36. Từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đang chơi rất vui thì Trịnh Trung Khiêm đột nhiên xuất hiện, trên tay mang theo mấy giỏ gà rán cùng với nước ngọt coi như là quà nhập tiệc. Danh Tỉnh Nam vì sự xuất hiện của Trịnh Trung Khiêm mà trong lòng có tí khó chịu, không ngừng nhăn nhó.

Giống như thường lệ, hắn tìm chỗ ngồi cạnh Lâm Nhã Nghiên, đem thức ăn gắp vào chén cho nàng. Danh Tỉnh Nam vì sự ngọt ngào của Trịnh Trung Khiêm dành cho Lâm Nhã Nghiên mà bực bội, nhưng tìm chiều nào cũng không tiện thể hiện ra ngoài, đành tìm đến rượu để chất lỏng này giúp cho cô có thể sớm hạ hỏa.

Mọi người ăn uống no nê, ai cũng say xỉn nên đều đã đi tìm chỗ ngủ cho mình, không gian đông đúc sớm chỉ còn lại 3 người. Danh Tỉnh Nam vẫn tiếp tục trò chơi của Phác Chí Hiếu, đem chai bia rỗng đặt trên sàn nhà, dùng tay xoay mạnh.

Lần này lượt hỏi thuộc về cô còn người trả lời lại là Lâm Nhã Nghiên.

Danh Tỉnh Nam nuốt khan, hai mắt nàng đỏ ngầu, nóng rát.

- Chị có còn thích em nữa không Nhã Nghiên?

Câu hỏi của Danh Tỉnh Nam rất dứt khoát, ngữ điệu lại có chút nhu tình làm cho Lâm Nhã Nghiên có chút mềm lòng nhưng nàng lại nghĩ đến việc Tỉnh Nam chỉ muốn hỏi để làm rõ mối quan hệ của cả hai mà thôi. Cô bây giờ đã có người thương, nếu nàng vẫn còn giữ đoạn tình cảm bé nhỏ của mình không khác gì một gánh nặng đối với Tỉnh Nam.

Lâm Nhã Nghiên liền rất nhanh trả lời thẳng thắn

- Không!

Danh Tỉnh Nam ngẩn người hồi lâu, trên mặt không giấu được một tia buồn bã, nhè nhẹ gật đầu. Cũng phải thôi, làm sao nàng có thể tiếp tục yêu một người đã từng làm nàng tổn thương nhiều đến như vậy chứ.

Danh Tỉnh Nam vẫn luôn nhớ về câu nói mà Lâm Nhã Nghiên ngày hôm ấy đã nói với cô, rằng nàng sẽ sớm quên được cô thôi.

Vậy là Lâm Nhã Nghiên cuối cùng cũng làm được, cuối cùng cũng có thể dũng cảm nói lên câu chào tạm biệt một phần tuổi trẻ dại khờ của nàng.

Trịnh Trung Khiêm đối với thông tin Lâm Nhã Nghiên đã từng đơn phương Danh Tỉnh Nam cảm thấy rất mới mẻ, tuy nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm vì giờ đây Danh Tỉnh Nam đã không còn nằm trong những mối bận tâm của Lâm Nhã Nghiên nữa. Có thể rất nhanh, người con gái quý giá này sẽ thuộc về hắn.

Lâm Nhã Nghiên ngủ say sau khi đã uống rất nhiều rượu, Trịnh Trung Khiêm một mực đòi ở lại chăm sóc cho Nhã Nghiên như đã bị Phác Chí Hiếu đá đi. Hắn ta dù sao cũng chỉ là con chủ tịch công ty quản lý của TWICE, chứ có phải của ONCE đâu mà Phác Chí Hiếu phải cả nể.

Danh Tỉnh Nam đem khăn ướt lau một lượt khắp người nóng rát của Nhã Nghiên, rồi lại dùng một cái khăn khác, thấm nước lau sạch mặt của nàng. Nhã Nghiên khi ngủ trong rất đáng yêu, giống như mèo con cứ tìm chỗ nào có thể vịn vào liền nhất nhất bám lấy không buông. Cánh tay của Danh Tỉnh Nam bây giờ cũng bị nàng bắt lấy, dùng giống như một chiếc gối ôm, cạ gò má vào nhẹ nhàng thở ra.

- Nhã Nghiên, nếu như chị không thích
em nữa thì em sẽ theo đuổi chị.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro