33. Tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng trưa rọi xuống tấm màn cửa mỏng manh trong phòng của Danh Tỉnh Nam, xuyên qua lớp kính dày rồi phủ lên khuôn mặt thanh tú của Lâm Nhã Nghiên. Nàng nhíu mắt, khó khăn tỉnh dậy, xung quanh liền xộc lên mùi hoan ái nồng nặc còn vương của đêm qua.

Danh Tỉnh Nam vốn dĩ từ sớm đã tỉnh dậy, nhưng không chịu rời khỏi giường mà lưu lại ngắm nàng say giấc. Tiếng thở nhỏ xíu như mèo của Lâm Nhã Nghiên bỗng nhiên làm cho Danh Tỉnh Nam cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô mỉm cười một cái, khóe môi ưu việt cong lên.

- Chào buổi sáng.

Lâm Nhã Nghiên chưa bao giờ thức dậy trong tình cảnh như thế này, cả người của nàng bên dưới tấm chăn không hề có vải che chắn, lại còn cùng với Danh Tỉnh Nam quấn lấy nhau, nàng nhanh chóng nhớ lại chuyện đêm qua, hai phiến má xuất hiện hồng tuyến, ngại ngùng không nói gì liền quay mặt vào trong vách tường.

Danh Tỉnh Nam xấu xa, không phải đang dùng nàng để làm công cụ cho cô ấy phát tiết đó chứ?

Nghĩ đoạn Lâm Nhã Nghiên lại cảm thấy tủi thân, nàng tất cả đều cho cô, kể cả lần đầu tiên quý giá cũng bị Danh Tỉnh Nam hung hăng lấy đi, bây giờ tuy mối quan hệ của cả hai đã khá hơn trước, nhưng Danh Tỉnh Nam ban ngày đối với nàng giống như một người chỉ đơn giản là quen biết, ban đêm lại đè nàng ra ngang ngược ức hiếp. Cuối cùng đối với Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên là gì?

Tự nhiên Nhã Nghiên lại thấy bản thân mình sống lại phụ lòng song thân quá đi, bây giờ lại đi làm công cụ phát tiết cho người ta, thật rất đau lòng. Tỉnh Nam đến một câu "em yêu chị" ; "em thương chị" ; "em thích chị" cũng chưa bao giờ nói. Thật sự rất đau lòng.

Danh Tỉnh Nam nhìn thấy Nhã Nghiên đột nhiên quay mặt vào tường, phát ra tiếng thút thít nhỏ xíu liền đến gần ôm lấy nàng, nghĩ vì đêm qua bản thân mình không tự chủ được lỡ làm cho Nhã Nghiên đau đành đem tay di chuyển xuống dưới xoa vùng bụng phẳng lì của Lâm Nhã Nghiên.

- Làm sao vậy? Tối qua em làm chị đau hay sao? Em xin lỗi.

Nói tới đây Lâm Nhã Nghiên liền trừng mắt liếc Tỉnh Nam một cái, chuyện này cũng còn phải hỏi nàng hay sao. Hôm qua Lâm Nhã Nghiên dưới thân của Danh Tỉnh Nam kêu gào van xin cô nhẹ tay một chút, mà Tỉnh Nam có thèm bỏ vào tai đâu. Sau khi xong chuyện cả rồi mới xin lỗi, xin lỗi bây giờ thì được gì.

- Tỉnh Nam... tại sao em lại làm như vậy với chị?

Lâm Nhã Nghiên hỏi, mặt vẫn quay vào trong vách tường, Danh Tỉnh Nam nghe thấy ruột gan giống như bị thiêu đốt, cũng rất đau lòng nhưng bản thân lại không thể nói ra rằng nàng bây giờ lại lỡ thích Lâm Nhã Nghiên mất rồi, không muốn Nhã Nghiên cùng với nam nhân nào vui vẻ trò chuyện hết. Chỉ muốn là của riêng mình thôi.

Nhưng như vậy liệu có ích kỉ quá hay không?

Danh Tỉnh Nam cắn môi, thừa nhận bản thân mình quá ích kỷ, cô chưa từng cho nàng được thứ gì, cảm giác an toàn khi ở cạnh cô nàng cũng không thể cảm nhận được, mặt khác lại lấy đi của nàng nhiều thứ, bây giờ lại còn muốn nàng vì cô bỏ đi hạnh phúc của bản thân, vậy mà một câu "em thương chị" cô cũng không dám nói. Danh Tỉnh Nam tự đánh giá bản thân mình thua cả loài cặn bã.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro