22. Mang cậu đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang đứng thất thần bỗng chuông điện thoại của Danh Tỉnh Nam reo lên, cô vốn định sẽ không nhận điện thoại từ bất cứ ai trong thời gian này kể cả Phác Chí Hiếu, nhưng cái người này cứ gọi cho cô hết lần này đến lần khác làm cho cô phát điên.

"Có chuyện gì?"

"Danh Tỉnh Nam, những ngày qua cậu đã ở đâu vậy? Tôi tìm cậu ở khắp nơi, đừng có làm điều gì điên rồ nhé"

"Tôi ổn, cúp máy đây.."

"Khoan đã Tỉnh Nam, tôi có chuyện muốn nói"

"Nói đi, cậu có 1 phút"

"Tỉnh Nam, chuyện của cậu tôi mong là cậu đừng nghĩ quẩn, tương lai sẽ không tàn nhẫn với một người tài giỏi như cậu, chuyện tôi muốn nói ở đây chính là người đã phát tán đoạn video đó lên mạng, chính là Trần Hạc Hân, cô ta đêm qua đã rời khỏi Hàn Quốc rồi, cậu đừng dày vò Danh Tỉnh Nam nữa, trong chuyện này chị ấy hoàn toàn vô tội"

"..."

"Alo, Danh Tỉnh Nam..."

"..."

"Danh Tỉnh Nam..."

Danh Tỉnh Nam hạ điện thoại xuống, nhìn Lâm Nhã Nghiên đang ngất lịm phía dưới, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi, có lẽ lần này cô đã thực sự sai.

=

Lâm Nhã Nghiên ngất đi đến khi trời sập tối mới tỉnh dậy, nàng cả ngày đều không có gì bỏ bụng, vừa đói vừa mệt, Lâm Nhã Nghiên gần như chết đi sau khi hết lần này đến lần khác bị Danh Tỉnh Nam hành hạ.

Trong căn nhà nhỏ bé này, nàng không ít lần bị Danh Tỉnh Nam dùng làm công cụ phát tiết, mỗi lần đều khiến cho nàng phải chết đi sống lại, đau đến mức bên trong của nàng rách ra, không ngừng chảy máu, nàng trở nên sợ hãi mỗi khi nghe thấy giọng của Danh Tỉnh Nam, chỉ cần Danh Tỉnh Nam đến gần, Lâm Nhã Nghiên sẽ tự động đi tìm chỗ trốn, miệng không ngừng van xin tha cho nàng.

Danh Tỉnh Nam kể từ khi biết mình đã hiểu làm Lâm Nhã Nghiên, ở trong lòng cũng có chút ăn năn, cô không hẳn là một người có thú tính, Lâm Nhã Nghiên trước đây luôn bên cạnh chăm sóc và quan tâm cô, bây giờ chính cô lại khiến cho chị ấy thành ra như vậy, Danh Tỉnh Nam cũng muốn dùng mọi thứ mình có để bù đắp cho chị, khiến cho chị quay trở về làm Lâm Nhã Nghiên mà mọi người hằng yêu thương, chứ không phải một cô gái gầy nhom, yếu ớt, cứ hễ gặp cô là chui xuống gầm bàn trốn.

- Lâm Nhã Nghiên... mau ra ngoài ăn sáng... nếu chị không ra thì tôi sẽ vào phòng đấy.

Kể từ khi chị thay đổi thái độ với cô, cửa phòng của chị luôn khóa trái, Danh Tỉnh Nam muốn vào thì phải đợi cho đến khi chị ngủ say, trong phòng truyền ra tiếng thở đều đều mới dùng chìa khóa dự phòng để mở ra.

Lâm Nhã Nghiên vốn đã ít nói, khoảng thời gian này lại còn ít nói hơn, hầu như suốt nhiều ngày không nói câu nào, chỉ ngồi im nhìn vào không trung.

Chứng trầm cảm của Lâm Nhã Nghiên ngày càng nặng thêm sau nhiều ngày ở cùng với Danh Tỉnh Nam, biết mình chính là nguyên nhân khiến cho Lâm Nhã Nghiên trở thành như vậy, tâm thức của Danh Tỉnh Nam không ngừng bị lay động, rất nhiều sự ân hận kéo về mỗi khi cô thao thức trong đêm tối, nhưng lại không biết làm sao để giúp được chị.

Kim Trí Tú sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn cùng với Black Pink xong đã nghe tin và tức tốc chạy khắp mọi nơi để tìm cho bằng được Lâm Nhã Nghiên, trong lòng giống như có lửa, cả ngày đều ở ngoài đường điên cuồng tìm kiếm thân ảnh yếu ớt ngày nào. Cô cũng vì Lâm Nhã Nghiên vì điên cuồng xót xa, điên cuồng đau đớn.

Cuối cùng sau nhiều ngày dò hỏi, Kim Trí Tú cũng tìm đến căn nhà phía sau bìa rừng của Lâm Nhã Nghiên bằng cách cạy miệng Thấu Kì Sa Hạ, cô đổ xe trước khu rừng thông sau đó mang rất nhiều đồ ăn đi vào.

- Lâm Nhã Nghiên... mở cửa cho tớ... Là Kim Trí Tú đây cậu.

Danh Tỉnh Nam đang đứng ngây người nhìn vào cánh cửa trắng lạnh yên trước phòng của Lâm Nhã Nghiên, đột nhiên giật mình vì tiếng gọi dồn dập.

Cô không nhanh không chậm tiến tới mở cửa. Kim Trí Tú nhìn thấy Danh Tỉnh Nam liền không khỏi khó chịu, trong lòng nảy sinh nhiều nghi vấn về sự có mặt của cô trong ngôi nhà này.

Lách người qua Danh Tỉnh Nam để vào nhà, Kim Trí Tú đặt gói thức ăn dự trữ khổng lồ xuống bàn, nhìn chung quanh để tìm Lâm Nhã Nghiên.

- Chị đến đây làm gì? – Danh Tỉnh Nam ở phía sau nhíu mày vì sự tự nhiên của Kim Trí Tú, giọng đều đều hỏi.

- Tôi đến tìm Lâm Nhã Nghiên, cậu ấy đột nhiên biến mất khiến mọi người rất lo lắng, không ngờ là cùng với cô ở đây.

Kim Trí Tú nói, trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng.

- Lâm Nhã Nghiên, cậu đâu rồi, tớ mang rất nhiều đồ ăn tới, có món bánh sữa mà cậu thích nữa.

Kim Trí Tú gọi lớn, ánh mắt quét lên một lượt những ngóc ngách trong nhà rồi chợt dừng lại nơi cánh cửa trắng im lìm. Nghĩ có chuyện chẳng lành Kim Trí Tú đi tới, gõ vào cánh cửa vài cái.

- Chị ấy sẽ không mở cửa đâu, chìa khóa đây, vào đi. – Danh Tỉnh Nam ở phía sau đưa cho Trí Tú một cái chìa khóa. Kim Trí Tú trong bụng đầy nghi hoặc nheo mắt

- Rốt cục là có chuyện gì vậy? – Kim Trí Tú miệng tuy hỏi nhưng tay vẫn mang chìa khóa tra vào ổ, mở cửa phòng của Lâm Nhã Nghiên để đi vào.

Lâm Nhã Nghiên vẫn như cũ, ngồi bó gối trên giường một mình, ánh mắt vô hồn nhìn vào một nơi xa, thân hình gầy guộc bơi trong chiếc áo sơ mi trắng, mặt mày xanh xao nhìn phát xót. Nàng bây giờ giống như một thiên thần xa đọa, mất đi nụ cười xinh đẹp vốn có, Kim Trí Tú chính vì vậy mà rất đau lòng.

- Lâm Nhã Nghiên...

Lâm Nhã Nghiên nghe thấy tiếng gọi rất gần liền quay sang, nhìn thấy phía sau Kim Trí Tú là một Danh Tỉnh Nam đang cùng đi vào, nhìn thấy cô nàng không khỏi sợ hãi, vội vã lùi về phía sau, chui vào góc phòng ngồi xuống, miệng không ngừng van xin nàng đừng đến gần, hãy tha cho nàng lần này thôi.

Đó là câu nói duy nhất mà Lâm Nhã Nghiên nói trong suốt nhiều ngày qua, Kim Trí Tú sốc nặng, hai mắt trợn tròn hết nhìn Lâm Nhã Nghiên rồi lại nhìn sang Danh Tỉnh Nam.

- Nhã Nghiên, là tớ đây, là Kim Trí Tú đây, đừng sợ tớ có được không... - Kim Trí Tú chầm chậm tiến đến gần, Lâm Nhã Nghiên cứ vô thức lùi về phía sau, cuối cùng chạm phải góc tường đành co người lại, tự bảo vệ lấy mình.

Kim Trí Tú rốt cục cũng có thể chạm vào Lâm Nhã Nghiên, đem cơ thể tiều tụy của nàng ôm vào trong lòng, dùng tất cả sự ấm áp của bản thân truyền đến nơi lòng ngực lạnh lẽo của nàng từng hơi ấm nhỏ bé.

- Không sao... đừng sợ, tớ sẽ mang cậu đi, sẽ không ai có thể làm hại cậu được nữa, chúng ta đi thôi.

Kim Trí Tú cúi người, nhấc bổng Lâm Nhã Nghiên lên. Lâm Nhã Nghiên cũng vô lực cả người nhẹ tênh phó mặc cho Kim Trí Tú mang đi, dù sao ở cạnh người này em cũng có cảm giác tốt hơn là ở cùng với Danh Tỉnh Nam.

- Chị định mang chị ấy đi đâu... không được, tôi không cho phép.

Danh Tỉnh Nam gần như phát hoảng, không phải cô sợ rằng nếu chuyện này tuồng ra ngoài thì giới truyền thông sẽ biết việc cô làm Lâm Nhã Nghiên ra nông nổi này, chỉ là Danh Tỉnh Nam đột nhiên không muốn Kim Trí Tú mang Lâm Nhã Nghiên đi.

- Em có tư cách gì nói ra câu này? Cậu ấy thành ra như thế này tất cả không phải đều là do em gây ra hay sao? Lâm Nhã Nghiên đã dùng tất cả mọi thứ của mình hết lần này đến lần khác ở phía sau bảo vệ cho em. Bộ em nghĩ rằng tối hôm đó ở buổi tiệc trên du thuyền, cậu ấy cứ như vậy mà đi về sau khi bị cô bỏ mặc hay sao? Nếu không có tôi đến cứu, cậu ấy đã bị Kim San cũng với thuộc hạ của hắn hại đời mất rồi, người đáng lẽ là nạn nhân của hắn là em chứ không phải là Lâm Nhã Nghiên, nhưng cậu ấy vẫn một mực bảo vệ em, đổi lại thì được cái gì?

Danh Tỉnh Nam từng câu từng chữ của Kim Trí Tú đều nghe ra rất rõ, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô bỏ Lâm Nhã Nghiên ở lại, nhưng Lâm Nhã Nghiên lúc ấy cũng là do chính cô bỏ mặc, nói về tội chắc là Danh Tỉnh Nam phải gánh không ít.

Đột nhiên cô thấy mình tồi tệ quá, cô đã sống suốt hai mươi hai năm trên cuộc đời này từng không ít lần lạnh cảm với tất cả mọi thứ, tiền bạc và danh vọng đã sớm cuốn trôi đi một Danh Tỉnh Nam ngây thơ đơn thuần của quá khứ, bản ngã của cô vốn dĩ không giống như bây giờ, khi đã mất đi tất cả mọi thứ, Danh Tỉnh Nam mới chợt tự vấn bản thân, rốt cục mình đã làm gì với mọi thứ xung quanh mình thế này.

Tỉnh Nam nhìn Lâm Nhã Nghiên trên tay của Trí Tú, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác tồi tệ.

- Hối hận đã muộn màng rồi Danh Tỉnh Nam, từ nay trở về sau tôi sẽ luôn ở bên cạnh Lâm Nhã Nghiên, em sẽ không còn có bất cứ một cơ hội nào để có thể làm tổn thương cậu ấy thêm nữa.

Kim Trí Tú nói rồi rất nhanh chóng rời đi, Danh Tỉnh Nam ngồi phịch xuống ghế sô pha, một cảm giác thất bại đan xen giữa sự tội lỗi trùng điệp vây lấy nàng, Danh Tỉnh Nam ôm đầu, để những cảm xúc hỗn loạn dày vò bản thân mình từng khắc một, mỗi giây phút trôi qua, ác quỷ mang tên tội lỗi vẫn cứ gặm nhấm lấy từng dây thần kinh của Tỉnh Nam, đem Danh Tỉnh Nam vốn ngạo mạn nhấn chìm xuống hố sâu.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro