Ngày thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã mưa từ đêm quá, anh cuộn mình trong chăn dày ấm áp, không muốn thức dậy. Bên ngoài cửa sổ, nước mưa chảy dọc theo tấm kính để lại những vệt nước ngoằn ngoèo, lát sau lại bị vệt ngoằn ngoèo khác thế chỗ. Đằng Thiên mở hé mắt, miễn cưỡng cho ánh sáng lọt vào tầng mi dày, hôm nay Sài Gòn lạnh tê tái.

Trên tầng áp mái của tòa chung cư cổ, nơi góc tường nước thấm một mảng đậm màu, cửa sổ cũng khép chặt. Thi thoảng gió đập, phát ra âm cành cạch, vài giọt nước lọt qua khe nhỏ, làm ướt bệ cửa sổ. Con mèo lười gầm gru, co ro thành cục lông đen xấu xí trên thảm. Đã mấy hôm rồi anh không đến.

Mấy hôm nay Đằng Thiên rất bận, sau khi đi công tác về liền lao vào công việc, rất nhiều chuyện cần anh giải quyết. Mở mắt ra là đống giấy tờ số liệu, nhắm mắt lại cũng vẫn là hợp đồng, báo cáo. Di Yên không dùng điện thoại di động, trước nay cũng cũng chưa từng hỏi, cũng chưa anh từng có ý định sẽ gọi cho cô. Vẫn là một mình cô chờ đợi anh, bất cứ khi nào anh đến, cô ấy sẽ luôn ở đó. Hôm qua cuối cùng công việc cũng tạm gọi là ổn định, Đằng Thiên về đến nhà liền chui vào rúc trong chăn, ngủ như bất tỉnh. Sáng nay mưa gió ầm ầm bên ngoài, lòng anh nhớ một người, nhưng lại lười biếng chẳng muốn trở mình.

Nhiều năm trước tại Monaca, buổi sáng mang hơi lạnh ùa vào phòng. Anh ôm cô trong lòng ngủ, chàng trai như đứa trẻ, nũng nịu say giấc. Sáng nay cô phải ra sân bay trở về Mỹ, anh đã hứa sẽ đưa cô đi, nhưng nhìn người mình yêu an giấc mệt mỏi, cô lại không nỡ. Di Yên vuốt mái tóc ngắn của anh, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt anh, cảm nhận. Đã ba năm rồi họ mới gặp lại nhau, yêu thương không phải như ngày đầu thơ dại, mà đã nồng thấm, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô trở thành đàn bà, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hồi hận, chỉ cảm thấy hanh phúc. Tiếc thay, thứ hạnh phúc này quá ngắn ngủi, hôm nay cô đi, chưa biết đến bao giờ mới gặp lại. Nào có ngỡ trăm năm không thể quay đầu.

Trong phòng khách sạn, dưới ánh đèn mờ nhạt, cô trườn người rời khỏi vòng tay anh. Ngoài cửa sổ trời mờ tối, yên lặng, buổi sáng chưa vội bắt đầu. Cô thay quần áo, kéo vali rời đi. Một lần không biết, vạn lần không biết, chia xa nghĩa là không bao giờ có thể gặp lại nữa. Một lần không biết, vạn lần không biết, kỷ niệm yêu thương hòa vào thể xác, mãi mãi nằm lại nơi đây. Chiếc taxi lao đi trong bóng tối, lao vào một ngày vô định, lao trên con đường cao tốc đến sân bay. Đêm đó trong xe tải chở hàng, người cầm lái để mặc cho bánh xe trượt về hướng trung tâm thành phố.

Đằng Thiên rùng mình, chui ra khỏi chăn. Anh ngồi bên thanh giường nhìn cửa sổ, giống như buổi sáng hôm ấy. Mặt trời yếu ớt chiếu những tia nắng mong manh xuyên qua lớp kính trong trẻo, đọng lại trên màn cửa chút ấm áp hời hợt. Anh đứng trước gương thay quần áo, quần bò áo thun trắng đơn giản tinh tế nhưng lại tôn lên dáng người đẹp đẽ. Hôm nay nhìn Đằng Thiên như cậu sinh viên đại học đầy sức sống, tay nắm chặt chìa khóa xe. Máy nổ, nhấn chân ga, vô lăng xoay vòng, bánh xe hướng về phía tòa nhà chung cư cổ của thành phố. Ngày hôm nay anh đi về phía cô, nhiều năm trước anh chạy về hướng ngược lại.

Anh bấm điện thoại, chuông không reo, bên kia chỉ là một giọng đọc thông báo vô hồn. Có lẽ Di Yên đã lên máy bay trở về đất Mỹ, một lẫn nữa không nói tạm biệt. Cô vẫn thế, vẫn luôn như thế, có chút ít kỹ, chút cố chấp của riêng mình. Rõ ràng đã hứa sẽ gọi anh dậy đưa cô ra sân bay, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ rời đi. Anh nhớ lại mùa hè năm nào đó và dòng tin nhắn trong chiếc điện thoại cũ.

"... Chỉ là lạc mất nhau..."

Không đúng, cô chưa từng để anh nắm lấy, chưa từng thử níu kéo anh ở lại, cũng chưa từng giữ tay anh, để yêu thương vụt mất. Đằng Thiên vọc tay vào làn nước lạnh giá giữa trời đông Châu Âu, rửa mặt, thay quần áo, nhìn mình trong gương, nhiều năm trước anh thật sự là một cậu sinh viên đại học. Chiếc xe lăn bánh trên đường tiến ra cổng khách sạn, rẽ trái đến sân bay, rẽ phải là chín tiếng đồng hồ dài cô độc trở về nước Pháp. Anh lại bấm điện thoại, chỉ có tiếng nói vô hồn thông báo nhạt nhẽo. Xe rẽ về bên trái, Paris đang đợi anh quay về, thả mình trên chiếc giường ký túc xá, trả mệt mõi lại cho ngày dài.

Đằng Thiên gõ cửa, vẫn như mọi khi, chàng trai này lặng lẽ chờ đợi. Bên trong nhà yên ắng rồi lục đục rồi lại yên ắng, lát sau nghe tiếng khóa kêu lạch cạch. Cô gái ngồi trên xe lăn, gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài tựa như dòng thác trong đêm đen, chảy qua những vách đá vôi trắng trẻo, đôi mắt to tròn tựa đáy nước nhìn anh.

-Anh đến rồi! - Di Yên cười hiếp mắt, niềm vui lưu luyến trên gương mặt hơn hẳn mọi ngày.

Cô dời xe lăn về phía bàn trà, để mặc anh theo thói quen, xoay lưng đóng cửa. Con mèo nằm trên bàn, cuộn người thành một khối lông không rõ đầu đuôi. Nghe tiếng động, nó mở mắt nhìn, há cái miệng nhỏ đầy răng ngáp ngoặch một cái, lại vùi đầu tiếp giấc.

- Sáng nay trời cứ mưa mãi, mấy ngày nay công việc nhiều khiến anh mệt chết đi được. Chẳng muốn trở mình. - Đằng Thiên thả người ngồi xuống ghế, miệng than thở.

Di Yên dõi mắt nhìn con mèo nằm choáng hết bàn trà đang thở nhè nhẹ, vừa muốn mặt kệ nó, vừa muốn đánh thức nó, trả lại chỗ để ly tách. Cuối cùng, cô quyết định đưa tay vuốt ve con mèo. Ngoài trời vẫn tí tách, lộp độp tiếng mưa rơi, góc nhà thấm nước một mảng lớn ướt đậm màu, hôm nay quạt trần nằm yên một chỗ, nhìn rõ những cánh quạt bám bụi. Được một lúc, anh đứng dậy, tự mình nấu nước pha cafe, hương thơm nồng nàng say đắm lòng người lan trong không khí, vừa dễ chịu, vừa gọi mời.

- Thơm quá! - Di Yên lại cười, khóe môi cong cong đắt ý, nhưng dịu dàng sau khi hít một hơi thật dài

-Em không được uống! - Đằng Thiên buông giọng đanh thép nhưng nghe như bỡn cợt. Anh nhanh chóng lái câu chuyện về một hướng khác. - Kể từ sau khi về nước, em luôn sống ở đây sao?

Vậy mà anh chưa một lần tìm đến, chưa một lần ghé qua. Sài Gòn bé nhỏ lại có thể che lấp một còn người. Trái tim rộng lớn lại không cách nào tìm ra. Cô không trả lời, chỉ lơ đãng nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, buông một câu hỏi khác.

- Anh có nghe ai nói gì về em không?

- Ừ, có... - Đằng Thiên ngập ngừng - Có người nói em về rồi, cũng có người nói em gặp tai nạn không đi lại được nữa, còn có người nói... Em đã qua đời.

Tiếng nước sôi ùng ục trong ấm, mùi cafe thơm nồng, màn mưa ngoài cửa sổ, và hai trái tim im lặng.

Sau khi trở về Paris được vài ngày, cuộc sống nơi xứ người chảy lại vào guồng của nó, róc rách, êm ả, nhớ thương. Rồi sáng mùa đông nào đó anh không còn nhớ rõ, chàng sinh viên trẻ tuổi không thể cầm lòng bấm máy, số điện thoại bên kia đại dương vẫn chỉ có giọng nói vô hồn hồi đáp. Anh chán nản ngửa mặt nhìn trần nhà lạnh lẽo, anh nhớ thanh xuân, nhớ cô gái ấy biết nhường nào. Tay lại bấm số gọi một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp, lâu rất lâu rồi. Chỉ là đột nhiên nhớ đến, chỉ là muốn trò chuyện, chỉ là che lấp cô đơn.

"Mày biết chuyện Di Yên gặp tai nạn ở Monaco chưa? Nghe nói cô ấy không đi lại được nữa!"

"Thật! Hình như vào buổi sáng ra sân bay chuẩn bị về Mỹ."

"Gã tài xế xe chở hàng đột quỵ chết trong buồng lái, xe mất kiểm soát lao về hướng thành phố, xe taxi chở cô ấy đi về hướng ngược lại."

"Đằng Thiên? Mày còn nghe điện thoại không thế? Đằng Thiên...?"

Tút...tút...tút... Vô hồn...

Nước Mỹ quá xa xôi, lòng người quá xa xôi. Con người thật bé nhỏ. Nhiều năm cứ thế trôi qua. Một năm trước anh về lại Việt Nam, Sài Gòn đầy khói bụi, đầy những xô bồ bận rộn. Cô đã ở đây trong những năm tháng ấy, một mình chờ đợi. Anh hỏi thăm tin tức, người ta nói cô về rồi, sau rất nhiều ngày nằm lại bệnh viện trên đất khách, cô ngồi xe lăn về lại Sài Gòn. Cơ thể vốn mỏng manh yếu ớt trải qua tai nạn càng chạm đến lưng chừng sự sống. Anh không tìm gặp, anh trách bản thân mình ngày hôm ấy đã do dự rẽ về phía bên phải. Anh không dám đối mặt yêu thương. Rồi cũng có người nói cô đã qua đợi, đã không còn chờ đợi. Anh không tin, cũng không muốn tin, chỉ là nghe người ta đồn thế thôi, người ta cũng không chắc chắn, cũng chỉ là đồn thế thôi.

Vị cafe mạnh mẽ khiến tim đập dồn dập, dòng nước ấm quanh quẩn nơi lòng ngực. Anh nhìn cô, cảm giác mông lung, gần gũi và xa lạ. Ngày trước nếu anh tìm đến nơi này, chắc cũng chẳng dám ngồi lại, chẳng thể nhìn cô như thế, mặc cảm tội lỗi quấn lấy từng tế bào sẽ buộc anh trốn chạy. Nhưng khi người ta lớn, người ta sẽ trưởng thành, năm tháng sẽ tôi rèn mạnh mẽ, yêu thương xóa mờ vết rạn tuổi trẻ. Anh muốn bù đắp, muốn được yêu thương, cũng muốn trở về. Tình cảm trong anh là thật, rất thật, cô có ra sao anh cũng chấp nhận, tình yêu nuôi bằng nỗi nhớ thật sự che mờ tất cả.

- Anh muốn lại được yêu em như ngày đó! - Đằng Thiên trầm giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt buồn, hàng mi cong dài, xao xuyến.

Di Yên chỉ cười, nụ cười mới ban nãy còn tươi vui, giờ đây buồn đứt ruột, buồn đến quặn thắt tim gan. Cô cũng nhìn anh không rời mắt, nhìn một hình bóng cô đã mãi tìm dưới phố xá, dưới ô cửa sổ hình vòm. Cô đã yêu anh, chưa một lần oán hận. Cô đã chờ anh, chưa một lần trách móc. Cô đã hy vọng, chưa một lần buông bỏ. Nhưng giờ đây, hiện thực bày ra trước mắt, thế giới này cũng chỉ có thể im lặng. Cô đưa anh chùm chìa khóa cũ, kim loại va vào nhau như một thứ giai điệu ngắn ngủi.

- Lần sau anh đến hãy tự mình mở cửa. Hôm nay em mệt, đi ngủ trước! Tạm biệt!

Trước mặt là Sài Gòn, sau lưng là Sài Gòn, giữa thành phố ồn ào, trên tầng cao thời gian dường như không chuyển động, hôm nay, cô ấy nói:

"Tạm biệt!"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro