34. Danh bỉ ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Nhã Nghiên sau đêm hôm đó càng đối xử lạnh lùng với Danh Tỉnh Nam hơn, có những ngày nàng không trở về nhà, mà đến ngủ ở kí túc xá của nhóm.

Danh Tỉnh Nam những ngày đầu không có nàng giống như ngồi trên đống lửa, tự suy diễn ra viễn cảnh nàng cùng nam nhân khác vui vẻ cười đùa liền muốn đem đồ đạc trong nhà đi thiêu rụi, nhưng nghĩ lại thì thấy đây vốn không phải nhà của mình, nên thôi.

Cô cuối cùng cũng phải dùng cách xin trợ giúp từ Thấu Kì Sa Hạ, nhờ cô ấy nhắn cho cô biết tình trạng của Lâm Nhã Nghiên mỗi ngày ra sao, có cùng với nam nhân họ Trịnh đi chơi hay không.

Hôm nay là một ngày cuối tuần, nắng đẹp trời lại thanh mát, rất thích hợp để hẹn hò. Nhưng Tỉnh Nam lại ngủ vật vờ ở công ty.

Tỉnh Nam đã thành lập công ty được hơn 1 tháng, mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo của nó giống như cô đã tính từ trước. Lấy mặt hàng gia dụng làm mặt hàng kinh doanh chính, Danh Tỉnh Nam tự tay tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu của riêng mình, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết của những bà nội trợ, nên tên tuổi của công ty đi lên rất nhanh.

Chưa kể chiến thuật quảng cáo của nàng cũng rất tinh vi, mặt hàng công ty MM của cô đều được tất cả các thành viên của hai nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc đăng lên trang cá nhân, ảnh thường ngày sinh hoạt họ thường đăng lên cho người hâm mộ xem cùng bị Danh Tỉnh Nam nhét một mặt hàng của nàng vào chung khung ảnh, như một cách quảng cáo hiệu quả. Nhờ độ phổ biến của TWICE và ONCE, sản phẩm từ công ty của Tỉnh Nam rất nhanh đã tẩu tán gần hết.

Danh Tỉnh Nam dạo gần đây rất bận rộn, việc tới lui xưởng sản xuất để xem tình hình hàng hóa còn phải chạy về công ty lo một số hợp đồng hợp tác làm cho nàng bù đầu bù cổ. Mấy đêm rồi không thể về nhà để ôm gối của Lâm Nhã Nghiên mà ngủ cho tròn giấc.

Hôm nay là chủ nhật và Danh Tỉnh Nam đã sớm hoàn thành xong mới công việc chất đống của mình ngày hôm qua, để hôm nay đến rạp chiếu phim.

Tỉnh Nam vốn dĩ không thích lui tới những chỗ đông người như thế này, nhưng nàng nhận được tin từ Thấu Kì Sa Hạ rằng nam nhân họ Trịnh lại tiếp tục rủ Lâm Nhã Nghiên đi xem phim. Nên Danh Tỉnh Nam nhất định hôm nay phải mua cho bằng được một vé vào chung rạp phim với họ.

Danh Tỉnh Nam trùm khăn choàng qua đầu, trên mặt còn đeo thêm khẩu trang và mắt kính đen, ở trong rạp phim giống như phiến quân I rắc tìm cách ẩn náu. Chờ cho đến khi Lâm Nhã Nghiên cùng với Trịnh Trung Khiêm bước vào rạp phim, mua xong vé liền chạy đến hỏi người bán vé.

- Hai người hồi nãy mua vé dãy nào vậy?

Người bán vé bị dáng vẻ của Tỉnh Nam dọa cho chết khiếp nhanh chóng chỉ ra chỗ ngồi của Nhã Nghiên và Trung Khiêm. Tỉnh Nam một mua vé ngồi phía sau lưng của họ, sau đó quay đi. Đi được vài bước đột nhiên quay lại, nói với người bán vé

- Tôi mua nguyên dãy này, mau đưa vé đây.

Trên tay của Danh Tỉnh Nam cầm một xấp vé dày cộm sau đó đi vào trong. Vậy là bây giờ trong rạp phim chỉ có một mình Danh Tỉnh Nam ngồi một dãy, không ai có thể đến ngồi cạnh nàng, đành phải mua vé ngồi ở các dãy khác.

Danh Tỉnh Nam tìm cho mình một chỗ ngồi phù hợp, đủ để có thể từ phía sau nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên và Trịnh Trung Khiêm làm cái gì, nàng tháo kính đen xuống, thoáng nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Lâm Nhã Nghiên dành cho Trịnh Trung Khiêm trong người cảm thấy vô cùng bực bội.

Có bao giờ Lâm Nhã Nghiên nhìn cô mà cười như vậy đâu?

Đến giờ chiếu phim, tất cả đèn bên trong đều bị tắt đi, Danh Tỉnh Nam vì bộ phim chán ngấy mà suýt tí nữa ngủ quên. Đến cảnh nhân vật nam trong phim túm lấy cằm của nhân vật nữ ngấu nghiến hôn lấy, Lâm Nhã Nghiên có chút ngượng ngùng, từ phía sau Tỉnh Nam có thể thấy hai má của Nhã Nghiên hồng lên. Ngượng cái gì chứ, Nhã Nghiên cùng với cô nửa đêm văn vẹo rên rĩ mà bây giờ thấy cảnh hôn lại ngượng ngùng. Phụ nữ thật kì lạ.

Tỉnh Nam hừ một cái, đem ánh mắt quét xuống tay của Trịnh Trung Khiêm, nhìn thấy hắn không chịu yên vị, cả người đều râm ran bức bối vì cảnh hôn mãnh liệt của hai nhân vật chính trong phim, liền đặt bàn tay nóng hổi của mình lên tay của Lâm Nhã Nghiên.

Danh Tỉnh Nam nhìn sơ cũng biết trong đầu tên tiểu cẩu tử này đang nghĩ cái gì, liền đem chân hết sức đạp vào lưng ghế hắn một cái, khiến cho Trịnh Trung Khiêm cả người đều bị bật ra ngoài, từ trên ghế ngã xuống, xấu hổ không chịu được.

- Oh, so ri sierrrr, ai em ờ mé ri ca nô, sô...

Danh Tỉnh Nam trên mặt ra vẻ hoảng hốt, hối lỗi nhưng bên trong ruột gan đều bị bó lại vì nhịn cười. Trịnh Trung Khiêm quay đầu hai mắt long lên, đỏ ngầu vì tức giận nhưng nhìn thấy ngữ khí giả lã của Danh Tỉnh Nam liền nghĩ cô là người nước ngoài, không biết tiếng Hàn liền không muốn đôi co nữa.

Lâm Nhã Nghiên cùng quay về phía sau, nhíu máy nhìn người phụ nữ kì lạ trong đầu nảy sinh vô vàn thắc mắc. Người này trông vừa quen vừa lạ, giọng nói lại có chút thân thuộc, ăn vận giống phiến quân I rắc lại nói mình là người Mĩ?

Lâm Nhã Nghiên tuy có chút nghi ngờ những cũng không nói gì, quay ngừng tiếp tục xem phim. Nàng đối với việc Trịnh Trung Khiêm bị đạp ngã đập nguyên mặt xuống đất cũng không mấy quan tâm, ngược lại trong lòng còn có chút vui vẻ.

Danh Tỉnh Nam phủi lại áo của mình, trong người cảm thấy vô cùng sảng khoái, Tỉnh Nam cô từ trước đến nay chưa bao giờ sử dụng chiêu thức bỉ ổi này để đối phó ai bao giờ, lúc nào cũng đường đường chính chính cùng người ta ăn thua đủ. Chỉ có những chuyện liên quan đến Lâm Nhã Nghiên mới khiến cho Tỉnh Nam không màng liêm sĩ như vậy thôi.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro