Ngày thứ mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Di Yên luồn ra sau gáy, những ngón tay gầy guộc nhưng xinh đẹp đang thoăn thoắt xoắn mấy lọn tóc lại với nhau. Mớ sợi mỏng manh ấy cuối cùng tạo thành một búi trông như hoa hồng, yên vị. Cái cổ thon thon trắng nõn nà, lộ liễu khoe khoang vẻ đẹp. Mấy cọng tóc tơ lưa thưa rủ xuống trán Di Yên, càng khiến gương mặt cô trở nên dịu dàng.

- Em định làm gì vậy?

Đằng Thiên chống tay kê gò má, ánh mắt dõi theo người yêu cũ. Đây là lần thứ hai anh thấy cô búi tóc, trông thật quyến rũ. Hồi còn học cấp ba, Di Yên không bao giờ búi tóc, giờ thể dục cũng chỉ túm mớ rắc rối ấy về phía sau, đậm một nét dịu dàng.

- Em định tìm mấy thứ!

Cô di chuyển xe lăn về phía kệ tủ sát vách. Bụi phủ trên bề mặt, bám trong từng khe hở, lấp kín bản lề. Hộc bên dưới kéo ra mang theo tiếng lộc cộc, đựng một mớ giấy tờ mốc meo, vết ố loang lổ. Di Yên, ho lên mấy tiếng, bụi làm phổi cô khó chịu. Đằng Thiên kéo xe lăn lùi lại, miệng cười cười tỏ ý trêu ghẹo. Anh đập mạnh vào mớ giấy vô tri vài cái cho bớt bụi rồi đặt tất cả lên bàn. Hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn dịch vụ, và nhiều loại chứng từ vô dụng khác từ cách đây vài ba năm rồi.

- Giấy khai sinh của em nè! - Di Yên reo lên.

Tờ giấy khai sinh nhàu nát, thậm chí còn nham nhở. Mấy dòng chữ được đánh máy bằng họ hàng bà con với cái thứ đồ cổ nằm trên bàn. Mực lem luốc nhưng vẫn còn nhìn rõ, dòng họ tên in đậm viết hoa đập vào mắt người nhìn, ghi khắc.

- Passport của em nè! Nhớ quá đi!

Đằng Thiên tinh nghịch, giơ tay cướp lấy, mở ra xem. Di Yên cũng ghé đầu, tựa vào vai anh, nhìn những con dấu thị thực màu sắc. Những nơi cô đã từng đi qua, những nơi cô đã từng ghé lại, bầu không khí cô đã từng hít thở: Việt Nam, Mỹ, Monaco...

Sau khi Đằng Thiên đi du học, Di Yên ở lại Sài Gòn, một mình trong nỗi nhớ. Nếu anh tìm Sài Gòn giữa Paris thì cô tìm anh, tìm kỷ niệm giữa Sài Gòn. Cô thường một mình ghé quán cafe anh yêu thích, ngồi một góc quen thuộc, ngắm nhìn thành phố. Ngắm những con đường anh từng yêu, ngắm bầu trời lơ đễnh, ngắm những cơn mưa bất chợt, ngắm dòng người không có anh. Khi người ta yêu, người ta thường không biết mình sẽ nhớ nhiều đến thế, cũng không biết bản thân sẽ yêu nhiều đến thế. Cô nhớ anh, nhớ Sài Gòn có anh. Cô yêu anh, yêu cả Sài Gòn anh yêu như thế.

Một năm sau, bằng nỗ lực miệt mài, Di Yên nhận được học bổng. Cô gái nhỏ một mình lên máy bay, đến một đất nước xa lạ. Cô không đi tìm Đằng Thiên, cô đi tìm ước mơ, tìm tương lai cho bản thân mình. Nước Mỹ xa vạn dặm, nơi đây cũng không có Sài Gòn. Những tưởng xa thành phố kỷ niệm sẽ thôi những mùa nhớ, những tưởng không nhìn thấy sẽ thôi yêu thương, nào ngờ càng xa lại càng nhớ, càng không thấy lại càng mãi quanh quẩn kiếm tìm.

Di Yên đi làm thêm để tự mình chi trả sinh hoạt phí, may mắn được nhận vào làm ở quán phở gần trường. Cô bé du học sinh người Việt chăm chỉ thông minh lại lễ phép, khiến thực khách và cả ông chủ đều hài lòng. Mỗi ngày cô đều được nói tiếng Việt, mỗi ngày cô đều nhớ anh. Người Việt ở đây rất thân thiện, họ cũng hay nói về Sài Gòn, nhưng là Lý Đô Sài Gòn nằm ở một bang khác trên đất Mỹ, không phải Sài Gòn của cô và anh. Nếu có thời gian rảnh, cô sẽ lắng nghe họ trò chuyện, những câu chuyện về một Sài Gòn chưa từng đặt chân tới. Đôi khi cô tự hỏi, anh có thích một Sài Gòn như thế?

Đằng Thiên một mình ở Paris, khu anh sống không có nhiều người Việt. Ngày cuối tuần anh thường tìm đến những quán ăn Việt Nam, tìm người nói tiếng Việt. Thức ăn đắt đỏ, lại không ngon, nhưng chàng trai trả tiền để được nhớ về nơi mình từng sống. Mấy người già vào quán hay kể chuyện chiến tranh, chuyện về Sài Gòn trong hồi ức của họ. Anh thích nghe, thích hoài niệm, anh yêu Sài Gòn, nơi tình đầu ở lại. Thỉnh thoảng một vài người gốc Việt đến quán mặc áo dài, anh lại chợt mỉm cười, trong trí nhớ có cô học trò nhỏ ngồi đàn piano giữa hành lang nối liền sân trước và sân sau.

"Dù ở đâu, Paris, London hay phố nhiệm màu... Ở đâu có tà áo bay trong gió, là ở đó, có quê hương Việt Nam..."

Trang cuối cùng có dấu thị thực trong Passport là của Việt Nam. Di Yên đột nhiên lùi xe lăn về sau, nhanh chóng di chuyển về phía tủ lần nữa. Đằng Thiên gấp quyển hộ chiếu của cô lại, đặt lên bàn quay sang cằn nhằn, cũng nhanh chóng đứng dậy bước đi trước.

- Để anh làm cho!

Bảng lề rỉ sét kêu cọt kẹt, âm thanh làm da gà dựng đứng hết lên. Bụi sộc vào mũi, lần này đến phiên Đằng Thiên ho sặc sụa, còn Di Yên cười thành tiếng khe khẽ. Anh cảm thấy bản thân hơi mất phong độ, hai tai đỏ lên một chút, bản thân cố lấy lại hình tượng. Bên trong ngăn tủ đựng một cái hộp gỗ, khóa cẩn thận bằng hoa văn đẹp đẽ, chìa khóa để sẵn phía trên. Đằng Thiên với tay lấy khăn bàn lau sơ qua, rồi tra chìa vào lỗ khóa. Âm thanh trong lỗ khóa nghe "cách" một tiếng, chàng trai để chiếc hộp xuống bàn cho Di Yên tự mình mở ra. Bên trong chỉ có vài vật dụng lèo tèo cũ kỹ.

- Đây là bức thư đầu tiên anh viết cho em, kẹp tóc anh tặng em hôm sinh nhật năm mười sáu tuổi, còn có cả móc khóa giáng sinh, rồi dây chuyền nữa. Tất cả đều ở đây!

Đằng Thiên chạm tay vào sợi dây chuyền đã ám màu năm tháng, bạc bị oxi hóa đen xỉn. Cô không còn đeo nó nữa, mà cất lại một vùng ký ức, những gì thuộc về anh, kỷ niệm nằm ngoan ngoãn trong chiếc hộp này.

- Anh giữ nó đi!

- Ừ!

Kỷ niệm của anh, cô trả lại cho anh. Kỷ niệm của cô, anh thay cô cất giữ. Ký ức của anh, cô là hoài niệm. Ký ức của cô, anh là tình đầu, là cả tuổi thanh xuân, là cuộc đời ngắn ngủi.

- Cả nhẫn nữa!

- Ừ!

Ngày cô đến Monaco, trời trong xanh như nước. Ba năm sau ngày chia tay tại Sài Gòn, ba năm lạc mất nhau, cô vẫn nhớ anh, nhưng cô lại sợ, sợ anh đã quên rồi. Di Yên gửi e-mail cho Đằng Thiên, báo cô đến Monaco dự hội thảo. Paris cách Monaco khá xa, nhưng vẫn gần hơn khoảng cách Paris và Sài Gòn, gần hơn nước Mỹ. Cô không hy vọng, cũng không chờ đợi, chỉ là gửi một dòng tin, cũng chỉ thế thôi.

Tình yêu thực sự rất kỳ lạ, nó khiến người ta nhớ nhau đến điên dại, khiến người ta giữ địa chỉ e-mail suốt nhiều năm liền không thay đổi, khiến ai đó lái xe chín tiếng đồng hồ từ thành phố này đến một quốc gia khác. Giữa đài phun nước trước cổng hội nghị, có chàng trai mỉm cười lặng lẽ nhìn về phía Di Yên. Sau ba năm gặp lại, anh cao hơn, trưởng thành hơn, nhưng nụ cười vẫn thế, vẫn ấm áp rạng rỡ, ánh mắt vẫn thế, vẫn hướng về một người con gái Việt. Sau ba năm, cô mang giày cao gót, mái tóc búi nhẹ sau gáy, vừa tinh tế, vừa đằm thắm, chỉ có tình yêu cô dành cho anh chưa một lần thay đổi. Nắng Monaco đẹp như nắng Sài Gòn, gió thối qua mấy hàng cây cũng chỉ là xào xạc, dòng nước phun lên lấp lánh ánh bạc, thả vào không khí thứ huyền ảo lung linh nhiệm màu.

Ngày đó ở Monaco, anh mua vội một cặp nhẫn. Không phải cầu hôn, chỉ là anh ít kỹ giữ cô cho riêng mình, nhưng thế thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc. Đêm qua đi, Monaco và tình đầu, họ thuộc về nhau. Di Yên cuộn mình trong chăn, say ngủ. Đằng Thiên cứ thế ngắm nhìn cô mãi, cô thuộc về anh, tình đầu dang dở. Trong không gian tĩnh mịch, chàng trai lặng nghe từng tiếng thở đều đều, trong yên ắng. Anh đã yêu cô gái ấy, mong manh mà mạnh mẽ. Anh đã yêu cô gái ấy, trầm lặng mà dậy sóng. Anh đã yêu cô gái ấy, từ xa xưa đến hiện tại. Da thịt chạm nhau, mát lạnh. Môi hôn cháy bỏng, ngọt ngào. Tim cùng một nhịp, yêu thương.

"Một chút yêu thôi, mà đau đến cháy lòng..."

Đằng Thiên mở cánh cửa tủ cuối cùng, bên trong chứa rất nhiều những quyển sổ, màu sắc khác nhau, nhưng đậm chất con gái. Đằng Thiên nhếch miệng cười, với bàn tay rắn rỏi mang chúng ra ngoài. Dưới lòng đường tiếng xe cộ vọng đến nghe xa xăm, vài tiếng rao lọt thỏm, người nóng tính bấm kèn giục. Thành phố đã lên đèn tự bao giờ, quán ăn bên đường lại văng vẳng một giai điệu vui tươi. Bàn tay anh tò mò lật mở, nhưng đã sớm bị một bàn tay khác ngăn lại.

- Em sẽ để anh đọc, nhưng không phải hôm nay!

Chằng trai lại chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt chỉ nhìn về một hướng. Cô gái anh từng yêu đẹp quá, mái tóc dài buông xõa qua vai, đường nét trên gương mặt thanh mảnh, xinh xắn. Cô chăm chú đọc lại quãng thời gian đã qua trong từng trang giấy, cô cất giữ tình yêu bằng nhiều cách, còn anh chỉ có trí nhớ mơ hồ mộng mị. Yêu một người giống như hít thở. Bạn có thể quên rằng mình đang thở, nhưng không bao giờ quên thở. Bạn có thể quên rằng mình đang yêu, nhưng không thể ngừng yêu. Anh biết anh nợ cô cả một cuộc đời. Di Yên không ngước mắt nhìn, nhưng lại lên tiếng.

- Đến lúc anh phải về đi thôi!

- Ừ! - Chàng trai trả lời nhưng lại không di chuyển, đôi mắt vẫn lấp lánh si mê, khuôn miệng cong cong, nụ cười mang hạnh phúc cuối, mang tình yêu giữa những ngày lạc mất nhau.

- Khi nào anh đến, em sẽ vẫn ở đây.

- Ừ... - Không gian chợt rơi vào im lặng chờ đợi anh phá vỡ nó bằng một câu nói. - Anh yêu em!

- Ừ... - Cô không rời mắt khỏi những dòng nhật ký, bàn tay chạm vào trang giấy quyến luyến như gặp lại một người bạn cũ.

Đằng Thiên cầm theo chiếc hộp gỗ, rời khỏi tòa chung cư cổ. Trong trí nhớ thoáng đãng của chàng trai hiện lên hình ảnh chồng giấy tờ bề bộn đầy những vệt ố vàng. Dòng tên họ viết hoa trên giấy khai sinh, thị thực passport đi qua nỗi nhớ, tờ giấy màu trắng ngà được in ấn gọn gàng nằm dưới cùng, tiêu đề viết hoa, in đậm "Giấy báo tử". Nước mắt vô thức rơi, chảy dọc theo gò má, Đằng Thiên gục đầu vào vô lăng xe, mặc kệ dòng người qua lại, anh khóc.

Trang cuối cùng của một quyển nhật ký cách đây nhiều năm về trước:

Monaco, nắng đẹp, hôm nay anh ấy nói "Anh yêu em!"

<Hết chương 7 - Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro