14 Người lạ về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul hoa lệ vào những ngày cuối năm có chút nhộn nhịp, những cơn mưa cuối cùng trong mùa dần thưa đi, nhường lại chỗ cho những đợt tuyết đầu mùa nhẹ nhàng đổ xuống lòng thành phố. Từ khắp mọi ngóc ngách trong thành phố đều sáng rực ánh đèn vàng treo lủng lẳng trên những cành thông cao vút.

Danh Tỉnh Nam bước vào quá bar nổi tiếng nhất ở Seoul, thân hình quyến rũ đầy mị hoặc lướt qua những thân ảnh đang lắc lư theo điệu nhạc xập xình.

- Sao bây giờ cậu mới tới – Trần Hạc Hân xoay người, ánh nhìn dụ hoặc lướt trên cơ thể mĩ miều của Danh Tỉnh Nam, mang hơi rượu trong người thổi vào vành tai đã sớm ửng đỏ vì lạnh.

- Tớ bận chút việc, cậu sao rồi, từ Mỹ trở về đã có nơi nào để ở hay chưa?

Trần Hạc Hân cười nhạt một cái, mang ngón tay của mình vẽ một vòng tròn lớn trên miệng cốc, vu vơ nói

- Chẳng có, tớ về gấp quá, đến nổi hành lý cũng thiếu đi rất nhiều.

- Đừng lo, nếu cậu không có chỗ để ở thì cứ đến chỗ của Phác Chí Hiếu, cậu ta đã mua nhà riêng được vài năm rồi.

Hạc Hân thoáng ngẩn người một chút khi nghe nhắc đến Phác Chí Hiếu, nhớ đến chuyện ngày xưa vì cô cướp lấy người yêu của Danh Tỉnh Nam mà bị Phác Chí Hiếu ghét đến tình nghĩa bạn bè nhiều năm cũng đem bỏ lại đằng sau lưng. Thấy Trần Hạc Hân ngẩn ngơ một hồi, Danh Tỉnh Nam vỗ vai cô một cái, nhẹ nhàng trấn an.

- Cậu đừng lo, chuyện đã qua lâu lắm rồi, Phác Chí Hiếu cậu ta vốn dĩ không phải là người để bụng chuyện cũ mà.

Đối với Trần Hạc Hân, Danh Tỉnh Nam luôn cảm thấy day dứt và tội lỗi, nàng cho rằng năm đó cả ba đều cùng là thực tập sinh nhưng chỉ có nàng cùng với Chí Hiếu được ra mắt, Trần Hạc Hân bị bỏ lại phía sau, cả tương lai cùng ước mơ đều vì nản lòng mà vứt bỏ.

Năm đó Danh Tỉnh Nam vốn dĩ đang hạnh phúc bên cạnh người yêu của mình, không ngờ lại bị chính Trần Hạc Hân cướp mất, còn nói rằng tình yêu vốn dĩ không có lỗi, lỗi là ở chỗ Danh Tỉnh Nam vì sự nghiệp mà bỏ bê người mình thương yêu. Danh Tỉnh Nam chính vì trong lòng vẫn còn giữ lại đoạn tình bạn nhiều năm, trước đó lại không ngừng cảm thấy có lỗi vì đã cùng với Chí Hiếu được chọn để ra mắt, nên đã đem chuyện xấu của Trần Hạc Hân mà bỏ qua, dù rất đau lòng vì bị chính người mình thương yêu cùng với bạn thân phản bội, nhưng Danh Tỉnh Nam năm đó lại mỉm cười chúc phúc cho cả hai. Còn riêng về phần mình thì trái tim đã cài then, quyết định nhất nhất không còn tin vào thứ hảo huyền gọi là tình yêu nữa.

Nói đoạn, Tỉnh Nam liền lấy điện thoại ra, ấn số của Chí Hiếu nhưng cuối cùng lại nhận được tin Chí Hiếu cùng với nhóm của mình đi lưu diễn ở nước ngoài, không còn cách nào khác đành mang Trần Hạc Hân về kí túc xá.

Thấu Kì Sa Hạ, Du Trịnh Nghiên và Kim Đa Hiền trầm mặc khoanh tay ngồi trên ghế sô pha, Danh Tỉnh Nam đúng là không coi ai ra gì, không nói không rằng đã đem người lạ về nhà.

- Mọi người cho cậu ta lưu lại đây vài bữa, đợi lo xong việc của cậu ta ở Hàn lập tức dọn đi, không phiền mọi người đâu, buổi tối cậu ta sẽ ngủ ở phòng của tôi, còn tôi sẽ ra sô pha ngủ.

Danh Tỉnh Nam dù sao thì người cũng đã mang về nhà, còn một mạch sắp xếp chỗ ngủ cho Trần Hạc Hân, đồ dùng cá nhân cũng đi mua nốt, xem ra mọi người muốn có ý kiến cũng không được.

- Thôi được, cậu cứ ở đây, khi nào lo xong chuyện của mình thì đi cùng được

Thấu Kì Sa Hạ nói rồi đi vào phòng, nửa điểm nể mặt cũng không có.

Trần Hạc Hân mở miệng cảm ơn vài lần sau đó cũng vác theo va li đi lên lầu, lúc đi vô tình lướt ngang qua Lâm Nhã Nghiên, nhìn thấy nàng đang dùng ánh mắt kì lạ hết nhìn Danh Tỉnh Nam rồi lại nhìn sang Trần Hạc Hân, liền không khỏi khó hiểu.

Bầu không khí về đêm ở Kangnam bình thường đã rất lạnh lẽo, bước vào những ngày đầu đông lại càng lạnh hơn, Danh Tỉnh Nam co người lại, hai cánh tay vòng xuống ôm lại đầu gối, chìm vào giấc ngủ.

Lâm Nhã Nghiên đã ở đó từ rất lâu rồi, nàng đem ánh mắt đau xót nhìn về phía Danh Tỉnh Nam, đợi cho đến khi nàng ngủ say mới dám đến gần, mang thêm chăn bông đắp lên người Tỉnh Nam, vốn định sẽ trở về phòng nằm ngủ nhưng Lâm Nhã Nghiên lưu lại bên cạnh Danh Tỉnh Nam rất lâu, ánh mắt đau lòng vẫn dán lên khuôn mặt thanh tú của người nàng thương yêu nhất.

- Đến bao giờ em mới thôi căm ghét chị đây?

Lâm Nhã Nghiên thở dài, tay vươn ra vuốt lại một lọn tóc nghịch ngợm bám trên mặt của Danh Tỉnh Nam, đâu hay rằng phía sau của em, Trần Hạc Hân đang nhếch miệng cười một cái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro