24. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chuyện cũng đã trôi qua được hơn một tháng rồi, cậu bây giờ cũng không thể trở lại showbiz được nữa, đã có dự định gì hay chưa? – Phác Chí Hiếu nhâm nhi tách trà nóng trên tay, trời vừa vào xuân, gió vẫn còn mang chút dư âm của những ngày đông cũ lạnh lẽo.

- Tôi định sẽ đi dạy nhảy để kiếm tiền, dành dụm dần dần sau đó sẽ lấy đi thành lập một doanh nghiệp nhỏ.

Danh Tỉnh Nam khoanh tròn một nơi tuyển dụng in trên mặt báo, không ngờ Danh Tỉnh Nam cô cũng có ngày hôm nay, đi tìm công việc trên tờ báo sáng.

- Cậu thích kinh doanh như vậy, chi bằng tôi cho cậu mượn một số tiền, lúc thành công thì trả tôi sau cũng được.

Phác Chí Hiếu tự thấy bản thân mình quá hoàn hảo, không những xinh đẹp, tài giỏi mà còn giàu lòng bác ái.

- Cũng không hay cho lắm, tất cả dựa vào cậu thì có hơi...

Phác Chí Hiếu vẫn chưa thể thích ứng với một Danh Tỉnh Nam hoàn toàn mới mẻ này, kể từ khi nàng trắng tay vì bị Trần Hạc Hân hãm hại, Danh Tỉnh Nam gần như biến thành một người khác, không ngạo mạn, phách lối, không bất cần, cứng đầu, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, nho nhã, biết suy trước nghĩ sau. Có lẽ xã hội đã dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời rồi.

- Lý Bạch có câu "Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng. Thiên kim tán tận hoàn phục lai" nghĩa là trời sinh ra ta tất là hữu dụng, tiền bạc đi rồi lại trở lui. Tôi nhất định sẽ gầy dựng lại mọi thứ ở lĩnhh vực kinh doanh, tôi không tin Bình Tỉnh Đào này bất tài vô dụng.

Phác Chí Hiếu gật gù, quả nhiên người bạn này đã trưởng thành không ít, đáng lý ra cũng nên cảm ơn Trần Hạc Hân một lời.

- Cậu quả nhiên đã thay đổi rồi.

- Cậu nói ai cơ?

Danh Tỉnh Nam vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo, không liếc nhìn Phác Chí Hiếu lấy một cái.

- Tôi nói cậu, Trần Hạc Hân lần này thực sự đã mang Danh Tỉnh Nam 6 năm trước về lại cho tôi rồi.

Danh Tỉnh Nam tôi quen sáu năm trước là người giống như bây giờ, có mục tiêu, có chí hướng, mạnh mẽ, quyết đoán, không ngạo mạn, tự kiêu, không tàn nhẫn, lãnh khốc.

==

TWICE trở lại sau gần hai tháng nổ ra bê bối, vị thế của nhóm trong thị trường âm nhạc có phần giảm sút nhưng vị trí đứng đầu vẫn bị họ nắm giữ.

TWICE xuất hiện trên Music Bank của tuần này với một ca khúc nhẹ nhàng nói về tình yêu nam nữ vượt qua nhiều thử thách để đến bên nhau.

Không có Danh Tỉnh Nam, TWICE vẫn sẽ làm rất tốt công việc của từng người, chỉ là trong đội hình nhìn chiều nào cũng có một ít thiếu vắng. Chỉ là những vũ đạo khó nhằn họ đều phải tập tành rất lâu. Không có Danh Tỉnh Nam, TWICE vẫn được ăn no mỗi bữa, Du Trịnh Nghiên vẫn cùng Kim Đa Hiền đánh cờ vua vào mỗi buổi tối, chỉ là dạo gần đây không có ai cùng với Du Trịnh Nghiên đấu võ mồm nữa, cũng không có ai nhăn nhó vì món thịt hầm của Thấu Kì Sa Hạ quá mặn, nhưng vẫn ăn đều đều ba chén cơm liền.

Kí túc xá bỗng dưng trống đi một cách kì lạ.

Lâm Nhã Nghiên vẫn ít nói như xưa, vắng đi Danh Tỉnh Nam nàng cũng không thiết nói chuyện nữa, mặc dù những tổn thương mà nàng nhận được nơi Danh Tỉnh Nam vẫn dai dẳng bám lấy nàng trong mỗi giấc mơ, nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn không tài nào ngăn bản thân mình thôi suy nghĩ về Tỉnh Nam nữa.

Chứng trầm cảm của Lâm Nhã Nghiên cũng đã khỏi sau một thời gian, nhưng những cú sốc tinh thần làm cho nàng kiệm lời hẳn đi, rất ít khi thấy nàng nói điều gì, cũng như ít khi nhìn thấy nàng cười đùa nhiều như trước.

Nhưng đổi lại nàng đã không còn sợ hãi như những ngày cũ nữa, không còn co mình chui xuống gầm bàn để lẫn trốn nữa, có các thành viên bên cạnh, Lâm Nhã Nghiên dần dần cảm thấy an tâm hơn.

Thỉnh thoảng trong kí túc xá của nàng đột nhiên xuất hiện một vài nhân vật mới chẳng hạn như Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du đến từ ONCE, họ cũng lưu lại chơi rất lâu mới trở về nhà.

Lâm Nhã Nghiên nhìn mọi người cười đùa với nhau, cùng nhau tụ lại thành một vòng tròn lớn ngồi giữa nhà, chánh giữa là trùng điệp thức ăn cùng với bia rượu. Ở đây ngoài các thành viên của TWICE ra còn có cả các thành viên của ONCE và Black Pink, chỉ có điều người nàng muốn gặp nhất lại không có mặt. Người vốn dĩ sẽ có thể ngồi lại ở đây nhưng bây giờ lại bặt vô âm tín.

- Lâm Nhã Nghiên, chị đừng uống, ngày mai phải đi quay sớm mà. – Kim Trân Ni chặn ly rượu trên tay của Lâm Nhã Nghiên lại, lo lắng cho chị.

- Xin hãy để cho chị uống, chỉ có trong cơn say chị mới có thể nhìn thấy người mình yêu.
=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro