35. Buổi tiệc sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Tỉnh Nam ngày hôm nay vì kí được hợp đồng béo bở mà tâm trạng khởi sắc, có lòng mời tất cả bằng hữu gần xa kéo đến nhà của Lâm Nhã Nghiên ăn uống. Cô không có ý mới bạn bè trong giới kinh doanh của mình, chỉ muốn cùng 8 cô gái hiện đang là bảo vật của Đại Hàn đến nhà cùng mình chung vui.

Lâm Nhã Nghiên đương nhiên cũng có mặt, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Danh Tỉnh Nam sau gần một tháng trốn tránh ở kí túc xá mà không về nhà.

Du Trịnh Nghiên cùng với hai đứa em nhỏ là Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh dọn thức ăn xuống sàn nhà, nền nhà rộng lớn trong phút chốc bị lấp đầy bởi thức ăn và bia rượu, dọn xong, Du Trịnh Nghiên kéo Bình Tỉnh Đào ngồi kế bên mình, Chu Tử Du cũng giữ lại Thấu Kì Sa Hạ ở kế bên, không cho nàng chạy qua ngồi cạnh Danh Tỉnh Nam.

Tất cả mọi người đã yên vị chỉ còn lại Danh Tỉnh Nam vào Lâm Nhã Nghiên loay hoay ở ngoài mãi không chịu ngồi xuống, thấy không khí xung quanh dường như có chút kì lạ, tất cả mọi người đều thúc cho các nàng ngồi xuống, Lâm Nhã Nghiên không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống bên cạnh Du Trịnh Nghiên.

Danh Tỉnh Nam cố ý day dưa đến tận giờ phút này chính là muốn nhìn xem Lâm Nhã Nghiên ngồi ở đâu để còn chen vô ngồi cạnh nàng, nhưng nàng cuối cùng lại ngồi giữa Du Trịnh Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ, một nửa khoảng trống cũng không chừa lại cho nàng.

- Này, ngồi xê ra tí coi.

Danh Tỉnh Nam bực bội lấy chân đá vào mông của Kim Đa Hiền một cái, ý muốn tách Đa Hiền ra khỏi Thái Anh, để nàng chui vô giữa hai đứa em mà ngồi xuống.

- Mắc cái gì chỗ trống kia không ngồi mà chen vào giữa hai đứa nhỏ vậy má?

Du Trịnh Nghiên chỉ khoảng trống giữa Tôn Thái Anh và Thấu Kì Sa Hạ, thương tâm nhìn khuôn mặt khổ sở của Kim Đa Hiền.

- Không thích, muốn ngồi ở đây.

Danh Tỉnh Nam không biết xấu hổ ngồi phịch xuống, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, nàng chọn chỗ này chính là bởi vì có Lâm Nhã Nghiên ngồi ở trước mặt.

Mỗi lần cả chín người tụ lại đều cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, ai cũng có câu chuyện riêng của mình, ai cũng là người viết lên lịch sử của chính bản thân, nhưng nhìn chung, cả chín người đều là những nhân vật trong câu chuyện của nhau. Những nhân vật không thể thiếu.

Lâm Nhã Nghiên hôm nay rất ít nói, chỉ chăm chăm uống rượu, mỗi lần rượu rót vào cuống họng bỏng rát, nàng đều nhìn Danh Tỉnh Nam, nhưng cô đối với ánh mắt đó của nàng đều né tránh.

Lâm Nhã Nghiên tự hỏi rốt cục mọi chuyện đã đi đến mức nào rồi, nàng muốn bỏ cuộc, chỉ là không có lí do gì để nàng nói lời tạm biệt người đã là một phần trong những năm tháng thanh xuân trẻ dại của mình mà thôi.

- Chúng ta chơi xoay chai nhé, hiếm khi tụ hội đầy đủ như thế này, mọi người có đồng ý không nào?

Phác Chí Hiếu với tông giọng to lớn dõng dạc nói, liền nhận được sự đồng thuận nhiệt tình của tất cả mọi người.

- Được, đầu chai là hỏi, đít chai là trả lời.

Phác Chí Hiếu đặt một chai bia rỗng ở giữa sàn nhà, tay đặt ở phần thân, mạnh tay xoay một cái. Chai bia xoay vòng vòng cuối cùng đầu dừng lại ở Chí Hiếu, đít lại hướng về phía Tỉnh Nam.

Chí Hiếu gãi cằm suy nghĩ, đối với cái người này cô còn cái quái gì cần biết nữa chứ? Nghĩ hồi lâu, liền búng tay một cái, nhớ về câu hỏi cách đây không lâu của mình hỏi Danh Tỉnh Nam mà cô không trả lời.

- Dạo gần đây cậu có thích ai hay không?

Phác Chí Hiếu đúng là Phác Chí Hiếu, rất nhanh và dứt khoát đem Danh Tỉnh Nam khóa vào thế khó xử, cô cười nhẹ nhìn những cặp mắt còn lại dán lên mình, tất cả mọi người cũng muốn biết rốt của Tỉnh Nam liệu có phải đã phải lòng ai rồi hay không.

Mọi người đều tò mò, Lâm Nhã Nghiên cũng nhìn nàng bằng ánh mắt chờ đợi.

Danh Tỉnh Nam nuốt khan, không thể nói dối, gật đầu

- Có!

Tất cả mọi người ồ lên, ai cũng vì câu trả lời của Danh Tỉnh Nam mà ngạc nhiên không ít, Tỉnh Nam trong mắt tất cả mọi người ở đây trước giờ là người rất lạnh lùng, ít khi để ý đến chuyện yêu đương nhăng nhít, hôm nay lên công khai thừa nhận quả nhiên đây chính là tin sốt dẻo nhất đầu năm nay.

Danh Tỉnh Nam khẽ quét mắt về phía Lâm Nhã Nghiên, nhìn thấy nàng cúi đầu rót một ly rượu, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu.

Lâm Nhã Nghiên lại uống một ly, thứ chất lỏng cay xè đắng nghét tràn vào cuống họng của Nhã Nghiên, đem những đắng cay của nàng dìm xuống, nàng đương nhiên là đau lòng, sau câu trả lời của Danh Tỉnh Nam, cuối cùng Nhã Nghiên cũng biết được bản thân mình đối với cô ra sao rồi. Chỉ là một công cụ để cho cô phát tiết mà thôi. Bật cười chua xót, Lâm Nhã Nghiên vờ như đã có vật gì đó bay vào trong mắt của mình, bí mật quẹt đi giọt lệ chưa kịp rơi ra.

Nàng không muốn Tỉnh Nam nhìn thấy nàng khóc, không muốn để cho cô vì sự ngu ngốc của nàng mà tiếp tục lợi dụng nữa.

Tỉnh Nam cuối cùng cũng có người trong lòng mình, những năm tháng qua cố gắng của em toàn bộ đều là vô nghĩa, ngay bây giờ  Lâm Nhã Nghiên còn hy vọng điều gì từ cô nữa, nàng bỏ cuộc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro