11. Bỏ mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Tỉnh Nam đã sớm đi vào giấc ngủ, còn Lâm Nhã Nghiên thì kéo chăn lên tới cổ, vừa nhìn lên trời vừa mỉm cười ngây ngốc.

Nàng nghĩ rằng phải chi thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này một chút để Danh Tỉnh Nam ở trong niềm nhớ của nàng là một người dịu dàng như thế này mãi mãi.

=

Nắng sớm quét lên đỉnh chóp của túp lều nhỏ, Danh Tỉnh Nam do ngủ lạ chỗ nên đã dạy từ rất sớm, sắp hết 24 giờ rồi bây giờ cũng nên trả Lâm Nhã Nghiên về thực tại.

- Tỉnh Nam chờ chị với – Lâm Nhã Nghiên vừa cầm theo self-cam vừa chạy theo Danh Tỉnh Nam.

Tiếng gọi của Lâm Nhã Nghiên bị bỏ lại phía sau, Danh Tỉnh Nam vẫn lạnh lùng tiến về phía trước, self-cam đeo lên trán không nói không rằng đi trước Lâm Nhã Nghiên một đoạn rất xa.

Lâm Nhã Nghiên bẩm sinh sức khỏe đã rất yếu ớt, nay vì đuổi theo Danh Tỉnh Nam mà phải chạy đi một quãng đường rất xa, vừa hì hục chạy lại không may đạp phải một vậy thể vừa dài vừa trơn.

Là một con rắn đen nằm ẩn trong lớp lá phông dày dưới đất, Lâm Nhã Nghiên bị cắn một dấu ở cổ chân, khắp cơ thể cảm thấy vô lực, bất giác rùng mình một cái.

Danh Tỉnh Nam dù bỏ đi một đoạn khá xa, nhưng không nghe thấy tiếng đế giày của Lâm Nhã Nghiên đạp lên những lớp lá phông đỏ kêu rộp rộp mới lấy làm thắc mắc xoay đầu thì thấy Lâm Nhã Nghiên ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy cổ chân, mặt thống khổ.

- Tỉnh Nam...giúp...chị với... chị có lẽ đã bị r...

- Đừng có giở trò khiến người khác thương hại ở đây đi, bị trật chân thì tôi sẽ gọi người của tổ sản xuất đến mang chị ra, tôi đi trước.

Danh Tỉnh Nam nói rồi tiếp tục xoay người bỏ đi, lạnh lùng của Tỉnh Nam khiến cho Lâm Nhã Nghiên ngây người một phút, nàng biết rằng đối với việc bị rắn cắn nếu như trì hoãn sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng, đành tự mình đem vạt áo sơ mi xé đi một mảng, sau đó dùng sức buộc chặt cổ chân của mình để độc không thể chạy lên.

Lâm Nhã Nghiên cứ ngồi đó, một mình trong khu rừng lạnh lẽo, tiếng bước chân của Danh Tỉnh Nam đã sớm mất hút, vừa chua xót vừa tuổi thân, Lâm Nhã Nghiên không biết liệu mình có thể chết trong này hay không, cầm lòng không được liền bật khóc.

Vết thương ở cổ chân cứ vậy sưng tấy lên, toàn thân của Lâm Nhã Nghiên cũng dần cảm nhận được cái lạnh đến từ sâu bên trên lục phủ ngũ tạng của mình, bên ngoài cơ thể thì không ngừng đổ mồ hôi, tay chân lại rã rời không còn sức lực.

==

Người của tổ sản xuất đi sâu vào rừng để tìm Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam vì đã quá giờ vẫn chưa thấy hai cô gái đi ra, vừa khẩn trương thì đã gặp Danh Tỉnh Nam từ xa đi tới.

- Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên đâu?

- Chị ta bị ngã trật chân ở trong rừng rồi...

- Cái gì?

Người của tổ sản xuất lập tức tiến sâu vào trong lúc, trong lúc vừa chạy đã gọi bộ phận cấp cứu cùng chạy đến.

Kim Trí Tú tờ mờ sáng để thăm trường quay cốt vì cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Lâm Nhã Nghiên, vốn đã yếu ớt lại còn phải vào rừng quay chương trình thực tế làm cô không cách nào ngồi yên được, sẵn ngày trống lịch trình, Kim Trí Tú đánh xe đến đồng thời cũng muốn có cơ hội cùng Nhã Nghiên dùng bữa.

"Cấp báo, Lâm Nhã Nghiên bị rắn cắn, hiện tại đang rất nguy kịch, mau gọi xe cấp cứu, người của bộ phận cứu thương để ở đây, sẽ nhanh chống đưa cô ấy ra ngoài"

Một thông báo khẩn được gửi qua bộ đàm, đạo diễn nghe tin liền trợn mắt, thét trợ lý bên cạnh gọi xe cấp cứu lập tức đến.

Kim Trí Tú ở gần đó cũng nghe thấy, lập tức thấy lòng mình như bị lửa đốt, không thể đứng yên mới lao vào trong rừng.

Nửa đường lại thấy Danh Tỉnh Nam đang thong thả đút tay vào túi áo đi ra, Kim Trí Tú nhịn không được liền túm lấy cổ áo của Tỉnh Nam, miệng thét:

- Tại sao lại bỏ mặt cậu ấy?

______
Tỉnh Nam nạnh nùng ghê, sợ hẽiii 😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro