29. Giấc mơ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Nhã Nghiên trừng mắt nhìn Tỉnh Nam, đột nhiên làm cho cô phải nuốt khan một cái, ánh nhìn này từ trước đến nay chưa ai có diễm phúc được nhìn thấy qua. Danh Tỉnh Nam chính là duy nhất.

- Chị làm sao vậy? Có ai chọc giận chị hay sao?

Danh Tỉnh Nam bỏ đũa xuống bàn, cô biết Lâm Nhã Nghiên lúc này không vui, càng cố chấp chỉ khiến nàng bực mình thêm. Lâm Nhã Nghiên đột nhiên sau chuyến lưu diễn trở về liền không ngừng khó ở. Nàng về nhà chỉ vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ vậy mà Danh Tỉnh Nam làm cái gì cũng khiến cho nàng không vừa mắt.

- Có một gã đàn ông cứ bám theo chị.

Lâm Nhã Nghiên cuối cùng cũng chịu nói, đầu cúi xuống bàn biểu tình rất khó chịu.

- Là nam nhân đi cùng chị khi nãy sao? – Danh Tỉnh Nam chợt nhớ lại gã đàn ông lúc nãy chở  Nhã Nghiên về, thoạt nhìn hắn thì thấy dung mạo rất tuấn tú, không giống một kẻ bám đuôi cho lắm.

- Phải, anh ta là con trai của chủ tịch, mới vừa về nước cứ không ngừng bám theo chị, khi nãy chị muốn cũng Đa Hiền tâm sự thì bị anh ta kéo lên xe. Lâm Nhã Nghiên dù trong lòng không thích thì ngoài mặt vẫn phải nể cậu ta mười phần bởi vì gia thế của cậu ấy.

Quý tử của chủ tịch tất nhiên là nàng không thể ngay lập tức tạt cho cậu ta một gáo nước lạnh. Danh Tỉnh Nam hừ mạnh, một phần cảm thấy có chút khó chịu, không biết rốt cục cảm giác ấy từ đâu ra, một phần cô cũng vì nụ cười trên môi của Lâm Nhã Nghiên ban nãy đã dành cho nam nhân kia, mà bực mình.- Không phải lúc này chị cũng cười với hắn hay sao?

Danh Tỉnh Nam nói, ngữ điệu không để lộ ra một tia châm chọc nào. Nhưng Lâm Nhã Nghiên lúc này lại rất nghiêm túc, biểu tình thập phần sầu muộn.

- Chủ tịch nói chị phải dành thời gian cùng với anh ta đi chơi, nhưng mà chị không muốn.

- Đi thì cứ đi thôi, lo cái gì chứ. Em ăn xong rồi, em còn có việc riêng nữa, vào phòng đây. Chị mệt thì đi ngủ trước đi, chén bát cứ để đó, làm việc xong chỉ sẽ ra thu dọn.

Danh Tỉnh Nam nói rồi bỏ đi, trong câu nói không hề hàm chứa bất kì điều gì cho thấy cô đang rất khó chịu, tuy ngoài mặt là như vậy nhưng trong lòng Tỉnh Nam lúc này đang cuộn trào mãnh liệt, như con sóng lớn ngoài đại dương.

Lâm Nhã Nghiên thẫn thờ nhìn ánh trăng vàng chiếu xuyên qua khung cửa số nhỏ, nàng thở dài thườn thượt, đem bộn bề trong lòng theo tiếng thở dài chạy ra ngoài. Nếu như ưu tư nào cũng dễ giải quyết giống như việc thở dài một cái thì thật là hay quá. Lâm Nhã Nghiên suy cho cùng cũng không phải vì rắc rối nơi gã trai kia mà phiền muộn, nàng chính là đang chạnh lòng vì Danh Tỉnh Nam không hề đoái hoài gì đến nàng, nghe xong chuyện của nàng giống như thỏa mãn được sự tò mò, liền chạy vào phòng làm việc.

Thật đáng ghét.

Nhưng Lâm Nhã Nghiên lấy tư cách gì buộc Danh Tỉnh Nam phải quan tâm đến chuyện của mình kia chứ?

Danh Tỉnh Nam xoay bút, trong lòng nặng trĩu những mối ưu tư, cô bây giờ đối với Lâm Nhã Nghiên như thế nào, chính cô cũng không biết.

Nhưng cô chắc chắn rằng mình không thể nào yêu Lâm Nhã Nghiên được, Danh Tỉnh Nam từ trước đến này vẫn luôn sống với một cái đầu lạnh, chưa bao giờ để cảm xúc chi phối bản thân, và nàng mong rằng, đối với những chuyện liên quan đến Lâm Nhã Nghiên nàng cũng mạnh mẽ được như vậy.

Danh Tỉnh Nam tạm gọi những cảm xúc vớ vẩn này là "cảm xúc trước ngày dâu"

Danh Tỉnh Nam mong rằng sau khi qua những ngày cả cơ thể lẫn tâm trí đều cảm thấy bồng bềnh này, cô sẽ trở lại như cũ, không vì Lâm Nhã Nghiên suốt 3 tuần liền không xuất hiện thì cảm thấy thiếu vắng, càng không vì Lâm Nhã Nghiên có một nam nhân ất ơ nào đó thích liền trở nên cáu giận.

Tỉnh Nam nghĩ rồi, khó khăn đi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ tìm đến Tỉnh Nam rất nhanh khi cơ thể của cô dạo gần đang đang bắt đầu xuất hiện như triệu chứng của sự suy nhược, những ngày trước đây nằm xuống liền phải nghĩ đến trăm chuyện trên cõi hồng trần, làm cho nàng đến quá nửa đêm vẫn không thể chợp mắt. Chỉ riêng ngày hôm nay Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên ngủ rất ngon, nằm xuống một cái liền chìm vào giấc mộng.

" Nếu như có một ngày tôi yêu phải Lâm Nhã Nghiên, thì nhất định một trong hai chúng tôi sẽ chết"

" Nếu như có một ngày tôi yêu phải Lâm Nhã Nghiên, thì nhất định một trong hai chúng tôi sẽ chết"

" Nếu như có một ngày tôi yêu phải Lâm Nhã Nghiên, thì nhất định một trong hai chúng tôi sẽ chết"

Danh Tỉnh Nam ở giữa không gian đen đặc nhìn thấy chính mình đang ngồi trên một chiếc ghế lớn, miệng ngạo nghễ thề độc, cô ở trong mơ cũng nhớ ra câu nói này lúc ở cùng với Phác Chí Hiếu, khi đó cô ghét Lâm Nhã Nghiên hơn cả hai họ của Romeo và Juliet ghét nhau, chính cô lúc đó đã thề độc như thế.

Tiếng cười của Danh Tỉnh Nam vang lên khắp nơi, phá vỡ đi lớp kính dày bị che phủ bởi những miếng vải đen kịch. Tiếng kính vỡ vang lên xoang xoảng, Danh Tỉnh Nam hoảng hốt che hai bên lỗ tai lại, sợ hãi ngồi sụp xuống.

Bỗng một cơn đau truyền đến từ sâu bên trong, Danh Tỉnh Nam vội thả tay ra, nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi từ trong lỗ tai chảy dài xuống hai bên sườn mặt.

Sợ hãi và hoảng loạn, Danh Tỉnh N hét lên, mang bản thân từ trong giấc mơ vội vàng thức dậy.

- Có chuyện gì vậy?

Lâm Nhã Nghiên vội vã chạy vào phòng của Tỉnh Nam, nhìn thấy nàng trên người vương đầy mồ hôi, biểu tình thập phần sợ hãi, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

- Tỉnh Nam, em làm sao vậy???

Lâm Nhã Nghiên cũng bị nàng làm cho sợ hãi theo, vội vàng nắm lấy bàn tay đang run lên bần bật, nhẹ nhàng hỏi thăm.

Hơi ấm từ đôi bàn tay bé nhỏ của Lâm Nhã Nghiên giống như đem Danh Tỉnh Nam kéo lên từ đáy giếng, cô vội vã ôm lấy nàng, nước mắt không ngừng rơi, nhưng cơ thể đã không còn run nữa.

- Lâm Nhã Nghiên... em thật sự rất sợ.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro