32. Một đêm không ngủ ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh Tỉnh Nam trong bóng đêm lợi dụng lúc Lâm Nhã Nghiên không nhìn thấy đường liền đè nàng xuống giường, bàn tay lớn khóa hai cổ tay nàng lại, không cho Nhã Nghiên cơ hội để vùng vẫy.

- Tại sao chị lại dẫn gã đó vào nhà

Tỉnh Nam nhìn xuống khuôn mặt mị hoặc của Lâm Nhã Nghiên, nhìn thấy cánh môi đỏ mọng của nàng hờ hững mở ra liền không nhịn được cúi đầu ngậm lấy vành môi, dùng răng của mình day day vài lần cho đến khi cảm nhận được vị tanh của máu tươi vươn trên đầu lưỡi mới chịu nhả ra.

- Là.. anh ta một mực muốn vào... chị cũng không còn cách nào khác...

Lâm Nhã Nghiên khổ sở kêu lên từng tiếng, Danh Tỉnh Nam ở trên của nàng trông có vẻ rất nóng giận, nhưng nàng nhìn chiều nào cũng không thấy điểm nhẫn tâm nào trong đôi mắt của cô, giống như trước đây nàng đã từng dùng hết sức bình sinh để phá hủy nàng cho bằng được. Bây giờ lại giống như một người đang ghen tuông hơn. Danh Tỉnh Nam không nói gì nữa, chỉ cúi xuống dụi mặt vào hõm cổ của Lâm Nhã Nghiên, hít mạnh, đầu mũi thon nhọn của cô ma sát lên vùng cổ trắng ngần nhạy của của Nhã Nghiên, khiến cho nàng không tự chủ được liền rên lên một tiếng.Tỉnh Nam dù đầu lưỡi vẫn đang vi vu trên vùng cô dậy mùi oải hương của Lâm Nhã Nghiên, nhưng bàn tay vẫn nghịch ngợm đem từng cúc áo trên người của Nhã Nghiên gỡ xuống, hai phiến tròn trước ngực ẩn hiện dưới lớp áo lót đen tuyền quyến rũ. Danh Tỉnh Nam dù chưa bao giờ nghĩ tới nhưng cô vẫn phải công nhận một điều rằng, cơ thể của Lâm Nhã Nghiên chính là một món quà vô giá của Thượng Đế. Ngài giống như đã đem tất cả những thứ đẹp nhất trên cõi đời này họa thành từng centimet trên người của Nhã Nghiên. Làn da của nàng thơm mùi của những giọt sương buổi sớm, tinh khiết và trong vắt, Danh Tỉnh Nam di chuyển đầu lưỡi của mình xuống thấp hơn, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu cắn đỏ thẫm. Lâm Nhã Nghiên vì kích thích cực độ đến từ chiếc lưỡi điêu luyện của Tỉnh Nam mà trong cơ thể toàn bộ dây thần kinh bị nấu chín, máu chảy trong người tất cả đều cùng nhau sôi lên sùng sục. Hơi thở từ cánh mũi của cô liên tiếp phả lên vùng da trắng mịn nhạy cảm của Nhã Nghiên làm cho nàng không ngừng run rẩy, cả cơ thể chịu không nổi kích thích, miệng bật ra những âm thâm đáng xấu hổ.

- Tỉnh Nam.... Urg... Nhẹ một chút, đừng để lại dấu...

Lâm Nhã Nghiên ưỡn người, muốn đẩy Danh Tỉnh Nam ra sau những lần cô mút mạnh phiến da mịm màng như em bé của Nhã Nghiên, những dấu đỏ cô để lại cùng với nhau râm ran đau nhức.

Lâm Nhã Nghiên vốn không có nhiều kiên nhẫn giống như Danh Tỉnh Nam, nàng bây giờ vẫn còn muốn ngậm lấy lưỡi của Nhã Nghiên, cùng với lưỡi của mình đánh nhau trong khoan miệng.

Còn nàng thì cảm thấy vô cùng khó chịu, phía dưới cũng đã rĩ ra rất nhiều chất lỏng, chỉ còn chờ Danh Tỉnh Nam đi vào mà thôi.

Nhưng Tỉnh Nam mãi không chịu tiến xuống phía dưới, cứ ở trên dùng tay đùa nghịch hai phiến tròn trĩnh trước ngực của Nhã Nghiên.

- Tỉnh Nam...

Lâm Nhã Nghiên thở hổn hển, cả người đều khó chịu, bên dưới lại ngứa râm ran.

- Hửm???

Tỉnh Nam tách mình ra khỏi phía trước ngực của Lâm Nhã Nghiên, đem ánh mắt nhu tình của mình nhìn ngắm nàng một chút. Dáng vẽ kiều diễm lấm tấm những giọt mồ hôi của Nhã Nghiên làm cho cô mê muội, thần trí bị che phủ bởi sự xinh đẹp thuần khiết của nàng, ngay cả khi lúc này Nhã Nghiên ở dưới thân của nàng rên rĩ, nàng vẫn trông giống như một thiên thần nhỏ vô giá.

- Đừng nhìn chị nữa.

Lâm Nhã Nghiên xấu hổ, hai má ửng hồng, cánh tay quàng ra phía trước ôm cổ Danh Tỉnh Nam kéo nàng vào một nụ hôn mới.

Ở giữa nụ hôn Lâm Nhã Nghiên mới kịp thì thầm

- Tỉnh Nam... vào trong nhanh đi...

Danh Tỉnh Nam nhoẻn miệng, ý cười gian xảo nhìn nàng một cái, không ngờ cái môi xinh đẹp này cũng có ngày phải van xin cô đi vào trong nàng như vậy.

Tỉnh Nam luồng tay xuống dưới, một ngón tay quẹt nhẹt trước cửa ra vào, va chạm nhỏ bé nhưng lại làm cho Lâm Nhã Nghiên phải ưỡng người lên chống lại từng đợt ham muốn đang cuộn trào trong mình lại.

- Ướt như vậy rồi sao?

- Vào trong nhanh đi

Lâm Nhã Nghiên gắt lên, đem Danh Tỉnh Nam mắng một cái, nàng không nói gì chỉ cười cười rồi cúi người dùng hai ngón tay đi vào sâu bên trong Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên chỉ có điều không ngờ rằng vừa vào Danh Tỉnh Nam đã dùng đến hai ngón tay, lực đẩy của cô cũng là dùng đến cực đại, nhanh nhẹn ra vào còn va chạm lung tung bên trong khiến cho Nhã Nghiên có chút đau đớn.

- Urg... nhẹ...nhẹ một chút... đau chị...

Nàng thở hổn hển, miệng bật ra một tiếng rên dài, dưới thân của Danh Tỉnh Nam không ngừng ngọ nguậy, tay siết chặt lấy tấm grap giường, nghe theo lời của Tỉnh Nam, cố chịu đựng một tí nữa là sẽ hết đau.

- Tỉnh Nam...không được, mau rút ra...chị không chịu nổi

Lâm Nhã Nghiên rít lên, cả người không ngừng di chuyển để theo kịp nhịp độ của Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam lại không biết khống chế bản thân, ở bên trong của Nhã Nghiên không ngừng ra vào tàn nhẫn, bỏ ngoài tai những lời van xin vô nghĩa của nàng.

Cơ thể của Nhã Nghiên không ngừng tiếp nhận những va chạm kịch liệt đến từ Danh Tỉnh Nam, đau đớn cũng dần bị khoái cảm che phủ. Thần trí của Lâm Nhã Nghiên dần mê muội, bên trong không ngừng co bóp, khoái cảm mạnh liệt bao trọn cả hệ thần kinh của nàng, không còn cách nào khác đành thuần phục dưới thân của Tỉnh Nam sau nhiều lần vùng vẫy.

Sau nhiều lần ra vào của Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên cuối cùng chịu không nổi liền ôm chặt lấy cô, móng tay bấu vào tấm lưng nhớp nháp mồ hôi của Danh Tỉnh Nam, cào một đường dài rỉ máu, bụng dưới thắt lại giống như có cuồng triều trào qua, cả người run lên, đạt đến cực hạn.

Danh Tỉnh Nam cảm nhận được hơi thở đứt quãng của Lâm Nhã Nghiên ở trên vai của mình, cơ thể của nàng mềm nhũn như bún thiu, cả người vô lực tựa vào cô, không cử động gì nữa.

Thấy vậy đành đem Lâm Nhã Nghiên đặt lại xuống giường, lau đi những giọt mồ hôi vươn trên trán của Nhã Nghiên, nàng mệt mỏi quay đi, không muốn đối diện với Danh Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam khuôn mặt có chút luyến tiếc thả người nằm kế bên, đem đôi môi đỏ mọng của Nhã Nghiên yêu chiều hôn lên một cái.

Không biết từ khi nào mà Danh Tỉnh Nam lại nghiện nặng mùi dâu tây từ đôi môi xinh đẹp này của Lâm Nhã Nghiên nữa, chỉ biết là hôn được một lần rồi liền muốn hôn thêm nữa.

Danh Tỉnh Nam chính là được voi đòi tiên, chế ngự được môi của Lâm Nhã Nghiên sau khi đã rút hêt sức lực của nàng, bây giờ lại tiếp tục vì biết nàng không có khả năng chống chế mà liên tiếp bắt nạt Nhã Nghiên.

Tỉnh Nam đem tay của mình lò mò xuống dưới, càng ngày đi càng xa, đến cuối cùng dừng lại ở đùi non của Nhã Nghiên, dụ hoặc xoa nhẹ.

Nhã Nghiên cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Danh Tỉnh Nam, biết cô muốn gì nhưng cơ thể của nàng rã rời sau gần nửa giờ đồng hồ bị Danh Tỉnh Nam rút cạn đến sức cùng lực kiệt, nàng mặc kệ Danh Tỉnh Nam mà chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh Nam thấy nàng mệt mỏi cũng không muốn tiếp tục nữa, liền đem Nhã Nghiên ôm vào trong lòng, kéo chăn lên che phủ cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro