21. Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Nhã Nghiên vẫn luôn nghĩ rằng dù có bao nhiêu cơn bão mạnh cũng không thể cuốn trôi đi tình cảm mà nàng đã mang dành tặng của Danh Tỉnh Nam.

Giống như một cây đại thụ, mạnh mẽ đâm chồi. Nhưng Danh Tỉnh Nam hết lần này đến lần khác vô cớ dày vò nàng, chưa từng vì nàng mà nghĩ lại.

Đôi khi việc rời đi vẫn không khó khăn bằng việc loay hoay giữa rời đi và ở lại. Danh Tỉnh Nam vẫn luôn thắng trong việc khiến cho em cảm thấy khó xử.

Căn nhà mà Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên đang ở là một ngôi nhà nhỏ nằm ở ven đường, xung quanh bị bao phủ bởi những rừng cây thông cao lớn, mảnh đất bao trọn bên ngoài ngôi nhà dùng để trồng cây và nuôi bò sữa.

Đây là nhà ông bà của Lâm Nhã Nghiên, lúc sanh thời đã kí giấy để lại cho nàng, tuy Lâm Nhã Nghiên đi làm đã sắm cho mình một ngôi nhà khang trang ở khu nhà giàu Seoul, nhưng mỗi khi mệt mỏi nàng đều đến đây để ở, việc làm bạn với những con bò sữa béo tốt ở đây vẫn khiến nàng vui vẻ hơn là mỗi ngày phải đối mặt với những con người giả tạo đầy rẫy bên ngoài.

Lâm Nhã Nghiên tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, nàng khó khăn ngồi dậy, bụng dưới thắt lại từng đợt một, đau đến xanh cả mặt, những ngón tay thon dài của nàng bấu lấy miếng grap giường khiến cho nó nhăn nhúm lại.

- A...

Lâm Nhã Nghiên đau đớn khẽ cắn môi dưới của mình, chật vật muốn rời khỏi giường bằng đôi chân mềm nhũn, kí ức đêm qua tràn về như một cuốn băng cũ kĩ, khiến cho nàng hoảng sợ tột độ.

Lâm Nhã Nghiên chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình đối với Danh Tỉnh Nam lại sinh ra cảm giác sợ hãi như thế này, vừa đau đớn vừa sợ hãi, Lâm Nhã Nghiên không còn muốn xuống giường nữa, nàng ngồi thu lại một góc, bó đầu gối của mình lại bằng hai cánh tay yếu ớt, hình ảnh đêm qua vẫn tràn về, chạy vòng quanh não bộ của nàng, nàng thấy mình bật khóc dưới thân của Danh Tỉnh Nam, thấy mình thống khổ kêu gào trong vô lực, thấy cái nhếch mép đầy khinh bỉ của Danh Tỉnh Nam, thấy những cái tát như trời giáng của Tỉnh Nam dành cho mình, thấy cả con quái vật hiện lên phía sau một Danh Tỉnh Nam xinh đẹp.

Lâm Nhã Nghiên run lên, ánh mắt vô hồn nhìn về phía không trung tĩnh lặng, vì đâu lại biến một tình yêu thuần khiết trở nên bế tắc như thế này?

==

Danh Tỉnh Nam trở về nhà với tâm trạng cực kì xấu, cô đã bị chế nhạo bởi một nhóm người trẻ ở tiệm ăn, chúng đương nhiên không nhận ra Danh Tỉnh Nam đang đứng bên cạnh, chỉ là vô ý mắng chửi nàng sau khi đọc được vài cái tin từ những tờ báo lá cải trên mạng.

"Con khốn này bây giờ chắc đang hoảng lắm đây, nhìn xem nó đã gây ra những gì cho TWICE, đế chế của TWICE sụp đổ chỉ sau một đêm vì scandal của nó, chó tha đi nhân cách của nó rồi"

Từng chữ từng chỉ một liên tục phát lại trong đầu của Danh Tỉnh Nam, trên đường từ tiệm ăn về nhà Danh Tỉnh Nam vẫn không ngừng nghĩ về chúng, máu giận của nàng cũng vì vậy mà không giảm đi, càng ngày nộ khí chung quanh càng dày đặc. Tỉnh Nam hậm hực đá vào cửa.

Lâm Nhã Nghiên đang ở trên giường bỗng bên ngoài truyền đến một âm thanh như một tiếng nổ lớn làm cho nàng giật bắn mình, từ phía xa nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đi lại, Nhã Nghiên vô thức lùi về phía sau, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.

Danh Tỉnh Nam càng tiến lại gần, Lâm Nhã Nghiên càng lùi về sau.

- Đừng đến đây...chị xin em...làm ơn, tha cho chị một lần này thôi.

Đôi mắt của Lâm Nhã Nghiên ứa nước, trên mặt không giấu được nỗi sợ hãi, giọng nói cũng run lên từng chữ một.

Danh Tỉnh Nam nhìn bộ dạng của Lâm Nhã Nghiên như vậy cũng hết sức ngạc nhiên, từ khi nào Lâm Nhã Nghiên lại thành ra như thế? Cô cũng không biết, cô vẫn luôn nghĩ sẽ dùng Lâm Nhã Nghiên để phát tiết bất cứ lúc nào cô muốn và nàng ấy sẽ không bao giờ từ chối vì Lâm Nhã Nghiên rất thích cô cơ mà.

Tại sao bây giờ lại xa lánh cô, liệu có phải vì bây giờ đến Lâm Nhã Nghiên cũng không muốn đến gần một kẻ thất bại như nàng nữa?

- Lâm Nhã Nghiên...chị đây là đang muốn xa lánh tôi hay sao?

Lâm Nhã Nghiên không trả lời, chỉ nhìn Danh Tỉnh Nam một cách sợ hãi, hai cánh tay vẫn bó vào gối giống như cách tốt nhất để bảo vệ chính mình.

- Tại sao cô không trả lời? Sau tất cả những gì cô gây ra, bây giờ cô lại trốn tránh tôi ư?

Danh Tỉnh Nam bật cười với suy nghĩ lệch lạc của mình, nhưng nàng lại cho nó là đúng.

- Tại sao chị dám làm như vậy với tôi hả?

Danh Tỉnh Nam chính vì không thấy Lâm Nhã Nghiên trả lời, càng lúc càng tức giận, đem bàn tay lớn của mình bóp cổ Lâm Nhã Nghiên, ép cả người nàng vào thành giường.

- Nói đi Lâm Nhã Nghiên, tại sao lại làm vậy với tôi?

Danh Tỉnh Nam siết cổ Nhã Nghiên, đem nàng ở trong tay bằng mọi giá giết chết, cô hận Lâm Nhã Nghiên đến tận xương tủy, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được sự căm ghét trong lòng của Tỉnh Nam lúc này.

Mắt Lâm Nhã Nghiên ứa nước, hai tay đưa lên cổ dùng sức tháo cánh tay mạnh mẽ của Danh Tỉnh Nam ra, cổ họng bị siết chặt, khiến cho nàng nói không ra hơi, chỉ còn cách lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng từ đó văng ra hai bên.

Tỉnh Nam nhìn thấy Nhã Nghiên gần như chết đi, khuôn mặt thiếu oxi dần trở nên tím tái mới buông nàng ra, Lâm Nhã Nghiên trượt từ thành giường xuống, khẩn trương hít từng đợt khí một.

Trước khi ngất đi, Lâm Nhã Nghiên chỉ kịp nhìn Danh Tỉnh Nam một cái. Ánh mắt của nàng khiến cho Danh Tỉnh Nam vô thức giật mình, Lâm Nhã Nghiên trước đây chưa bao giờ nhìn cô như vậy, chưa bao giờ trong ấy mắt của nàng đối với cô xuất hiện một tia hận thù vừa sợ hãi.

Phút chốc Danh Tỉnh Nam đã nghĩ rằng mình có hơi quá tay, mới nâng đôi bàn tay tội lỗi của mình, chăm chăm nhìn vào.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro