26. Đại gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Tỉnh Nam đứng như trời trồng mặc cho tiếng xe cấp cứu vang lên ầm ĩ phía sau lưng, nàng không dám quay lại nhìn Lâm Nhã Nghiên nằm trên đống máu đỏ tươi.

- Tỉnh Nam.

Lâm Nhã Nghiên cuối cùng cũng đuổi kịp nàng, khuôn mặt nàng ửng đỏ vì mệt, lồng ngực không ngừng nhấp nhô lên xuống, khó khăn hít từng đợt khí nhỏ.

Danh Tỉnh Nam nghe giọng nói của Lâm Nhã Nghiên lập tức quay mặt lại, nhìn nàng một loạt từ trên xuống dưới rồi lên nhìn về phía sau của nàng. Nàng vẫn an toàn, còn phía sau của nàng, người bị tai nạn là một người khác.

Cảm giác như vừa được trồi lên khỏi mặt giếng tối tâm, Danh Tỉnh Nam chưa thoát khỏi sự sợ hãi nhưng khuôn miệng đã vô thức vẽ lên một nụ cười nhỏ.

- Tại sao em lại bỏ đi? – Lâm Nhã Nghiên sau khi lấy lại sức cuối cùng cũng đã có thể quở trách Danh Tỉnh Nam.

- Tôi...

- Chị đã đuổi theo em rất lâu

Lâm Nhã Nghiên đứng trước Danh Tỉnh Nam, nước mắt không ngừng rơi ra, vừa tủi thân vừa uất ức, tại sao nàng luôn là người bị bỏ lại phía sau, tại sao Danh Tỉnh Nam dù là trước đây hay bây giờ vẫn chỉ nghĩ cho bản thân của mình mà chưa từng nghĩ đến cảm giác của nàng dù chỉ một lần?

Vừa kiệt sức, vừa đau lòng, Lâm Nhã Nghiên khó khăn nói

- Ai nói chị ghét bỏ em, chị vẫn luôn ở phía sau của em, chờ đợi em, nhưng em đến một cái quay mặt cũng không dành cho chị, nếu ngày hôm nay vì đuổi theo em mà người nằm dưới mũi xe kia là chị thì có phải em mới hả dạ hay không?

Lâm Nhã Nghiên cuối cùng cũng ở trước mặt Danh Tỉnh Nam dũng cảm đay nghiến, nàng dù trong mơ cũng không nhìn thấy mình rồi một ngày sẽ có dũng khí nói ra những câu này, càng không ngờ rằng Danh Tỉnh Nam thay vì lạnh lùng, cáu gắt với nàng lại nhìn nàng thật lâu rồi đau lòng rơi nước mắt.

Lâm Nhã Nghiên chưa từng nhìn thấy Damh Tỉnh Nam khóc, dù là trong khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, cô mạnh mẽ giống như thân cây cổ thụ, gió lay không ngã, mưa tạt không trôi. Vậy mà giờ đây bỗng dưng lại rơi nước mắt.

- Chị nói đúng, tôi là cầm thú, không xứng đáng được chị yêu thương, tôi hèn nhát không có dũng khí dừng lại đối diện với chị, tôi không dám nhìn chị, sợ chị lại vì tôi mà sinh hoảng loạn như trước. Thôi, chị bây giờ mọi thứ đều ổn là tôi vui rồi, tôi phải đi đây.

Vẫn là Danh Tỉnh Nam, nói đi là đi, rất dứt khoát.

- Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam đi được đôi bước chân thì phía sau truyền đạt một loạt tiếng gọi lớn, lập tức trong lòng chấn động, đầu xoay về phía sau. Đằng sau một Lâm Nhã Nghiên là TWICE đang tiến tới.

- Em lại đi bỏ mặc chị Nhã Nghiên một lần nữa hay sao?

Du Trịnh Nghiên đút tay vào túi quần, cười cười tiến tới

- Danh Tỉnh Nam mấy hôm nay không ăn uống gì hay sao, trông gầy nhom thế, tôi nấu thịt hầm cho em ăn nhé.

Thấu Kì Sa Hạ đi đến phía sau Lâm Nhã Nghiên, ánh nhìn vui vẻ hướng về Danh Tỉnh Nam.

- Tỉnh Nam sư tỷ, không có chị ở kí túc xá, Trịnh Nghiên sư tỷ cứ hết lần này đến lần khác bắt nạt em.

Kim Đa Hiền chạy về bên cánh tay trái của Thấu Kì Sa Hạ, cốt không muốn đứng gần Du Trịnh Nghiên.

Danh Tỉnh Nam chết đứng, cô bây giờ đối diện với những người bạn của mình trông thật sự rất nhỏ bé, họ đã sớm bỏ qua mọi chuyện mà cô gây ra, vì họ coi Danh Tỉnh Nam là gia đình, dù cho Tỉnh Nam mãi về sau này có là ai đi chẳng nữa, việc cô đã là một phần của TWICE là điều không thể chối cãi.

Tỉnh Nam bỗng nhiên trở nên yếu đuối trước tình cảm mãnh liệt của tất cả mọi người, đầu gối khuỵu xuống đất, nước mắt không ngừng rơi ra.

- Em xin lỗi... em sai rồi.

=

Ngôi nhà nằm cạnh bìa rừng của Lâm Nhã Nghiên hôm nay bỗng nhiên đón một đợt khách siêu chất lượng, sự xuất hiện của toàn bộ thành viên của TWICE và ONCE đã làm cho ngôi nhà vốn chất đầy đau thương và nước mắt bỗng nhiên trở nên ấm cúng lạ thường.

- Bắt đầu thôi nào!!! – Bình Tỉnh Đào ở trên tay cầm một cây cọ lớn, chỉ huy tất cả mọi người bắt đầu đi vào công việc.

Hôm nay cả chín người đế từ hai nhóm nhạc hàng đầu của Đại Hàn gặp nhau, không phải trên sân khấu lấp lánh ánh đèn mà là tại nhà của Lâm Nhã Nghiên, giúp nàng sơn sửa lại, mua thêm đồ nội thất mục đích là để cho Danh Tỉnh Nam có chỗ để nương thân. Mặc khác còn cho cả hai nhóm có nơi để ghé vào cùng nhau tụ tập chơi bời.

Nhà của Phác Trí Hiếu nằm ngay khu nhà giàu ở Kangnam, phóng viên mỗi ngày đều đi qua đi lại, không phải là một nơi lý tưởng để Danh Tỉnh Nam có thể ở.

Những thành viên cao lớn sẽ phụ trách sơn vách tường và trần nhà. Chu Tử Du cùng với Du Trịnh Nghiên rất nhanh đã tô xong vách tường lẫn trần nhà, ở trên cái thang cao không ngừng đùa giỡn, trét sơn vô mặt nhau.

- LÀM XONG RỒI THÌ XUỐNG ĐÂY PHỤ ĐI! – Thấu Kì Sa Hạ và Bình Tỉnh Đào ở dưới sàn nhà đang cật lực lau dọn nhìn lên thì Chu Tử Du cùng với Du Trịnh Nghiên thoải mái đùa giỡn, nhìn chiều nào cũng không vừa mắt, liền đồng thanh hét lên. Đem hai lão tướng xụ mặt đi xuống cùng các nàng lau sàn.

Phác Chí Hiếu dẫn theo hai đứa em nhỏ là Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh đến cửa hàng nội thất rinh về 2 xe tải đồ. Cô đem toàn bộ đồ nội thất cũ vứt đi, những đồ vật kỉ niệm của ông bà Lâm Nhã Nghiên thì đưa cho nàng cùng với Danh Tỉnh Nam lau chùi rồi giữ lại. Còn lại toàn bộ đều thay mới.

Rất nhanh chỉ trong một buổi, với 9 người cùng hợp sức, ngôi nhà u ám của Lâm Nhã Nghiên cuối cùng cũng trở nên khang trang, lộng lẫy. Cả chính người nằm dài ra sàn nhà láng bóng, thơm mát mùi gỗ trầm hương, thở hổn hển.

Họ, những người tưởng chừng chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường âm nhạc, đấu đá nhau bằng thành tích, nhưng không ai biết được ngày hôm nay, họ cùng với nhau hợp lại thành một vì tình bạn, tình yêu trói buộc, muốn trở thành một đại gia đình với nhau, chính là phải quên đi bản thân mình.

- Mấy người biết không? Lúc đó trông Du Trịnh Nghiên giống như con mèo bị ướt mưa, ở dưới ánh đèn vàng buổi tối vì nam nhân mà khóc lóc thảm thương.

Bình Tỉnh Đào bỏ đũa xuống bàn, không chịu ăn mà cái miệng không ngừng luyên thuyên làm cho Du Trịnh Nghiên phải liên tục gắp đồ ăn bỏ vô miệng của nàng, chỉ có khi ăn Bình Tỉnh Đào mới chịu im lặng.

- Hóa ra hai người cùng với nhau là vào ngày hôm đó – Phác Chí Hiếu nheo mắt, không ngờ cô lại là người biết chuyện sau cùng.

Bình Tỉnh Đào liếc mắt, nhìn thấy Chu Tử Du đang xới tung cái dĩa thịt bò lên, tìm được miếng thịt nào nhiều nạc, ít mỡ liền gắp bỏ vào chén của Thấu Kì Sa Hạ, liền không nhịn được chìa chén của mình ra trêu chọc.

- Chu Tử Du, đại sư tỷ của em cũng muốn có một miếng thịt bò ít mỡ nhiều nạc.

- Chị tự đi mà gắp! – Chu Tử Du vẫn cúi mặt, không nhìn lấy Bình Tỉnh Đào một cái, giọng đều đều mang Tỉnh Đào đá xuống vực

- Em út cái gì mà...

- Hảo, có bao nhiêu thịt nạc đều gắp cho cậu, vừa lòng chưa? – Du Trịnh Nghiên nhìn thấy Bình Tỉnh Đào bị phũ phàng, trong lòng không khỏi thương cảm liền chọn một miếng thịt to đem bỏ vào chén của Tỉnh Đào.

Rất nhanh Bình Tỉnh Đào đã chuyển từ phụng phịu sang vui vẻ, cả người dựa vào Du Trịnh Nghiên

- Chỉ có Trịnh Nghiên là yêu thương mình.

Căn nhà chỉ mới ngày nào còn chồng chất tang thương, đau khổ, hôm nay lại tràn ngập tiếng cười. Năng lượng tích cực đến từ những trái tim trẻ chính là vô giá. Ngay tại khoảnh khoắc này đây, những cô gái vàng của Đại Hàn Dân Quốc chính thức bị trói buộc bởi tình bạn và tình yêu thuần túy. Không mưu mô, không toan tính, họ đến với nhau vì trái tim có cùng nhịp đập. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro