13. Chuyện của Sa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấu Kì Sạ Hạ đang ngồi chỉnh lại mái tóc vàng óng của mình thì bỗng nhiên tự mình cảm nhận được luồng ám khí từ đâu đó đang dần dần tiến gần đến chỗ của họ.

- Máy sưởi bị hư hay sao mà lại lạnh đến như vậy nhỉ? – Nàng tự nhủ rồi làm như không có gì, tiếp tục ngồi xuống trang điểm.

Nơi đây chính là phòng chờ của nghệ sĩ, Du Trịnh Nghiên là người hoàn thành xong phần trang điểm nhanh nhất nên rảnh rỗi ngồi xuống ghế sô pha để chờ mọi người. TWICE đã đến diễn tại một chương trình âm nhạc cuối năm, cả nhóm đã diễn trước một tiết mục, sau đó lui về phòng chờ để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo cũng như tiết mục cuối cùng của chương trình.

Nhằm mục đích giữ lại khán gián cho đến cuối chương trình âm nhạc mà ban tổ chức đã xếp cho TWICE – nhóm nhạc nữ hiện tại đang đứng đầu Châu Á diễn cuối cùng, ở buổi lễ nào cũng vậy, TWICE phải ở lại rất khuya để diễn xuất cuối, dù rất mệt mỏi nhưng đứng trước sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ, trái tim của họ lại bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết, lại biểu diễn hết mình, bùng cháy trên sân khấu, mang lại ánh hào quang của sự nhiệt huyết tuổi trẻ đến cho tất cả mọi người.

Cánh cửa phòng chờ đột nhiên bị bật mạnh ra, phía sau là một Chu Tử Du trên mặt vương đầy nộ khí.

- Thấu Kì Sa Hạ, chị mau ra đây! – Nói xong lập tức kéo Sa Hạ vào nơi đựng đạo cụ của tổ sản xuất cách phòng chờ không xa trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Kho đựng đạo cụ diễn vốn ít người ra vào, chỉ khi nào cần thiết thì lại có người vào lấy vài món rồi mang ra ngoài, Chu Tử Du kéo tay Thấu Kì Sa Hạ, răng nghiến chặt ken két.

- Làm gì vậy, mau bỏ chị ra.

Thấu Kì Sa Hạ bị siết đến đau điếng, không còn biết làm gì đành thống khổ kêu lên. Chu Tử Du ỷ sức mạnh hơn hẳn Sa Hạ, lại vốn cao hơn nàng một cái đầu, người to cao như vậy mỗi khi xuất hiện nộ khí lại càng đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Thấu Kì Sa Hạ lập tức bị đẩy sát vào vách tường lạnh lẽo, lưng va chạm vào tường kêu lên một tiếng rất khó nghe.

- Họ Thấu, chị mau nói với em chuyện khi nãy là sao? – Chu Tử Du trên mặt đằng đằng sát khí, mang Sa Hạ chôn chân xuống đất, bây giờ nàng trông không khác gì con chuột bị ướt, nhỏ bé và yếu đuối đến đáng thương.

- Chuyện gì là chuyện gì? Chị phải hỏi em mới đúng, đột nhiên lại kéo người ta ra đây, rốt cục em muốn cái gì.

- Muốn hỏi chuyện giữa chị và Phác Tú Anh. – Chu Tử Du gằn từng chữ, đột nhiên đem ba chữ Phác Tú Anh nhấn mạnh.

- Phác Tú Anh? Ý em là Joy ấy hả? – Thấu Kì Sa Hạ vuốt cằm, đầu gật gật nửa tia nghiêm túc cũng không có làm cho Chu Tử Du phát điên.

- Giờ này mà chị còn vuốt cằm được hả? Mau nói cho em nghe chuyện của chị với Joy rốt cục là như thế nào? Tại sao chị ấy lại vuốt tóc của chị? – Chu Tử Du càng ngày càng đem cổ tay Sa Hạ siết mạnh, làm cho nàng bất giác ré lên

- Đau chị...

- Mau nói

Khóe mắt Sa Hạ đột nhiên chảy ra một giọt nước trong suốt, biết mình đã lỡ tay làm đau nàng, Chu Tử Du mới buông bàn tay lớn của mình ra, từ từ đem cổ tay của Sa Hạ lên miệng thổi phù phù vài cái.

- Xin lỗi... Tại em bực quá, em không thích người khác vuốt tóc chị...

Chu Tử Du xụ mặt xuống, đáng lẽ ra em đến đây để tra hỏi nàng cho bằng được chuyện nàng để cho Phác Tú Anh vuốt tóc mình, lại còn cùng người ta cười nói vui vẻ, nhưng nhìn thấy nàng khóc rốt cục lại mềm lòng gần như muốn cho qua chuyện.

- Tiểu tử ngốc nghếch, chị với Tú Anh không có chuyện gì cả, chị và cậu ấy là hảo bằng hữu, lâu ngày không gặp nhau nên hôm nay mới vui như vậy thôi.
Sa Hạ vừa nãy rơi nước mắt vì đau chính là một phần, một phần còn lại là bị Chu Tử Du dọa cho sợ hãi, bây giờ nhìn dáng vẻ cún con của em lại cảm thấy rất buồn cười. Mặt xụ xuống như vậy chính là đang cảm thấy có lỗi vì đã làm Sa Hạ đau.

- Em không hiểu lý lẽ, đùng đùng xuất hiện rồi mang chị đi, người ta chính là bị em dọa đến sợ hãi.

Sa Hạ nói bằng âm vực giận dỗi, nhưng biểu tình lại muốn phì cười một cái, nhìn Chu Tử Du ban nãy giống như một con sư tử đói, bây giờ lại cúi mặt giống như con cún bị ướt mưa khiến cho nàng không khỏi thấy thú vị.

- Xin lỗi, còn đau hay không? – Chu Tử Du mang tay của Sa Hạ nâng lên, cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng tự nhiên lại chụp một mớ không khí, rồi quẳng đi chỗ khác, sau đó lại tiếp tục làm như vậy nhiều lần

- Em làm gì vậy? – Sa Hạ nhìn hành động kì cục của Chu Tử Du, không khỏi thắc mắc.

- Em chính là muốn mang đau của chị đem vứt đi. Đau của Sa Hạ, biến đi, biến đi. – Chu Tử Du lại tiếp tục chụp lấy không khí rất quẳng sang một bên, miệng thì không ngừng niệm thần chú "biến đi" "biến đi"

Tới đây Sa Hạ đột nhiên bật cười thành tiếng, sau đó không nhịn được ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Trên đời này vẫn còn sót lại một Chu Tử Du thuần túy như thế này, Lão Thiên lại tốt bụng mang trao cho nàng, chính xác là nàng cảm thấy mình rất may mắn.

- Vui lắm hay sao?

Sa Hạ bỗng dưng im bặt, không khí xung quanh bỗng nhiên tuột xuống còn âm độ, nhà kho đột nhiên trở thành cái tủ lạnh. Nàng ngước nhìn Chu Tử Du một cái, thấy khuôn mặt cún con ban nãy đã biến mất, bây giờ lại xuất hiện một chiếc sư tử lạnh lùng, rất đáng sợ.

- Du...

- Mặc kệ chị.

Chu Tử Du xoay người bỏ đi, Thấu Kì Sa Hạ lập tức đẩy cửa chạy theo, dí kịp Chu Tử Du liền bám lấy không buông.

- Thôi mà, người ta xin lỗi.

- Sau này ngoài em ra chị không được để cho ai vuốt tóc mình nữa đó.

- Chị biết rồi ~
=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro