hiện mà Hàn Vĩ Phong bị ba đánh một trận nhớ đời. Sau đó ba Vĩ Phong vì sợ con trai chơi gần đám trẻ cùng xóm sẽ bị lây thói hư tật xấu mà cả gia đình đã chuyển sang nơi khác, chính là nơi ở sát vách nhà của Sang Nhiên.

Hàn Vĩ Phong và Sang Nhiên vô cùng thân thiết, bao giờ thấy người này thì cũng thấy người kia, trừ giờ học ra. Vĩ Phong chưa từng cười nhạo ước mơ của Sang Nhiên, cậu chỉ nói: "Cậu không biết sao, minh tinh vẫn phải đi học. Cậu hãy học thật giỏi, có lẽ sau này nhờ như vậy mà công chúng càng ngưỡng mộ cậu hơn. Đến lúc đó tôi sẽ hai tay ủng hộ cậu, và đám người xung quanh cũng chẳng còn ai nhớ đến cậu lúc bé thế nào đâu!"

Sang Nhiên ngây ngốc tưởng thật, vẫn vui vẻ lắng nghe, cô quả nhiên rất cố gắng học. Từ một học sinh ngơ ngẩn ngồi học chỉ biết nhìn ra bên ngoài bỗng chốc lọt vào top năm của lớp, top mười của trường. Ba mẹ Sang Nhiên lấy điều đó làm kiêu hãnh, mỗi khi nói chuyện với hàng xóm đều không tự chủ mà khoe về con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro