38. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên ngồi ở trong xe, muộn phiền nhìn về phía hàng cây cao lớn nằm ở bên đường.

Có một câu nói rất hay, nếu như quá khứ không rời đi thì tương lai sẽ không có cơ hội để đến. Lâm Nhã Nghiên lúc này cảm thấy bản thân của mình giống như quá khứ của Danh Tỉnh Nam vậy.

Ai trong đời cũng sẽ có sai lầm, nàng biết rằng Danh Tỉnh Nam vốn là người tốt, suy nghĩ cũng đôi lúc đơn thuần giống như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ ở ngoài kia. Tỉnh Nam dùng 6 năm cuộc đời mình sống trong dằn vặt vì nghĩ bản thân có lỗi với Trần Hạc Hân, bây giờ có vẻ như cũng muốn dùng những năm dài tháng rộng trước mắt để bù đắp cho Nhã Nghiên.

Nhưng nàng không cho phép bản thân của mình suốt cuộc đời này đều nằm bên lề trái tim của Danh Tỉnh Nam. Cô bây giờ đã có người cô thương, nàng vốn dĩ chỉ là thứ nợ nần cô cần phải trả, chi bằng nàng nhắm mắt xóa hết nợ cũ, đối với Danh Tỉnh Nam không còn ràng buộc nào nữa. Lâm Nhã Nghiên mang quần áo của mình xếp vào chiếc vali lớn, ý định muốn rời khỏi đây để chuyển đến kí túc xá sống. Danh Tỉnh Nam đi ngang qua phòng của Nhã Nghiên, thấy ngồi xếp đồ liền vội vàng đi vào, ở trên tay vẫn còn cầm một cái thìa xới cơm lớn.

- Nhã Nghiên, chị lại đi lưu diễn à?

- Chị đến kí túc xá ở, từ này sẽ không về đây nữa.

Danh Tỉnh Nam nuốt khan một cái, chiếc thìa xới cơm trên tay rơi xuống, cô rốt cục là còn điều gì khiến cho nàng không vừa mắt lại muốn rời đi. Không được đâu, Tỉnh Nam không thể nào sống ở đây nếu như không có nàng được.

- Nhã Nghiên, chị làm sao vậy? Nếu em làm gì khiến cho chị không thuận mắt thì cứ nói ra, dù sao đây cũng là nhà của chị, nếu chị không thích em sẽ dọn ra ngoài.

Danh Tỉnh Nam nửa đau lòng nửa hoảng loạn đem tay của Nhã Nghiên nắm lấy.

Lâm Nhã Nghiên bị nắm tay không quá khó để nàng nhận ra trên mu bàn tay của Tỉnh Nam bị phỏng một vết rất lớn, vết phỏng vẫn còn ửng đỏ, đặt ngón tay ở gần cũng thấy nóng lây.

- Tay em làm sao vậy? – Lâm Nhã Nghiên tuy rất lo lắng, nhưng vẫn không muốn để lộ ra ngoài, lạnh lùng hỏi.

- Ah, cái này... em sợ rằng chị không ăn được đồ ăn bên ngoài mà em mua nên đã đến học một lớp nấu ăn mỗi chiều. Đây là do em không cẩn thận làm dầu đổ ra tay, đem bó lại là xong ngay.

Tỉnh Nam cười hề hề, đem giấu bàn tay ra sau lưng, cốt không muốn để cho Nhã Nghiên nhìn thấy lại thêm lo.

Lâm Nhã Nghiên trong lòng như có sóng lớn, trái tim cũng chính vì Tỉnh Nam mà giống như bị ai bóp nghẹn, phải chi sự quan tâm của cô không đến từ hai chữ nợ nần trong quá khứ thì có lẽ nàng sẽ đỡ đau lòng hơn.

- Tại sao lại để bị thương chứ?

Lâm Nhã Nghiên nhíu mày kéo bàn tay của Tỉnh Nam ra, đầu cúi xuống cẩn thận xem xét.

Lâm Nhã Nghiên dù là trước đây hay sau này vẫn như vậy, nàng có thể đối với Danh Tỉnh Nam vô tâm bỏ mặc, nhưng đối với một Danh Tỉnh Nam bị thương liền đau lòng đến mức tâm can đều không còn màng đến điều gì nữa.

- Vết thương này nếu như không sơ cứu nhanh sau này sẽ để lại sẹo mất.

Lâm Nhã Nghiên vẫn cúi đầu, bàn tay xoa nhẹ bên ngoài vết thương của Tỉnh Nam, đột nhiên rơi ra một giọt nước mắt chạm vào vết thương của Tỉnh Nam, va chạm kêu lên một tiếng tách nhỏ

Tỉnh Nam đứng ở bên cạnh liền cảm thấy nước mắt Nhã Nghiên rơi ra, vô tình chạm vào vết thương của cô, tuy đau nhưng trong tim lại cảm thấy rất ấm áp.

- Chị chính là đang lo lắng cho em hay sao? Tại sao lại bỏ đi để em ở lại một mình chứ?

Lâm Nhã Nghiên không ngẩng mặt lên, nước mắt rơi ra ngày càng nhiều, nàng không muốn tạm biệt Tỉnh Nam, không muốn đem tình cảm của mình cất vào ngăn tủ thời gian, không muốn bỏ lại một phần thanh xuân của bản thân mà đi tìm tương lai mới, nơi mà không có Danh Tỉnh Nam ở đó.

- Nghiên, ngoan đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm.

Tỉnh Nam ôm Lâm Nhã Nghiên vào lòng, nàng cũng cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn lên của Tỉnh Nam bên phía ngực trái của nàng.

- Đồ xấu xa nhà em, đừng đối xử tốt với chị như vậy, chị không thể nào bỏ lại em được, chị thực sự rất mệt mỏi.

Lâm Nhã Nghiên cuối cùng đã không nhịn được nữa, òa khóc trong vòng tay của Tỉnh Nam, tiếng nấc nghẹn lớn đến mức có thể đem trái tim của Danh Tỉnh Nam bóp vỡ.

- Em xấu xa???

- Phải, em rất xấu xa, trong lòng có người mình thương rồi còn đối xử tốt với chị, trong lúc chị muốn buông tay thì em lại làm cho chị thích em thêm một lần nữa.

Lâm Nhã Nghiên vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của Danh Tỉnh Nam, dù đau lòng, đau đến chết đi được nhưng nàng vẫn phải rời đi, không muốn tiếp tục biến bản thân mình trở thành trò đùa của Tỉnh Nam được nữa.

- Nhã Nghiên đừng khóc, em xin lỗi. Nhưng chị có muốn biết người em thích là ai hay không?

Danh Tỉnh Nam không vì Lâm Nhã Nghiên vùng vẫy mà buông nàng ra, càng ngày càng đem nàng ôm chặt vào lòng.

- Chị không muốn biết, cả đời này cũng không muốn biết, thả chị ra, chị nhất định sẽ buông bỏ được em.

Danh Tỉnh Nam xoa nhẹ lên mái đầu nóng hổi của Lâm Nhã Nghiên, nhu tình hôn lên đó một cái, đem Nhã Nghiên đang nghịch phá trong lòng mình đứng yên chôn chân tại chỗ.

- Người em thích là chị. Em xin lỗi vì đã khiến cho chị hiểu lầm, nhưng không còn cách nào nữa, chị muốn rời bỏ em, em đau lòng muốn chết đi được.

Lâm Nhã Nghiên ở trong lòng của Tỉnh Nam đã không còn vùng vẫy, tiếng nấc cũng biến thành âm thanh thút thít nhỏ xíu giống như mèo con bị nghẹt mũi. Nàng cả đời này cũng không tin được Danh Tỉnh Nam đối với nàng lại nói ra ba chữ "em thích chị". Giống như ở trong mơ vậy, nếu đây thực sự là mơ thì Lâm Nhã Nghiên nguyện rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thức dậy, để cho giấc mơ đẹp này kéo dài đến mãi mãi.

=
Các thím muốn tiếp tục drama nữa không =)) hay cứ như vậy Happy Ending =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro