27. Thỏa hiệp với trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Tỉnh Nam gần đây giống như một người nghiện thuốc lá, cứ một buổi phải rít một hai điếu mới cảm thấy ấm người, trời vào xuân đã bớt lạnh đi nhiều, nhưng nàng vẫn không thể từ bỏ cám dỗ đến từ những đợt khói cay xè, trắng đục.

Lâm Nhã Nghiên ho một trận rất dài, có lẽ đã vì khói thuốc của Danh Tỉnh Nam làm cho phổi bị ảnh hưởng một ít. Nàng vẫn loay hoay với đống chén bát bẩn ở trên bồn rửa, cùng với Danh Tỉnh Nam kế bên, đáng lẽ cô xuống đây mục đích là giúp nàng rửa chén, nhưng nàng lại đẩy cô ra, không còn cách nào khác mới đứng sang một bên, đốt một điếu.

- Em xin lỗi... em sẽ dập thuốc.

Danh Tỉnh Nam nói khẽ, mang điếu thuốc trên môi dập đi rồi vứt vào thùng rác. Lâm Nhã Nghiên bên cạnh cũng vì hành động của Danh Tỉnh Nam mà trong tâm nở ra rất nhiều hoa.

Danh Tỉnh Nam thật sự đã thay đổi ít nhiều, có thể cô đối với nàng sẽ ít tàn độc hơn nhưng việc cô vĩnh viễn không yêu nàng, đó là sự thật.

- Nhã Nghiên, chị đừng...

- Em đừng nói gì hết, chị hiểu mà.

Lâm Nhã Nghiên nuốt khan, nàng biết Danh Tỉnh Nam định nói điều gì, nàng nghĩ rằng cô sẽ bảo nàng đừng mơ mộng, đừng hiểu lầm mối quan hệ của cả hai, tuy rằng nó có chuyển biến tốt hơn những ngày trong quá khứ một chút, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Danh Tỉnh Nam sẽ không bao giờ đáp lại đoạn tình cảm của Lâm Nhã Nghiên.

- Chị thích em, đó là sự thật, nhưng mãi về sau này chị mới nhận ra việc đơn phương không thể là mãi mãi, giống như không có điều gì là vĩnh hằng, chị dùng cả thanh xuân trẻ dại của mình chạy theo em nhưng dù cố gắng cách mấy chị vẫn luôn bị bỏ lại phía sau, vì yêu em, mà mọi cố gắng của chị trở thành sự cố chấp.

Sẽ có một ngày chị cất đi đoạn tình cảm của mình vào ngăn tủ thời gian, lúc đó em sẽ không còn là người chị sâu sắc yêu thương nữa, khi đó chúng ta sẽ trở lại như những ngày mới gặp nhau, sẽ không có ngượng ngùng, không có bài xích. Sẽ là chị em, bằng hữu thâm giao. Đúng không?

Lâm Nhã Nghiên cười nhẹ, đầu vẫn cúi xuống, thoăn thoắt làm việc của mình. Danh Tỉnh Nam ở bên cạnh, mỗi câu nói của nàng đều lĩnh hội sâu sắc, cô thực tế chỉ là muốn nói với nàng đừng lo, nếu nàng không thích thuốc lá, cô sẽ lập tức bỏ nó đi. Nhưng Lâm Nhã Nghiên lại nghĩ rằng cô lần nữa đem tình cảm của nàng ra chà đạp.

Danh Tỉnh Nam hiểu rằng, Lâm Nhã Nghiên đi trước một bước như vậy cũng không có gì là sai. Trong quá khứ cô đã không ngừng tổn thương Nhã Nghiên, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị cô chà đạp không thương tiếc. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình thôi.

Danh Tỉnh Nam đối với câu nói của Lâm Nhã Nghiên có chút thất vọng. Nghe thật là nực cười, đáng lẽ nàng nên vui mừng mới phải, vì từ nay cả cô và chị ấy đều không phải ngại ngùng mỗi khi gặp nhau, đến câu chào buổi sáng muốn nói ra cũng thật khó khăn.

Nhưng Tỉnh Nam vẫn cảm thấy giống như sẽ có ai đó trong tương lai đến và mang Lâm Nhã Nghiên đi, nàng ấy tốt như vậy, ai có thể xứng với nàng ấy chứ, kể cả cô.

Tự đánh lừa bản thân mình rằng nàng quá trẻ con đi, yêu ai, từ bỏ ai là chuyện của chị ấy. Khẽ bật cười một cái, nhưng rồi lại rất nhanh khóe môi Tỉnh Nam lại trở về chỗ cũ, Lâm Nhã Nghiên rồi sẽ yêu ai thì chưa biết, nhưng người bị nàng ấy từ bỏ lúc đó, chính là cô. Danh Tỉnh Nam.

- Chị định yêu ai? - Danh Tỉnh Nam đột nhiên hỏi một câu, có lẽ đã bị khói thuốc làm cho say, đầu óc mụ mị, hỏi xong liền muốn kiếm chỗ để trốn, coi như mình chưa nói gì.

- Chị chưa biết nữa, nhưng chị đã học được một điều rằng vẫn nên chọn người yêu mình nhiều hơn mình yêu họ, để chị không phải cố chấp theo đuổi những thứ vốn dĩ không thể có được.

Lâm Nhã Nghiên nói rồi đem chén bát úp lên kệ, Danh Tỉnh Nam cũng không hỏi gì nữa, cùng nàng úp chén bát vào kệ sắt.

Giống như Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên đã trưởng thành hơn trước, sau tất cả mọi chuyện, một phần tuổi trẻ của nàng bị chôn vùi trong đau thương và tủi nhục, nếu nàng không trước hết tự biết yêu bản thân mình thì e rằng sau này cũng sẽ lại chịu thiệt thòi.

Lâm Nhã Nghiên bây giờ đối với Danh Tỉnh Nam vẫn còn rất yêu thương, nàng vẫn mỗi đêm kéo chăn cho cô ngủ, vẫn ngồi ngắm nhìn cô thật lâu, vẫn nhắc nhở cô thứ gì là không tốt cho sức khỏe, nhưng có điều mọi thứ chỉ còn dừng lại ở đó mà thôi, nàng tự biết không nên cố chấp làm gì nữa. Tấm lòng của Danh Tỉnh Nam ở trên cao vời vợi, một chút tình cảm nhỏ bé của nàng, cô làm sao mà để tâm tới.

Danh Tỉnh Nam làm xong việc của mình thì rời đi trước, Lâm Nhã Nghiên vẫn đứng yên trong gian bếp lạnh lẽo nhìn về phía bóng lưng đơn độc của Danh Tỉnh Nam rời đi. Dù cô có thay đổi, có trưởng thành bao nhiêu thì Tỉnh Nam vẫn luôn quay lưng về phía Lâm Nhã Nghiên.

Nàng cười nhẹ một cái, ánh mắt cũng không giấu nổi đau thương, Danh Tỉnh Nam rời đi rồi nàng cũng không cần cố gắng nữa.

Rồi sẽ có một ngày Lâm Nhã Nghiên quên được Danh Tỉnh Nam, quên được đoạn tình cảm cố chấp đến đau lòng, quên đi quá khứ đã từng vì nàng mà cố gắng ra sao. Sẽ có những thứ bị bào mòn bởi dòng chảy của thời gian, có những thứ bị bụi của thời gian làm cho phai mờ, nhưng cảm giác năm ấy trái tim của em bởi vì Danh Tỉnh Nam mà trật nhịp chính là điều vĩnh viễn nàng không thể nào quên.
=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro