19. Mất đi tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Tỉnh Nam rít một hơi thuốc, đầu ngửa lên trời thả những đợt khói trắng đục vào không trung, phía sau lưng của nàng là tiếng lách tách từ những tay săn ảnh đến từ nhưng tờ báo hàng đầu của Đại Hàn, nàng biết chứ, biết rằng mình đang là con mồi béo bở của giới truyền thông ngay thời điểm hiện tại, nhưng Tỉnh Nam vẫn không thể ngăn bản thân mình được phép hút một điếu thuốc.

Bởi vì chung quanh nàng ngay bây giờ hoàn toàn lạnh lẽo, cái lạnh đến từ đợt đông âm độ và cái lạnh đến từ lòng người thối nát.

Công ty đã chính thức kết thúc hợp đồng với Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam ra đi với hai bàn tay trắng, sau khi gom hết tiền từ thẻ tiết kiệm của mình để bồi thiệt thiệt hại cho các nhãn hàng mà nàng làm người mẫu đại diện trước đây.

Tất cả mọi người quay lưng với nàng, họ xem nàng là cặn bã, mỗi giây trôi qua đều không tiếc lời chỉ trích nàng, nhấn chìm Danh Tỉnh Nam xuống vực sâu của sự thất bại.

Danh Tỉnh Nam mất tất cả chỉ sau một đêm, tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp, tất cả đều quay lưng bỏ lại Danh Tỉnh Nam trong lưng chừng của sự đắng cay, u uất.

Tuyết rơi xuống lòng thành phố ngày một dày đặc, bản tin thời tiết chiếu trên toà nhà cao nhất Seoul xuất hiện những thông báo nhắc nhở người đi đường nên cẩn trọng. Seoul hoa lệ ngày nào bỗng vắng tanh, chốn không gian rộng lớn chỉ còn lại những hạt tuyết nặng trĩu.

Danh Tỉnh Nam chui vào khoảng trống giữa chiếc thùng rác và những miếng carton được chất đống phía cuối con hẻm đang tối đen màu mực. Rít một hơi từ đầu lọc điếu thuốc, nàng run lên bần bật, cái lạnh của mùa đông miết lấy cánh tay trần đông cứng của nàng. Chỉ mới cách đây vài hôm, Tỉnh Nam còn ghé cửa hàng thời trang lớn nhất Seoul để mua cho mình vài ba chiếc áo lông mặc trong mùa giá rét, vậy mà bây giờ trên người nàng chỉ còn sót lại một chiếc áo phông mỏng tang, Tỉnh Nam giống như một cành liễu yếu ớt, giữa trời đông không ngừng bị đung đưa qua lại, đến cuối cùng thì chết cóng.

Tuyết phủ trắng xóa mái đầu, Danh Tỉnh Nam dần cảm thấy mệt mỏi, Seoul rộng lớn như vậy nhưng vẫn không có chỗ nào để nàng dừng chân.

- Em...

Âm thanh mềm mại vang lên bên tai của Tỉnh Nam, đi cùng là một chiếc ô ở trên, mang những đợt tuyết đang hung hăng rơi xuống mà chặn lại. Lâm Nhã Nghiên vươn tay đặt chiếc ô ở trên, che cho Tỉnh Nam, còn phần mình thì mặc kệ.

Danh Tỉnh Nam vừa lạnh vừa kiệt sức, hai bên vai không ngừng run rẩy, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, những ánh đèn led từ những chiếc bảng hiệu ghim trên những mái nhà cao tầng trở nên nhòe đi. Danh Tỉnh Nam ngất xỉu.

=

Phác Chí Hiếu giận dữ ấn Trần Hạc Hân vào góc tường trong phòng làm việc, cổ họng hạ thấp gằn lên từng chữ

- Là cô làm có đúng không? Chính cô là người đã phát tán đoạn clip đó.

Trần Hạc Hân cười nhạt, đem tay của Phác Chí Hiếu từ từ gỡ xuống, còn phần mình thì vuốt lại cổ áo, giọng đều đều.

- Phải, chính là tôi. Cảm giác lấy đi mọi thứ của Danh Tỉnh Nam thật sự rất thú vị.

Phác Chí Hiếu siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận.

- Danh Tỉnh Nam coi cô là bạn, tại sao lại làm như thế với cậu ta?

- Coi tôi là bạn? Thật nực cười – Trần Hạc Hân cười phá lên, từ từ tiến lại gần Phác Chí Hiếu, giọng không nhanh không chậm

- Nếu coi tôi là bạn thì cô ta năm đó đã không cùng với cô chạy đi thực hiện bài khảo sát trước, bỏ mặc tôi ở lại kí túc xá thập tử nhất sinh.

- Thập tử nhất sinh ư? Cô lúc đó chẳng qua chỉ bị đau bụng, trước ngày khảo sát không phải chính bọn tôi đã nhắc nhở cô ăn uống cẩn thận hay sao? Là do bản thân cô không có năng lực, càng không biết phấn đấu hết mình, đừng nghĩ cô có thể ra mắt chỉ với một khuôn mặt xinh đẹp.

Lời nói của Phác Chí Hiếu tuy âm điệu không để lộ ra cảm xúc lúc bây giờ của cô, nhưng nội dung lại là một mũi dao nhọn trực tiếp xuyên qua tự tôn của Trần Hạc Hân, đem cô ta đắc ý ban đầu trở thành một kẻ mất đi phong độ.

- Danh Tỉnh Nam năm đó vì cô và Đường Lam Thanh mà sống không bằng chết, cô một tay cướp đi chỗ dựa duy nhất của Tỉnh Nam nhưng cậu ta là vì cảm thấy cô đáng thương mới không làm lớn chuyện, mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện xấu của cô. Đến tận bây giờ cô vẫn nghĩ rằng thất bại năm xưa của mình là do tôi và Danh Tỉnh Nam gây ra thì cô quả thật là một kẻ thất bại đáng thương.

Phác Chí Hiếu nhếch môi cười khảy một cái, từ trước đến nay Trần Hạc Hân vẫn luôn thua kém cô về mọi mặt, đứng cạnh Chí Hiếu, Trần Hạc Hân không khác gì một người tầm thường, không có phong độ, không có khí khái. Đối với Bình Tỉnh Đào Trần Hạc Hân còn có thể cạy chỗ quen thân mà hoành hành ngang dọc, nhưng đứng trước mặt Phác Chí Hiếu chỉ có thể đứng trân người ra.

- Họa ngày hôm nay cô gây ra cho Danh Tỉnh Nam, không gì có thể bù đắp cho cậu ấy, cô tốt nhất là nên cầu nguyện cho cậu ta đi, nếu Tỉnh Nam có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ đến tìm cô, lúc đó cô sẽ sống không bằng chết.

Phác Chí Hiếu đối với Trần Hạc Hân không còn gì để nói, lời thừa nhận của Hạc Hân Chí Hiếu đem vào lòng ghi nhận, sau đó cứ như vậy mà bỏ đi.
=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro