20. Vô cớ rút giận ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Tỉnh Nam vứt một lon bia rỗng xuống sàn nhà, lưng tựa vào thành ghế sô pha, lòng nàng mấy ngày nay vô cùng nặng nề, nghĩ đến việc sự nghiệp mình tạo ra sau hai năm ngắn ngủi đã đi đến dấu chấm hết, trong lòng không khỏi sinh ra một tia chua xót.

Cuộc đời chính xác là rất vô thường, vừa mới hôm qua còn là báo vật quốc gia, hôm nay bỗng trở thành kẻ cặn bã bị cả xã hội nhấn chìm. Danh Tỉnh Nam đến trong mơ cũng chưa từng thấy mình trở nên như thế này, mất hết tất cả mọi thứ. Đau đớn và chua xót cứ mãi bám theo nàng suốt nhiều ngày qua, giấc ngủ đến không tròn, mỗi đêm Bình Tỉnh Nam vẫn mơ thấy mình bị một đoàn ngừng đuổi bắt, bắt được liền đem nàng đánh không thương xót. Mỗi đêm đều giật mình tỉnh dậy, rồi ra đây uống rượu.

Lâm Nhã Nghiên trở về với một gói thuốc hạ sốt trên tay, Danh Tỉnh Nam căn bản là vẫn chưa hạ sốt, nguyên lai là do nhiều ngày phơi đầu ở ngoài trời tuyết.

Mỗi ngày trôi qua Lâm Nhã Nghiên đều dành thời gian để đi tìm Danh Tỉnh Nam, nàng liên lạc hết người này đến người khác, kể cả Phác Chí Hiếu cũng không biết Tỉnh Nam đang ở đâu. Ngay lúc em tuyệt vọng nhất thì lại nhìn thấy Danh Tỉnh Nam gần như là ngất xỉu bên cạnh thùng rác.

- Tỉnh Nam, sao em lại uống bia, thứ này không tốt đâu, e. vẫn còn chưa hạ sốt mà.

Lâm Nhã Nghiên mang lon bia trên tay Danh Tỉnh Nam vứt đi, nhưng rất nhanh đã bị nàng chặn lại.

- Lâm Nhã Nghiên, có phải bây giờ cô rất vui có đúng không?

Danh Tỉnh Nam ngước mặt nhìn Nhã Nghiên, hốc mắt của cô cay xè, ửng đỏ. Miệng nghẹn ngào cố nói rõ từng chữ một.

- Em nói gì vậy?

- Tôi nói có phải là chị đang rất vui hay không? Tôi mất hết tất cả rồi, chẳng còn gì nữa...chẳng còn gì nữa...

Lâm Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam ôm đầu trong lòng không khỏi đau đớn, trái tim vô thức thắt lại, là cô đang đau thay cho Danh Tỉnh Nam, hay đang đau cho chính bản thân mình, bị oan nhưng không thể giải thích.

- Tất cả là tại chị.

Danh Tỉnh Nam ở trong cơn say mang Lâm Nhã Nghiên ấn xuống ghế sô pha, sau đó treo lên người của nàng, đặt hai tay chế ngự cơ thể của nàng ở dưới, hơi thở nồng nặc mùi cồn làm cho Lâm Nhã Nghiên suýt nữa cũng say theo.

- Danh Tỉnh Nam, em say lắm rồi, mau thả chị ra ngày mai chúng ta nói chuyện.

Lâm Nhã Nghiên dưới thân của Danh Tỉnh Nam vẫn cố gắng mang ý thức của nàng quay trở lại, nhưng không thể ngờ rằng Danh Tỉnh Nam khi say lại càng trở nên cứng đầu và hung hăng.

Danh Tỉnh Nam cúi đầu cắn mạnh lên phiến môi mềm mại của Lâm Nhã Nghiên đến bật máu, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên sống mũi nhạy cảm, Danh Tỉnh Nam khẽ nhíu mày một cái.

Lâm Nhã Nghiên bị cắn đến đau điếng, cả người ở bên dưới dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, nàng biết mỗi lần Danh Tỉnh Nam say, thì chuyện chẳng lành sẽ đến, nhưng nàng vẫn không còn cách nào khác ngoài bất lực vùng vẫy dưới khóa tay rắn chắc của Danh Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam luồng bàn tay của mình vào trong áo của Lâm Nhã Nghiên, mềm mại xoa nắn đôi gò bồng đào đã sớm vươn cao, miệng ở phía trên tấn công không ngừng, đem lưỡi của Lâm Nhã Nghiên ra chơi đùa giữa khoan miệng ấm nóng, khoái cảm đến từ đôi môi gợi cảm và bàn tay điêu luyện của Danh Tỉnh Nam làm đầu óc của Nhã Nghiên mụ mị đi, giữa những chiếc hôn chỉ có thể phát ra những tiếng rên nhỏ xíu.

- Danh Tỉnh Nam...ha~ buông ra...

Lâm Nhã Nghiên cố đẩy Tỉnh Nam ra, nhưng đôi cánh tay vô lực của nàng rất sớm đã bị Danh Tỉnh Nam kẹp ở trên đầu.

- Ngoan ngoãn chịu đựng đi, nếu không đừng trách tôi độc ác. Đó là tất cả những gì chị nên nhận lại, sau mọi thứ chị đã gây ra cho tôi.

Danh Tỉnh Nam căm hận nhìn Lâm Nhã Nghiên, giọng không nhanh không chậm muốn đem Lâm Nhã Nghiên siết cho đến chết, Lâm Nhã Nghiên vì nộ khí của Danh Tỉnh Nam mà sinh ra sợ hãi, không còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa đành nằm im chịu trận.

Dạn Tỉnh Nam đem quần trên người Lâm Nhã Nghiên xé rách, không một chút yêu chiều cắm hai ngón tay thon dài vào trong hoa huyệt khô khốc, cơn đau bên trong Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng kéo tới, khiến cho nàng phải thét lên một tiếng, cả người trường về phía trên né tránh từng đợt đưa đẩy của Bình Tỉnh Nam.

- A...đau chị...mau rút ra...Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam vẫn như cũ, cúi người dùng phiến môi mềm mại của mình mút lấy đôi môi sưng tấy của Lâm Nhã Nghiên, điêu luyện sáp nhập hai chiếc lưỡi ẩm ướt vào nhau, bên trong khoan miệng của nhau nhảy múa vũ điệu của ái tình.

Nếu như bên trên Danh Tỉnh Nam dùng mọi sự ôn nhu nàng có để cưng chiều Lâm Nhã Nghiên, khiến cho mọi giác quan của em vì đôi môi của nàng mà tê liệt thì ở bên dưới, Danh Tỉnh Nam đem Lâm Nhã Nghiên từ cơ đê mê trở về thực tại từ những đợt ra vào tàn nhẫn. Một ngón tay rồi hai ngón tay, rồi ba ngón tay, mỗi lần đi vào đều rất hung tàn và mạnh mẽ, Danh Tỉnh Nam chính là muốn đem Lâm Nhã Nghiên xé ra từng mảnh.

Lâm Nhã Nghiên đau đến chết đi sống lại, càng cố gắng vùng vẫy thì vô tình càng làm cho Danh Tỉnh Nam đi vào sâu hơn, không còn cách nào khác đành đem ở bên trong mình bóp chặt những ngón tay của Danh Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam bị Lâm Nhã Nghiên bóp đến khó chịu, nhíu mày một cái, cô gắt lên từng chữ một

- Mau thả lỏng ra...

Lâm Nhã Nghiên thở hổn hển, lòng ngực nhấp nhô lên xuống, đôi môi đỏ mọng bật máu ở một góc trong, mồ hôi chạy dài hai bên thái dương. Trong lúc này đây dù phải chống chọi với những cơn đau tàn bạo nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn cứ rất xinh đẹp, sự mềm mại và tĩnh lặng đến từ khuôn mặt của nàng giấu đi mọi sự thống khổ vào trong đôi mắt đen lấp lánh.

Không biết đã bao nhiêu lần Danh Tỉnh Nam mang nàng chạm đến cực hạn, Lâm Nhã Nghiên chỉ còn nghe được tiếng gà gáy vang lên bên ngoài khung cửa sổ đã bị che phủ bởi một làn sương dày.

Tỉnh Nam hành hạ nàng cả đêm cuối cùng cũng mệt mỏi gục trên người của nàng mà thiếp đi, còn nàng thì sức lực bị rút gần hết, sau nhiều lần chạm đến cực hạn bây giờ tứ chi của nàng không thể nhất lên được nữa, cổ họng trở nên khô rát, mọi dây thần kinh đều đình công.

Đau đớn và mệt mỏi nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn không thể thiếp đi, dù hai mi mắt của nàng bây giờ giống như mang theo hai quả tạ, nàng vẫn mở mắt nhìn Danh Tỉnh Nam gác đôi gò mắt hốc hác của mình lên ngực của nàng, theo từng nhịp thở của nàng mà nhấp nhô lên xuống.

Không biết Danh Tỉnh Nam lúc này đây liệu có nghe thấy trái tim của nàng nói gì hay không.

Nàng vẫn luôn yêu Danh Tỉnh Nam đến ngu ngốc, đó chính là điều mà trái tim này muốn em làm theo, nàng yêu Danh Tỉnh Nam mặc cho nàng nhiều lần dày vò nàng đến chết, nhưng nàng vẫn không cách nào chọn bỏ mặc Danh Tỉnh Nam như cách mà lý trí của nàng đang khuyên bảo.

Đúng, Lâm Nhã Nghiên muốn rời đi.
=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro