Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai đó từng nói: "Tuổi thanh xuân giống như một chuyến tàu, ra đi không bao giờ quay lại".

Trong những tháng ngày đó bạn có từng ước mơ điều gì không? Có từng ấp ủ tình cảm thầm kín nào đó không? Đã từng làm gì khiến cho rất lâu sau này vẫn phải sống trong tiếc nuối không?

Cũng có ai đó đã nói: "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù bạn đã từng bị ướt mưa nhưng vẫn nguyện lòng chìm đắm trong cơn mưa đó lần nữa".

Tuổi thanh xuân đã qua đó dù có hèn kém, vẫn không có ai muốn thật sự quên đi. Dù đã từng mù quáng yêu thương, từng bị tình yêu làm cho đau đớn, Sang Nhiên vẫn nguyện quay lại một lần nữa. Để cô có thể sửa chữa sai lầm, có thể kịp nói với người đó một câu, mà mãi đến khi anh đi rồi, cô mới nhận ra mình còn lời chưa nói.

Cuộc sống vốn không có thứ thuốc chữa được "hối hận". Thời gian đã qua chỉ như hoa trong gương, đau thương cố bắt lấy nhưng chỉ là hoài công vô ích.

Thế nào chân chính yêu một người? Chính là bất chấp tính tình, không quan tâm ngoại hình, vẫn vô tư mang cảm xúc muốn gần gũi với một cô gái, sẵn sàng che chở cho cô ấy, chấp nhận vì cô ấy mà không tiếc hy sinh bản thân, như vậy chính là tình yêu thật sự.

Trong những tháng ngày thanh xuân, cô sống vội vã. Cô không nhận ra, người thanh niên đó đã dành cho cô tất cả yêu thương. Đến cuối cùng, còn gì có thể quay lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro