12. Không thuộc về mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc được đưa vào phòng cấp cứu, đôi môi vốn đỏ mọng của Nhã Nghiên bây giờ đã tái đi, nọc độc ở cổ chân bị kềm lại như muốn bùng nổ, những nơ rôn thần kinh tạm thời đình công trong chốc lát.

- Tôi có thể về được chưa, dù sao đây cũng không phải chuyện của tôi.

Danh Tỉnh Nam khoanh tay, người tựa vào bức tường trắng trong phòng bệnh, nhìn xung quanh có các thành viên còn có cả Kim Trí Tú đang lòng như lửa đốt ở bên cạnh, cảm thấy bản thân mình thành ra thừa thải.

- Danh Tỉnh Nam, cô đứng lại.

Kim Trí Tú bây giờ mới lên tiếng, đem Danh Tỉnh Nam rời khỏi phòng bệnh, cùng ở ngoài sảnh trực tiếp nói chuyện với Tỉnh Nam.

- Phát sinh chuyện gì? Bây giờ tôi không thể về nhà hay sao?

Danh Tỉnh Nam dửng dưng đến mức khiến cho Kim Trí Tú phát cáu, cô mím môi kềm chế cơn nóng giận một hồi mới nói:

- Danh Tỉnh Nam, tôi không biết là giữa cô và Lâm Nhã Nghiên có chuyện gì, nhưng đây là lần thứ hai cô bỏ mặc cậu ấy đứng giữa làn ranh của sự sống và cái chết, cô có còn là con người hay không?

- Thì cũng có liên quan gì tới cô? Tôi đâu có biết Lâm Nhã Nghiên chị ta bị rắn cắn...

- Dù có bị rắn cắn hay là bị trật chân thì không phải cô cũng nên giúp đỡ cậu ấy một chút thay vì bỏ đi về trước hay sao?

Nói tới đây, khuôn mặt của Danh Tỉnh Nam lập tức xuất hiện hắc tuyến, vì nàng cao hơn Kim Trí Tú nên khí thế của nàng lúc này trông cũng đáng sợ hơn Trí Tú rất nhiều.

Kim Trí Tú chính là đang muốn dạy dỗ Danh Tỉnh Nam hay sao?

- Cô có tư cách gì nói những lời này với tôi? – Danh Tỉnh Nam nói đều đều, tay vẫn đút vào túi quần, một tia lịch sự cơ bản cũng không có.

- Tôi...

- Hay là cô thích Lâm Nhã Nghiên???

Kim Trí Tú ngay lập tức bị nói trúng tim đen, khí thế ban đầu cũng giảm đi một chút, trên phiến má có hồng tuyến xuất hiện.

- Quả nhiên... một nữ thần tượng này, thích một nữ thần tượng khác, cô đúng là rất có khí phách, nếu như công ty của cô biết được chuyện này thì sao nhỉ? Cả cô và Lâm Nhã Nghiên có phải sẽ gặp rắc rối lớn hay không? Tôi cũng muốn có được vinh dự chứng kiến cảnh cả hai bị đá khỏi giới giải trí lắm đó.

Danh Tỉnh Nam nhếch môi, một lượt đem hỏa nhiệt của Kim Trí Tú dâng lên đỉnh đầu, không thể kiềm được sự nóng giận của mình, Kim Trí Tú để cảm xúc lấn át đi lý trí, lần này rất nhanh nắm lấy cổ áo của Danh Tỉnh Nam, đấm vào mặt nàng một cái.

- Đồ khốn nạn, Lâm Nhã Nghiên đã làm gì mà lại phải chịu chung nhóm với một con người mất đi nhân tính như cô kia chứ?

Danh Tỉnh Nam bị đánh đến đau điếng, gò má bắt đầu ửng đỏ rồi sưng lên, Kim Trí Tú tuy trông không quá cao lớn nhưng lực đánh lại rất mạnh, giống như dùng cả sức bình sinh cả cuộc đời này để đánh nàng vậy. Danh Tỉnh Nam đưa tay lên sờ má, nhận thấy chỗ bị đánh có chút nóng rát, liền cười nhạt

- Lâm Nhã Nghiên đã làm gì à? Chẳng lẽ cô không biết? Kim Trí Tú, cô thực chất rất đáng thương, vì người mà Lâm Nhã Nghiên thích, chính là tôi.

Kim Trí Tú chết trân sau khi nghe được câu nói của Danh Tỉnh Nam, từng câu từng chữ cô đều nghe rất rõ, tuy âm vực nhẹ nhàng những nội dung của câu nói khiến cho Kim Trí Tú giống như vừa hứng phải một đợt sét đến từ Lão Thiên.

Danh Tỉnh Nam nhìn thấy Kim Trí Tú tròn mắt, cả người đều cứng đờ liền bật cười khinh bỉ, sau đó xoay người rời đi.

=

Lâm Nhã Nghiên thức dậy trong bệnh viện, các thành viên đã sớm rời đi xung quanh chẳng có ai ngoài nàng và bốn bức tường trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi của nàng, thập phần đều khó chịu.

Nghĩ đến lúc bản thân mình vì đuổi theo Danh Tỉnh Nam mà mệt lã đi, vì gọi với theo Danh Tỉnh Nam mà lạc cả giọng, Lâm Nhã Nghiên bật cười một cái, dẫu sao thì nàng đã rất cố gắng, có điều cố gắng của nàng vĩnh viễn cũng không thể lọt vào tầm mắt của Danh Tỉnh Nam.

Nếu ai đó đến cạnh vào hỏi nàng có buồn hay không, tất nhiên nàng sẽ trả lời là có..

Giữa lưng chừng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời mình, nàng vô tình va phải Danh Tỉnh Nam, trái tim cãi lời lý trí dùng tất cả chân thành dành hết cho một người mà nàng yêu thương, cuối cùng đổi lại chỉ có sự hờ hững đến nhẫn tâm và ánh mắt chán ghét đến tột cùng của người đó.

Siết chặt tấm chăn mỏng trong tay, nàng cũng tự hỏi bản thân mình rốt cuộc vì điều gì mà lại u mê như thế, rốt cục vì sao lại yêu Danh Tỉnh Nam đến quên đi bản thân của mình.

Danh Tỉnh Nam cũng chưa từng hỏi rằng vì sao lại có một Lâm Nhã Nghiên  luôn ở phía sau lưng dành cho mình những thứ tốt đẹp nhất.

Tình yêu vốn dĩ là rất khó nói, không có lý do vì sao lại bắt đầu, cũng chẳng rõ kết cục rồi sẽ ra sao. Nhưng thanh xuân vốn không phải là vĩnh hằng, điều duy nhất còn xót lại trong ký ức của thanh xuân mãi về sau này của mình, Lâm Nhã Nghiên vẫn mong rằng đó chính là Danh Tỉnh Nam.

==

- Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi? – Kim Trí Tú đột ngột mở cửa đi vào, trên tay mang theo một tô cháo nghi ngút khói

- Cậu, tại sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây từ lúc nào vậy? – Lâm Nhã Nghiên  đang mơ màng thì giật mình vì sự xuất hiện của Trí Tú.

- Tớ vẫn luôn ở đây từ lúc cậu gặp nạn, lúc nãy tớ đi ra ngoài mua thức ăn cho cậu, vết thương của cậu thế nào rồi, tớ gọi bác sĩ đến khám lại lần nữa nhé.

Kim Trí Tú đặt bát cháo lên bên, ôn nhu nhìn Lâm Nhã Nghiên rất lâu làm cho em cũng có chút ái ngại.

- Tớ đã khỏe nhiều rồi, thật phiền cậu quá.

- Các thành viên của cậu có hẹn lịch đến thay ca cho tớ rồi, cậu yên tâm đi tớ không ở đây mãi đâu. – Kim Trí Tú nói đùa, đem Lâm Nhã Nghiên đỡ lên. Rồi thổi cháo đút cho nàng ăn.

- Tớ tự ăn được, tớ không ph...

- Để tớ giúp cậu, người bệnh thì nên ngoan ngoãn để người khỏe chăm sóc, không phải sao?

Lâm Nhã Nghiê cười nhạt rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im để cho Kim Trí Tú đút cháo. Ăn xong, quả nhiên liền có tác dụng với cơ thể mệt mỏi của Lâm Nhã Nghiên, cả người nàng bây giờ cảm thấy khỏe hẳn, dù rằng vết thương dưới chân thỉnh thoảng vẫn còn đau một chút.

- Lâm Nhã Nghiên, tớ có thể hỏi cậu một câu được không? – Kim Trí Tú đột nhiên hạ giọng, ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhã Nghiên.

- Được, cậu hỏi đi!

- Có phải cậu rất thích Danh Tỉnh Nam?

Lâm Nhã Nghiên có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của Trí Tú, thờ thẫn đi lúc thật lâu rồi mới ngại ngùng gật đầu.

- Phải, tớ rất thích Tỉnh Nam!

- Tại sao, ngay cả khi cô ta bỏ mặc cậu hai lần? Mặc kệ cậu sống chết ra sao? – Kim Trí Tú nhíu mày, thực sự rất khó hiểu, với một người như Danh Tỉnh Nam, nếu cô là Lâm Nhã Nghiên lập tức mang Danh Tỉnh Nam thả xuống biển Đông mới hả dạ.

- Tớ không biết, chỉ là tớ rất thích em ấy, Tỉnh Nam đối với tớ là một người rất quan trọng, tớ bằng lòng đánh đổi bản thân mình để toàn vẹn cho em ấy, vậy thì việc em ấy có bỏ mặc tớ hay không, nào có quan trọng?

Kim Trí Tú rất đau lòng, đau cho Lâm Nhã Nghiên ngốc nghếch, đau cho chính bản thân mình đã lỡ uống say ánh mắt của Lâm Nhã Nghiên, để rồi nhận ra trái tim của nàng vốn dĩ đã bị lấp đầy bởi một người khác.
==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro