23. Lời xin lỗi của Tỉnh Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Nhã Nghiên sau khi được chuẩn đoán là trầm cảm giai đoạn một thì cùng với Kim Trí Tú lưu lại bệnh viện vài ngày để cho tiện điều trị.

- Cậu còn mệt không? Hay là ngủ một chút đi nhé, tỉnh dậy tớ sẽ mang thức ăn đến cho cậu, cậu muốn ăn gì? – Kim Trí Tú ở bên cạnh giường bệnh hết sức nhẹ nhàng chăm sóc cho Lâm Nhã Nghiên.

Nhìn Lâm Nhã Nghiên vì đau khổ mà tiều tụy, trong lòng không khỏi xót xa, thật muốn đem nàng ôm chặt vào lòng, che chở bảo vệ nàng suốt quãng đời còn lại.

- Tớ muốn về nhà...

Lâm Nhã Nghiên nói rất khẽ, không nhanh không chậm, trong câu nói cũng không hàm chứa nhiều cảm xúc. Kim Trí Tú thoáng chút ngạc nhiên, nghĩ rằng Lâm Nhã Nghiên còn lạ chỗ, cảm thấy không thoải mái với mùi thuốc nồng nặc tại nơi này, nên muốn về nhà.

- Cậu phải ở đây để điều trị, đừng sợ tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

- Tớ muốn về nhà thôi... Tú...

Kim Trí Tú ngây người, lòng đau như có ai cào xé vươn mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên, cô không chịu được mỗi khi nhìn nàng như thế này, không có mục tiêu, không có ý chí.

- Được được... nếu cậu muốn về nhà tớ sẽ đưa cậu về, nhưng trước hết cậu phải ở đây một ngày để bác sĩ theo dõi tình hình của cậu đã. Có được hay không?

Lâm Nhã Nghiên khẽ gật đầu, mệt mỏi không buồn đáp lại, chỉ thấy mi mắt nặng trĩu, thật muốn nghỉ ngơi.

- Nhã Nghiên ngoan lắm, mau ngủ đi... - Kim Trí Tú vuốt mái đầu của Lâm Nhã Nghiên, đem nầng ru vào giấc ngủ, rất nhanh sau đó đã cảm nhận được nhịp thở đều đều trên đầu mũi của em.

=

Danh Tỉnh Nam đi qua đi lại bên ngoài phòng bệnh, nghĩ như thế nào cũng không dám đẩy cửa bước vào, chỉ sợ Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy cô lại hoảng sợ, Tỉnh Nam ngay lúc này đây chỉ muốn đến gần Nhã Nghiên, rồi nói một câu xin lỗi, dẫu cho cô biết sau tất cả những việc mà nàng gây ra cho nàng, một câu xin lỗi là quá đơn thuần, nhưng Tỉnh Nam vẫn muốn nói ra, một phần cô vì muốn nàng đối với cô khác đi, không còn sợ hãi nữa, một phần cũng vì nàng muốn trút bớt đi gánh nặng tội lỗi trong lòng mình.

Đang đi qua đi lại thì Tỉnh Nam nhìn thấy Kim Trí Tú từ bên trong đi ra, trên tay mang thêm một cái hộp đựng cơm nho nhỏ, nhìn thật giống đàn ông đi chăm vợ đẻ. Sợ Kim Trí Tú nhìn thấy mình, Danh Tỉnh Nam lập tức nép vào một góc tường, khuất ánh nhìn của Kim Trí Tú, đợi cho cô ấy đi khỏi mới chạy vào phòng của Lâm Nhã Nghiên.

Tỉnh Nam nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên ở trên giường ngủ say, bị bao vây bởi một màu trắng toát của phòng bệnh, càng tôn lên thêm nét mặt xanh xao của nàng lúc bấy giờ, khẽ nuốt khan nhìn nàng một cái, đây là thành quả của cô, Lâm Nhã Nghiên là minh chứng cho sự cầm thú từ sâu bên trong Danh Tỉnh Nam. Cô đã làm gì, chính bản thân cô cũng không còn tin nổi.

Tỉnh Nam nhớ rằng thuở mới ra mắt công chúng, Lâm Nhã Nghiên có một đôi má rất bầu bĩnh, nàng nhờ có nó trông thập phần khả ái, đáng yêu, cũng chính vì vậy cho nên trong mắt các em, Lâm Nhã Nghiên mãi không lớn được, cứ giống như một đứa trẻ con cứ hễ có chuyện không vui lại phụng phịu giận dỗi.

Nhưng kể từ khi chị ấy nói thích cô rồi bị cô ghét bỏ, hết lần này đến lần khác tổn thương chị, Lâm Nhã Nghiên từ dạo ấy đến nay cũng gầy đi rất nhiều, người hâm một có người vui mừng vì nàng cuối cùng cũng thoát khỏi cái mác dễ thương, có người xót xa nhìn nàng vì công việc mà dần tiều tụy.

Nhưng có ngờ đâu mọi sự thay đổi của Lâm Nhã Nghiên đều bắt nguồn từ Danh Tỉnh Nam. Cô từ lâu đã là một điều gì đó rất quan trọng trong
nàng, có thể khiến nàng vì mình mà thay đổi nhiều thứ.

Tỉnh Nam bật cười, bây giờ mới cảm thấy Lâm Nhã Nghiên ngốc nghếch, tại sao lại yêu phải một người cặn bã như cô.

Tỉnh Nam vẫn cứ đứng nhìn nàng, thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng nàng vì cô mà thức giấc, lại một lần nữa làm nàng không vui.

Nhưng chữ xin lỗi đã đến trên bờ môi rồi lại bị Tỉnh Nam nuốt vào trong bụng, cô không có dũng khí nói ra hai từ đó, cảm thấy bản thân mình bây giờ đứng trước Lâm Nhã Nghiên lại vô cùng hèn nhát, chỉ muốn xin lỗi nàng thôi lại khó khăn đến như vậy hay sao?

Tỉnh Nam thở dài, cúi đầu xuống đất.

- Em làm gì ở đây vậy?

Lâm Nhã Nghiên hỏi khẽ, nhìn Danh Tỉnh Nam loay hoay bên cạnh giường bệnh của mình thì không khỏi ngạc nhiên.

- Tôi...

- Em về đi!

Lâm Nhã Nghiên quay đi, nàng cũng không có dũng khí nhìn Danh Tỉnh Nam lần nữa, nàng vẫn còn yêu cô nhiều lắm, nhưng không có cách nào quên đi chuyện tồi tệ mà cô đã làm với nàng. Nàng sợ bản thân mình thêm một lần nữa lại cho cô được phép tổn thương nàng.

- Nhã Nghiên... tôi

- Cô làm cái quái gì ở đây vậy? – Kim Trí Tú nhìn thấy khóe mắt của Lâm Nhã Nghiên rơi ra một giọt lệ nóng rát, nhìn sang lại thấy Danh Tỉnh Nam ở bên cạnh, trong lòng không khỏi nổi xung thiên.

- Không phải tôi đã bảo cô không được xuất hiện trước mặt cậu ấy hay sao? Cô hết lần này đến lần khác tổn thương Lâm Nhã Nghiên, bây giờ thành ra như thế này vẫn không chịu buông tha cậu ấy. Đáng chết!

Kim Trí Tú không giấu được lửa giận, lao tới đánh vào mặt Danh Tỉnh Nam một cái, khóe môi của Tỉnh Nam rất nhanh chóng đã sưng lên, nhưng cô không có gì để biện hộ cho bản thân mình, chật vật đứng lên sau cú đấm như trời giáng của Kim Trí Tú, Danh Tỉnh Nam vẫn muốn nói một câu với Lâm Nhã Nghiên.

- Lâm Nhã Nghiên, là tôi sai rồi, là tôi không ngừng làm chị tổn thương, kể từ bây giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, những nơi có chị đến tôi thấy liền sẽ tránh đi. Là tôi đã phụ chị, là tôi đáng chết. Tôi biết tội lỗi này của tôi có dùng cả đời cũng không sao bù đắp được cho chị, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu với chị, Lâm Nhã Nghiên, em xin lỗi.

Lâm Nhã Nghiên quay lưng về phía Danh Tỉnh Nam, nhưng mỗi câu nói của Tỉnh Nam đều như giết nàng từng giây phút một, nàng đau lòng đến nghẹn ngào, tâm can giống như đã chết đi tự lúc nào, không còn cách nào khác, nước mắt cứ lả chả rơi ra, đau giống như trái tim bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹn.

Danh Tỉnh Nam đã rời đi rất lâu, Kim Trí Tú cũng im lặng, mãi về sau mới lên tiếng.

- Lâm Nhã Nghiên, có phải cậu vẫn còn rất yêu Danh Tỉnh Nam?

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro