37. Hiểu sai lòng tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Nhã Nghiên tỉnh dậy với đại não đau nhức, từng cơn đau lần lượt đánh vào thành não của Nhã Nghiên làm cho nàng phải nhíu mày một cái, chầm chậm ngồi dậy, định bước xuống giường liền nhìn thấy một thau nước bên cạnh mình, Lâm Nhã Nghiên nghĩ rằng có lẽ đêm qua đã làm cho Tỉnh Nam phải thức để chăm sóc mình.

- Nghiên, chị tỉnh dậy rồi mau đi đánh răng, em đã chuẩn bị bữa sáng rồi.

Danh Tỉnh Nam ở trên vai vắt một cái khăn nhỏ màu hồng nhạt, trông không khác gì những gã chạy bàn trong các quán ăn là mấy. Nhã Nghiên tuy đôi phần thấy lạ lùng, nhưng cũng không muốn nói nhiều vào buổi sáng, nàgn thọt chân vào đôi dẹp bông màu xanh hình con thỏ ú, lạch bạch đi về phía nhà vệ sinh.

Danh Tỉnh Nam ở ngoài rất nhanh đã dọn xong buổi sáng, cô tuy không biết nấu ăn, nhưng những quán bán điểm tâm ngon nhất thành phố Tỉnh Nam đều để ghé qua. Cô nghĩ rằng bản thân sẽ dễ dàng cùng với Lâm Nhã Nghiên tận hưởng một cuộc sống đơn thuần, nên đã có ý cùng nàng đến từng quán một. Nhưng cuối cùng Nhã Nghiên không thèm thích cô nữa, cô phải đành mua đồ ăn về cho nàng cùng thưởng thức vậy.

- Tất cả đều là em chuẩn bị sao? Chị không nghĩ là em biết nấu ăn đâu.

Lâm Nhã Nghiên bị choáng bởi bàn ăn đầy màu sắc của Tỉnh Nam, khắp nơi tỏa ra hương thơm kích thích sự thèm ăn cực độ. Lâm Nhã Nghiên tuy bụng đã cồn cào nhưng vẫn từ tốn hỏi.

- Đúng là em không biết nấu ăn thật, toàn bộ đều là em mua. Nếu chị muốn từ nay em sẽ học nấu ăn.

Lâm Nhã Nghiên nghe xong liền không nói gì nữa, đem đũa gắp một ít thịt cho vào chén. Ở trong lòng tự nhiên cười chua xót. Tốt với nàng nhiều như vậy để làm gì chứ? Không phải ở trong lòng đã có người để ý rồi hay sao? Hay Danh Tỉnh Nam chính là muốn dùng mấy loại quan tâm này để bù đắp cho nàng vì cảm thấy ngày xưa nàng đối với nàng quá tàn nhẫn. Nếu như vậy thì bữa ăn toàn những món đi mua này cũng không gọi là có tâm mấy.

Danh Tỉnh Nam đợi Nhã Nghiên ăn xong phần thịt vừa gắp, liền mang cháo múc vào bát của nàng, cháo vừa mịn vừa trắng, mùi hải sản dậy lên thơm phức, Nhã Nghiên rất thích ăn hải sản, nhưng bây giờ thì ăn không vô.

- Nhã Nghiên, chị phải ăn nhiều một chút, hôm qua uống nhiều như vậy rất có hại cho bao tử, em đã chuẩn bị thuốc cả rồi, còn có trà gừng giải rượu nữa, chị ăn no liền uống đi, sức khỏe vẫn là trên hết.

Danh Tỉnh Nam cứ luyên thuyên không ngừng, mắt vẫn dán vào bàn ăn, đại não hoạt động hết công lực tìm xem thứ gì ngon liền gắp cho vào chén của Nhã Nghiên.

- Chị không ăn nữa, chị phải đến công ty rồi.

Nhã Nghiên nói rồi đứng lên, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng, một tia chú ý cũng không có, Tỉnh Nam đẩy ghế đứng lên, chưa kịp nói gì hết thì Nhã Nghiên đã ra khỏi cửa.

Nhã Nghiên đi một hồi lâu cô một thở dài một tiếng, đôi mắt đượm buồn nhìn tất cả mình đã cực công chuẩn bị cho nàng, điểm tâm cũng đã nguội lạnh, trà gừng trên bàn đã thôi không còn nghi ngút khói.

Nhã Nghiên nghĩ rằng Tỉnh Nam không có thành ý, bữa cơm nàng dày công chuẩn bị đều đã bị nàng nghĩ oan, từ tốt đẹp thành vô nghĩa, điều duy nhất nàng không hề biết rằng trong lúc nàng còn đã ngủ say, Tỉnh Nam đã phải đến và xếp hàng rất lâu để mua cho bằng được bánh bao nhân thịt mà em thích ăn nhất.

Danh Tỉnh Nam thở dài một cái, không còn cách nào khác liền đem tất cả đi đổ bỏ.

Cô vẫn chưa thực sự quen với cảm giác bị Lâm Nhã Nghiên bỏ lại phía sau như thế này.

Có lẽ cả cuộc đời của họ cũng không có cơ hội để đi cùng nhau, chỉ có thể ở phía sau nhìn đối phương hạnh phúc.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro