28. Lạnh lùng bỏ mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Tỉnh Nam dạo gần đây hầu như cả đêm đều thức trắng, cô bận rộn với những dự án cho công ty nhỏ của mình, mỗi đêm đèn phòng ai cũng tắt ngúm, cả thành phố chìm vào giấc ngủ, chỉ có phòng của cô vẫn sáng trưng.

Cả tháng nay đều nhốt mình trong phòng, Danh Tỉnh Nam càng ngày càng gầy đi, ăn uống không điều độ, áp lực đến từ việc thành lập công ty làm cho cô mệt mỏi không ít.

Hơn hết là việc Lâm Nhã Nghiên đã không trở về đây suốt gần một tháng liền. Nhờ việc đi lưu diễn vòng quanh thế giới mà công ty quản lý của TWICE thu về không ít lợi nhuận, vậy nên trong năm nay càng thúc đẩy việc đi lưu diễn hơn. Nên Lâm Nhã Nghiên đến nay vừa tròn 3 tuần đã không xuất hiện.

Danh Tỉnh Nam đối với việc thiếu đi hình bóng của Lâm Nhã Nghiên ở bên cạnh cũng có chút cảm thấy khó chịu, bắt đầu từ 6 năm trước khi cả hai gặp nhau ngày đầu tiên ở công ty, Lâm Nhã Nghiên đã ở bên cạnh cô suốt khoảng thời gian tập luyện gian khổ, đến khi trưởng thành từng bước chạm tới giấc mơ Lâm Nhã Nghiên vẫn luôn ở bên cạnh cô với tư cách một thành viên cùng nhóm, rồi đến khi chị ấy nói yêu cô, dù cho đoạn tình cảm ngây ngô năm ấy bị Danh Tỉnh Nam mang đi chà đạp, Lâm Nhã Nghiên vẫn ở phía sau của nàng, tuy không còn có thể cùng cô ở cạnh bên, nhưng chỉ cần Danh Tỉnh Nam quay đầu lại, nhất định sẽ nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên cùng với yêu thương nhìn cô.

Nhưng lúc này thì không.

Lâm Nhã Nghiên không có ở đây, mỗi ngày không có ai nấu ăn cho nàng, gian bếp cũng thiếu đi âm thanh leng keng của chiếc thìa va vào cạnh chảo, thiếu đi mùi thơm đến từ lọ Đinh Lan Hương mà Lâm Nhã Nghiên thường cắm rồi đặt giữa bàn nơi phòng khách.

Danh Tỉnh Nam cắn môi, có lẽ vì ở một mình nên nàng cảm thấy hơi buồn một chút thôi.

Xoay xoay cây bút chì trên tay, Danh Tỉnh Nam vẫn không có cách nào để giải quyết cho xong những vấn đề phát sinh từ những dự án trước mắt, vừa bức bối vừa khó chịu, Danh Tỉnh Nam nghĩ rằng mình nên ra ngoài hóng gió một chút. Đầu óc cảm thấy thoải mái mới có thể tiếp tục công việc một cách hiệu quả.

Tiện thể cũng muốn ra đón Lâm Nhã Nghiên.

Danh Tỉnh Nam vung chân đá viên sỏi trên đường khiến cho nó lăn long lóc. Không khí buổi đêm rất dễ chịu, không gian lại đặc biệt tĩnh mịch, rất thích hợp với những người không thích ồn ào như nàng.

Yên tĩnh chưa được bao lâu thì Danh Tỉnh Nam đã bị giật mình vì tiếng đỗ xe inh ỏi từ đằng sau, chạy vào con hẻm nhỏ tối om nhưng chủ nhân của chiếc xe vẫn bật đèn pha sáng chóe, ánh đèn trắng hung hăng chiếu thẳng vào mặt của Danh Tỉnh Nam làm cho cô phải khó chịu nheo mắt lại.

Định sẽ mắng cho chủ xe một trận nhưng Danh Tỉnh Nam đã kịp nhìn ra người vừa bước xuống xe không ai khác chính là Lâm Nhã Nghiên. Chị ấy không đi về bằng xe của quản lý mà về bằng xe riêng, một chiếc xe trông rất lạ.

Tỉnh Nam vội lùi về phía sau, để bóng đêm từ trong con hẻm che đi cả cơ thể cao gầy của mình, cô nhìn thấy Lâm Nhã Nghiêncả người vận y phục trắng thuần khiết, mái tóc nâu xõa dài gần nửa vai, miệng mang theo ý cười vui vẻ xuống xe. Phía sau là một nam nhân một thân mặt vest cũng xuống xe tiễn chị một đoạn.

Cùng nhau được một đoạn, nam nhân kia mới tách ra khỏi Lâm Nhã Nghiên, tươi cười chào tạm biệt. Lâm Nhã Nghiên trên tay kéo theo chiếc vali lớn, đi thẳng liền nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang đứng trước mặt.

- ... Em... em ra đây để cho khuây khỏa đầu óc.

Lâm Nhã Nghiên nhíu mày, trong bụng cũng có thắc mắc về thái độ kì lạ của Danh Tỉnh Nam, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, gật đầu một cái rồi bước vào nhà, ý cười trên miệng ban nãy cũng sớm tắt ngúm.

Không phải Lâm Nhã Nghiên nói là sẽ ngừng thích Danh Tỉnh Nam, sự việc lại đi nhanh đến như vậy chứ? Mới đây đã có người yêu rồi hay sao? Lại là một nam nhân rất tuấn tú, vừa nãy còn cười với hắn ta, bây giờ gặp lại cô liền trở thành lạnh lùng như vậy. Thật khó chịu nha.

Danh Tỉnh Nam nhíu mày, khó chịu đi theo sau Lâm Nhã Nghiên. Lâu ngày không gặp nhau như vậy, cô những tưởng Lâm Nhã Nghiên gặp nàng sẽ rất vui vẻ, không ngờ lại đối với cô lạnh lùng khó chịu. Danh Tỉnh Nam liền có chút chạnh lòng. Nghĩ lại ngày xưa cô đối xử với nàng còn tệ hơn thế, nay nàng trả lại coi như cô cũng ngậm miệng chịu đựng đi.

- Tỉnh Nam, đến đây ăn đi này.

Lâm Nhã Nghiên đứng trong bếp mở chiếc túi xách ra, bên trong có rất nhiều thức ăn em mua từ nước ngoài về trong chuyến lưu diễn, có cả đồ để dự trữ ở nhà cho Danh Tỉnh Nam nữa, màng biết rằng con người này rất tệ ở khoảng nấu nướng, chỉ biết nấu qua loa mì gói với cháo trắng mà thôi.

Tỉnh Nam trong lúc ăn không ngừng để ý biểu tình trên mặt của Nhã Nghiên. Thấy nàng bình chân như vại liền nhịn không được, lên tiếng

- Chuyến lưu diễn của chị có chuyện gì xảy ra hay sao vậy?

- Chị ổn, chỉ là hơi mệt mỏi một chút.

Danh Tỉnh Nam gật gù, cô cũng có không ít kinh nghiệm trong chuyện này, lưu diễn ở nước ngoài chính là mệt mỏi nhất, tổ chức concert trong một đêm phải hát rất nhiều ca khúc, phải chạy nhảy không ngừng khuấy động sân khấu, mỗi đêm đều mệt rã cả người, Lâm Nhã Nghiên như vậy cũng phải thôi. Danh Tỉnh Nam tự nhiên cười một cái, nghĩ rằng Lâm Nhã Nghiên lạnh lùng với mình chắc nửa phần cũng là vì mệt mỏi.

- Chị mệt mỏi và em vui lắm hả? – Lâm Nhã Nghiên nheo mắt

- Đâu có

- Vậy thì tại sao lại cười?

- Em...

Danh Tỉnh Nam căn bản là không biết giải thích như thế nào, không lẽ lại nói cho Lâm Nhã Nghiên biết cô vui vì Lâm Nhã Nghiên không phải vì nam nhân khác mà bỏ mặc cô.

- Em đừng ăn nữa.

Lâm Nhã Nghiên dùng đũa của mình, chặn đũa của Tỉnh Nam lại, lạnh lùng nói.

- Tại sao chứ?

- Tại em cười trong khi chị đang mệt mỏi.

Danh Tỉnh Nam khóc không ra tiếng, trong tình cảnh này không biết phải làm sao, đành dời đũa sang đĩa khác.

- Cái này cũng không được ăn.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro