30. Cảm xúc không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Tỉnh Nam kể từ ngày mơ thấy giấc mơ kì lạ kia tinh thần cũng suy sụp không ít, cô cố gắng vùi mình vào công việc để thôi phải suy nghĩ nhiều về lời thề mà trước đây trong lúc nàng vô lo vô nghĩ đã nói ra.

Lâm Nhã Nghiên thấy Danh Tỉnh Nam có phần lạnh lùng với mình cũng không thắc mắc vì sao. Nàng nghĩ rằng Danh Tỉnh Nam nếu một ngày đột nhiên quan tâm nàng thì đó mới là chuyện lạ, còn lạnh lùng với nàng thì có làm sao đâu, cô đã dùng khuôn mặt vô cảm đó để nhìn màng suốt nhiều năm nay rồi.

- Hôm nay chị có hẹn, chị đã nấu xong cơm tối rồi, em làm việc xong nhớ ăn uống đầy đủ nha, chị đi đây.

Danh Tỉnh Nam đang ngồi xoay xoay chiếc bút chì trên tay, nghe thấy giọng của Lâm Nhã Nghiên bên ngoài cửa liền ngồi dậy chạy bay ra ngoài.

- Chị đi đâu?

Tỉnh Nam hỏi xong nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên trên mặt lộ ra tia ngạc nhiên liền tằng hắng một cái. Đột nhiên không khí xung quanh trở nên rất gượng gạo, Tỉnh Nam cũng thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, cô lấy tư cách gì quản chuyện bên ngoài của Lâm Nhã Nghiên đây?

- Ý em là chị nên ăn cơm rồi hẳn đi. Đã gầy như vậy rồi, không ăn uống đàng hoàng lại đổ bệnh, em làm việc vất vả không có thời gian chăm sóc chị đâu.

Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa quay lưng đi về bàn ăn chứa đầy những đĩa thức ăn đầy đủ màu sắc, hương thơm quyến rũ tỏa ra ngào ngạt làm cho bụng của cô sôi lên.

Tỉnh Nam vốn nghĩ rằng Lâm Nhã Nghiên sẽ nghe theo lời mình, đi phía sau cùng nàng ngồi vào bàn ăn nên đã chuẩn bị cho nàng một cái chén, xới đầy cơm vào trong rồi đặt xuống chỗ ngồi đối diện.

- Chị không ăn đâu, chị sẽ đi ăn cùng với bạn, em ăn đi, chị đi đây.

Lâm Nhã Nghiên có chút lạnh lùng quay lưng rời đi.

Ngày hôm nay nàng trông giống như một nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ tích mà ngày xưa mẹ của Tỉnh Nam hay kể cho cô nghe trước khi đi ngủ. Chiếc váy trắng hở vai tôn lên làn da mịn màng sáng như ngọc của Lâm Nhã Nghiên, vùng cổ cao trắng ngần tỏa ra mùi oải hương dịu nhẹ kích thích đặc trưng. Cơ thể mĩ miều cùng vốn đường cong tuyệt hảo miết lấy lớp vải trắng tinh khôi. Danh Tỉnh Nam liền tưởng tượng ra cảnh nam nhân tuấn tú nào đó vùi mặt vào hõm cổ của Nhã Nghiên mà hít lấy hít để mùi oải hương vươn trên cổ của nàng, liền không chịu được, đập tay xuống bàn.

Cái đập tay mạnh mẽ làm cho chén đũa trên bàn run lên dữ dội, Lâm Nhã Nghiên cũng vì như vậy mà chấn động không ít. Thấy mình hơi quá tay, Tỉnh Nam liền cười hề hề chữa ngượng.

- Thức ăn rất ngon, ăn một miếng vị liền tràn lên đầu lưỡi, làm em muốn đập bàn một cái, chị đi vui vẻ nhé, em sẽ tiếp tục ăn.

Lâm Nhã Nghiên nhắm mắt vuốt vuốt lồng ngực mỏng manh của mình sau khi bị Danh Tỉnh Nam làm cho giật thót. Khẽ gật đầu một cái liền đi ra khỏi cửa.

- Lâm Nhã Nghiên...

Không để cho nàng có cơ hội đặt chân ra khỏi cửa nhà, Danh Tỉnh Nam lại một lần nữa gọi với theo, chính là muốn nói với Lâm Nhã Nghiên có thể đừng đi hay không, cô căn bản là không muốn nam nhân khác rút mũi vào cổ của Nhã Nghiên.

Không vì điều gì cả, đột nhiên lại không muốn.

- Phát sinh chuyện gì sao?

- ... cơm rất ngon!

Danh Tỉnh Nam chợt nghĩ nàng không có lí do gì để không cho nàng đi, hay muốn nàng đừng đi cả. Giống như Lâm Nhã Nghiên đã từng nói, rồi sẽ có một ngày nàng không còn thích cô nữa, chỉ có điều cô không nghĩ rằng chuyện đó lại xảy ra nhanh đến như vậy. Nhanh đến mức cô vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý, để có thể vững vàng nhìn nàng bị người khác mang đi.

- Em tiễn chị...

Danh Tỉnh Nam không giấu được tia buồn bã trong đôi mắt, chỉ biết cúi đầu rời khỏi bàn ăn để cùng với Lâm Nhã Nghiên ra ngoài chờ xe đến.

- Hôm nay em lạ vậy? Có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn hay sao?

Lâm Nhã Nghiên đột nhiên phá vỡ đi bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai bằng một câu hỏi vu vơ, màn đêm tĩnh mịch đang ôm trọn cả hai vào lòng, gió đêm khẽ vỗ về những trái tim không có cùng nhịp đập

- Phải, có một số chuyện đã xảy ra, nhưng em không muốn.

Danh Tỉnh Nam đá đi viên sỏi nhỏ trên đường, từ xa cô đã nhìn thấy ánh đèn vàng phát ra từ chiếc ô tô đắt tiền đang di chuyển về phía họ, nếu như cô không lầm thì người ngồi trong chiếc xe kia không ai khác chính là nam nhân cùng Nhã Nghiên về nhà hôm trước.

- Chị đi nhé!

Lâm Nhã Nghiên nói rồi bước vào trong xe, một cái quay đầu cũng không có. Tỉnh Nam gật gù, hai mép môi khẽ mím lại, tay vòng ra phía sau lưng đơn độc nhìn nàng bị nam nhân khác mang đi.

Danh Tỉnh Nam ngửa mặt lên trời hít một hơi thật dài, mang gió lạnh lấp đầy buồng phổi. Nội tâm nàng đang chiến đấu với nhau, vô vàn những cảm xúc kì lạ đã sinh sôi và phát triển trong lòng của Danh Tỉnh Nam.

Nhiều năm trước, khi cô tận mắt nhìn thấy người mình yêu cùng với bản thân của mình rời đi, trái tim của Tỉnh Nam đã khóa lại từ dạo đó, cô sống nhiều năm qua bằng khối óc lạnh lẽo của mình, cũng chính vì vậy mà đôi khi Tỉnh Nam cư xử như một kẻ vô nhân tính, cô không biết ghen tuông, chỉ biết đố kỵ, không biết yêu thương, chỉ biết giả nhân giả nghĩa, cũng chưa từng biết quan tâm ai nếu không điều đó không mang lại cho nàng lợi ích.

Danh Tỉnh Nam năm đó chính là như vậy.

Nhưng ngày hôm nay, đứng dưới ánh trăng sáng vằn vặt, Danh Tỉnh Nam nhận ra bản thân mình không chỉ thay đổi về nhận thức và suy nghĩ mà còn chính là vì Lâm Nhã Nghiên, một lần nữa rụt rè mở cửa trái tim.
=

Mọi người vô ủng hộ toi dớiii🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro