31. Lời thề trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Như vậy chính là yêu đó. Tỉnh Nam bé con của chúng ta, người cậu nói là ai vậy? Ai mà có khả năng làm cho Tỉnh Nam cảm thấy lăn tăn trong lòng nhỉ? – Phác Chí Hiếu rót trà vào tách, bận bịu nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội châm chọc Danh Tỉnh Nam.

- Ai thì cậu biết làm gì?

Danh Tỉnh Nam vẫn chưa nói ra kẻ đầu xỏ làm cho cô cảm thấy mệt mỏi với mớ cảm xúc linh tinh kia chính là Lâm Nhã Nghiên. Khẽ thở dài một cái, Tỉnh Nam chính là không muốn chuyện này diễn ra, một phần vì chính cô cảm thấy xấu hổ vì bởi trong quá khứ đã chà đạp tình cảm của Lâm Nhã Nghiên ra sao, bây giờ lại nói một câu thích nàng ấy quả nhiên không dễ dàng gì. Một phần nữa Tỉnh Nam chính là sợ lời thề độc vu vơ kia của cô ứng nghiệm.

- Phác Chí Hiếu, cậu có tin vào thề độc không? – Tỉnh Nam đột nhiên hỏi thẳng, làm cho Chí Hiếu ngạc nhiên tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra

- Tôi thì tin vẫn hơn là không, mấy chuyện này không thể đem ra đùa giỡn được, tốt nhất không nên thề.

Danh Tỉnh Nam im lặng, trong đầu giống như có sóng lớn, suy nghĩ cứ ồ ạt tạt vào đại não làm cho nàng không có cách nào dứt ra khỏi nỗi sợ hãi vô hình.

Danh Tỉnh Nam tất nhiên là rất sợ chết.

Nhưng cô nghĩ lại thì việc cô chết vẫn tốt hơn là Lâm Nhã Nghiên, chị đã dùng một phần quãng thời gian dài rộng của tuổi trẻ để theo đuổi cô, đổi lại chỉ chuốc muộn phiền và đớn đau vào thân, Lâm Nhã Nghiên xứng đáng có được hạnh phúc nhiều hơn là cô. Nàng vẫn còn có tương lai rộng mở phía trước, Tỉnh Nam không thể vì chút cảm xúc nhất thời mà làm hại Lâm Nhã Nghiên.

Nhưng ái tình chính là thứ khó đoán nhất trên thế gian này, đôi khi nó nhẹ nhàng tựa hồng vũ, đôi khi lại cuộn trào như thủy triều dâng cao ngày nước lớn.

Danh Tỉnh Nam chính là không thể ngăn bản thân mình mỗi ngày đều quen dần với sự xuất hiện của Lâm Nhã Nghiên ở bên cạnh. Tình yêu trong nàng cứ dần lớn lên sau nhiều năm, trái tim khô héo tưởng chừng như đã chết đi, một lần nữa sau tất cả mọi lỗi lầm của mình trong quá khứ, Danh Tỉnh Nam nhận ra Lâm Nhã Nghiên đối với mình còn hơn cả một người mà cô mắc nợ ân tình, duyên phận trói buộc cả hai suốt 6 năm trời ròng rã, mãi cho đến khi Danh Tỉnh Nam nhận ra, mãi cho đến khi trái tim của Tỉnh Nam sống lại, thì cũng chính là lúc Lâm Nhã Nghiên buông tay.

=

Lâm Nhã Nghiên bây giờ chính là rất khó xử. Nàng đứng ở giữa Danh Tỉnh Nam và Trịnh Trung Nghiêm ôm đầu rên rỉ.

- Lâm Nhã Nghiên rốt cục là chị bị làm sao mà lại đưa cái gã này về nhà? – Danh Tỉnh Nam không nhanh không chậm hỏi Lâm Nhã Nghiên, dù vậy mặt vẫn không biến sắc, mắt vẫn cắm vào đồng tử của Trịnh Trung Nghiêm

- Lâm Nhã Nghiên, anh không biết là em phải nuôi một đứa em thất nghiệp ở nhà đó. – Trịnh Trung Nghiêm cũng không vừa, rất nhanh đã gián tiếp đả kích Danh Tỉnh Nam, giống như cô, mắt của hắn cũng giữ yên tại chỗ.

Lâm Nhã Nghiên đau hết cả đầu, lúc này không biết phải làm sao.

- Vẫn hơn kẻ dùng tiền của phụ huynh như anh.

- Vẫn hơn kẻ ăn bám như cô.

Danh Tỉnh Nam ngay bây giờ liền muốn đem Trịnh Trung Khiêm ra xé làm nhiều mảnh. Cô chính là không hiểu lí do vì sao hắn ta lại xuất hiện trong cái ngôi nhà này, bắt Lâm Nhã Nghiên đi chơi cùng cả buổi vẫn chưa đủ hay sao?

- Hai người thôi đi, Tỉnh Nam, Trung Khiêm chỉ đến xem nhà một chút rồi liền ra về.

Lâm Nhã Nghiên cười khó xử, nàng vẫn là biết tính cách của Danh Tỉnh Nam rõ nhất nên rất sớm đem cô đi xoa dịu. Không ngờ công sức dập lửa của nàng đều bị Trịnh Trung Khiêm đạp đổ.

- Phải, tôi đến xem nhà, dù gì sau này tôi cũng là người cùng với Lâm Nhã Nghiên ở đây, em ấy đương nhiên sẽ làm vợ của tôi rồi, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc, mong cô đến lúc đó hãy đến chúc phúc cho chúng tôi.

Trịnh Trung Khiêm nói chuyện không nhìn trước nhìn sau, mặt lúc nào cũng hất lên trên cao, đương nhiên không nhìn ra Danh Tỉnh Nam ở trên đỉnh đầu đang nổi lửa. Đến Lâm Nhã Nghiên nhìn sơ còn thấy sợ hãi.

- Trung Khiêm, anh có thể bớt nói một câu được hay không? – Lâm Nhã Nghiên nắm lấy tay áo của Trịnh Trung Khiêm, không ngờ càng khiến cho Danh Tỉnh Nam nổi giận.

- Hảo, lời bà xã nói anh đều nghe theo.

Trịnh Trung Khiêm quả nhiên không biết sợ là gì, trong câu nói vẫn mang theo thập phần trêu chọc, hắn quả nhiên vừa vào đến cửa nhìn thấy cô đã không có cảm tình, người ở cùng với Lâm Nhã Nghiên tất cả hắn đều ghét.

Danh Tỉnh Nam sau bao nhiêu chuyện vừa mệt mỏi, vừa tức giận, vừa bị khinh thường, một câu cũng không nói liền bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Trịnh Trung Khiêm lúc này mới thôi đùa giỡn, uống một ngụm nước rồi đứng lên. Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy hắn muốn bỏ về, liền vui không tả xiết, cùng với hắn đứng dậy đi ra cửa.

- Cũng khuya rồi, anh về đây, em ngủ ngon nhé.

Lâm Nhã Nghiên cười nhạt sau đó quay lưng đi vào trong.

Nàng nuốt khan nhìn cánh cửa phòng vừa mới bị Danh Tỉnh Nam trút giận lên, khẽ đưa tay gõ vào một cái.

- Tỉnh Nam, chị vào được chứ?

Không thấy trả lời, Lâm Nhã Nghiên đánh liều mở cửa ra, vừa đặt chân lên sàn gỗ láng mịn đã bị Danh Tỉnh Nam gắt gao ôm lấy, ở trong bóng tối thủ thuật rất nhanh đem Lâm Nhã Nghiên đè xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro