Ngày thứ hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gõ cửa căn hộ trên tầng áp mái của tòa nhà chung cư cổ, một mình đứng đợi. Bên trong im lặng không có hồi đáp, chàng trai đợi một lúc rồi tự mình rút chìa khóa, mở cửa. Bên trong nhà vẫn đậm mùi xưa cũ, cái máy hát chạy đĩa than nằm giữa mớ bề bộn như đồng nát. Trên tường treo bức tranh sơn dầu mấp mô những mảng màu tối sáng, cửa sổ hình vòm khép chặt. Anh bước về phía những tia sáng le lói chiếu qua song thưa, đẩy chốt, mở cửa cho ánh sáng lọt vào. Sài Gòn vẫn xô bồ nhộn nhịp, vẫn sống theo cách riêng của nó.

Đằng Thiên thả mình ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt về phía con mèo. Nó duỗi mình trên thảm, rồi đứng dậy quấn lấy chân anh.

- Anh lại đến rồi! - Chàng trai tự nói với chính mình.

Quản lý tòa nhà vừa lên đến, ông nhìn bên trong căn hộ, vóc dáng người thanh niên cao lớn điềm nhiên lặng lẽ ngồi đó. Bên kia vách tường, xe lăn xếp gọn vào một góc, cánh quạt trần quay đều phát ra thứ âm thanh gõ nhịp thời gian.

- Cậu Đằng Thiên, cậu lại đến nữa rồi! - Người quản lý tòa nhà già nua như chính tòa nhà này cũng phải lắc đầu trước sự cố chấp. - Cậu đừng như vậy nữa, cô ấy thật sự đã đi rồi.

- Tôi biết! - Anh nở một nụ cười bình thản, đôi mắt thân thiện nhìn ông ấy - Chú có muốn uống cafe, ngắm Sài Gòn không?

Nhớ lần đầu đến nơi đây, ông ấy đã rủ anh lên tầng áp mái, nơi có góc nhìn Sài Gòn đẹp nhất của tòa nhà này. Nhờ vậy mà anh gặp lại được cô ấy, tình yêu đầu dây dứt khôn nguôi. Lời hẹn uống cafe ngắm Sài Gòn với người quản lý già đến hôm nay mới thực hiện được.

Anh tự mình bắc ấm nước như mọi khi, đổ cafe vào fim, chờ thứ chất lỏng đen đặc nhỏ giọt. Chàng trai chọn cho mình một đĩa than rồi bỏ vào máy phát nhạc, trông gian lắng đọng không khác gì một trong những quán cafe vintage sang chảnh bên dưới. Anh đưa một ly cafe đen cho người quản lý, ly còn lại để về phía mình. Đằng Thiên không vội ngồi xuống, mà đi về phía chiếc tủ gỗ, lấy ra chồng nhật ký đã ố màu.

Lớp giấy thơm hương thời gian, màu ố vàng loan lỗ. Những con chữ nghiêng nghiêng đều nét xinh xắn nằm im lìm ngoan ngoãn. Từng dòng, từng dòng như con nước chảy theo dòng sông, mang theo ký ức, mang theo những kỷ niệm của riêng một người con gái.

Ngày... Tháng... Năm...
Mình chơi piano ở trường, đã có thể đàn thuộc lòng Mail Elie rồi. Sân sau mấy bạn nam lớp chuyên toán chơi đá bóng, rất ồn ào. Có một cậu bạn nhìn mình mãi, mình cứ thế đàn không dám ngưng lại, cũng không dám nhìn cậu ấy. Mặt mình dính cái gì sao?

Ngày... Tháng... Năm...

Nghe đám con trai lớp mình đồn có tên nào đó đang đi tìm cô gái ngồi đàn Piano ở hành lang nối dài sân trước và sân sau. Là cậu ấy sao? Người cậu ấy tìm là mình sao? Còn nói mình là ma nữ tháp đồng hồ nữa, thật đáng ghét.

Ngày... Tháng... Năm...

Cậu ta cúp học, đứng ngoài cửa lớp mình. A... Hôm nay nắng thật đẹp. Cậu ấy điển trai, cao ráo, còn hay cười nữa. Có phải mình rung động rồi không? Mình mê trai đến vậy sao chứ? Nhưng cậu ấy đứng dưới nắng quả thật rất đẹp nha!

Ngày... Tháng... Năm...

Mưa đầu hạ thật dễ thương, mang đến cho mình chiếc áo mưa màu xanh lá. Cậu ấy đưa mình chiếc áo mưa màu xanh lá. Cậu ấy thích màu xanh lá sao, còn in hình Doraemon nữa? A... Cậu ấy đội mưa về sẽ không sao chứ? Ngốc đến đáng yêu luôn!

Ngày... Tháng... Năm...

Mình đi trả áo mưa lại nhặt được tài xế, cậu ấy đứng dưới nắng thật sự rất đẹp nha. Mình phát hiện ra mỗi khi cười khóe miệng cậu ấy lại trễ xuống, từng nghe ai đó nói những người có nụ cười như thế rất sợ cô đơn.

Phải rồi, tên cậu ấy là Vũ Đằng Thiên, một bầu trời trong vắt sau mưa.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay cậu ấy nói thích mình, mình cũng rất thích cậu ấy thế nên, mình gật đầu. Mình có một người để nhớ rồi, thanh xuân đến rồi. Mình có bạn trai rồi, hai từ "bạn trai" này nhất định phải cất thật kỹ.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay cậu ấy mua một cây hacmonica, nhưng lại không biết thổi, âm thanh nghe thật đáng sợ. Không sao cả, thân kèn sáng lấp lánh dưới nắng cũng rất đẹp mà.

Ngày... Tháng... Năm...

Đằng Thiên đứng dưới nắng thổi hacmonica, âm thanh hòa nhịp. Cậu ấy rất đẹp, rất điển trai, cậu ấy là bạn trai mình. Thật ngượng quá đi!

Bây giờ mình mới biết tiếng hacmonica hòa với tiếng piano nghe thật hay, thật hay, thật sự rất hay.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay, anh ấy nắm tay mình. Dưới vòm lá có nắng, mình có đẹp không? Cậu ấy thật đẹp quá đi mất, đẹp như chiếc lá mình ép trong trang vở..

Những ngón tay Đằng Thiên như chạm vào tim mình, dịu dàng quá. Mình thích một người đến phát điên rồi!

Ngày... Tháng... Năm...

Hôn rồi, anh ấy bảo anh ấy hôn mình rồi, sao mình không biết gì cả. Không chịu đâu, nụ hôn đầu sao chỉ có cậu ấy nhớ, con mình thì sao đây! Giận rồi!

Ngày... Tháng... Năm...

Đằng Thiên thích cafe, cái thứ ấy đắng lắm, mình không thích. Nhưng không sao cả, bởi vì anh ấy thích nó. Vậy là đủ rồi! Một ngày nào đó, mình cũng sẽ thích cafe có phải không?

Ngày... Tháng... Năm...

Sài Gòn hôm nay buồn lắm... Đằng Thiên nói, anh ấy phải đi rồi. Sài Gòn sẽ không còn anh ấy nữa. Quán cafe quen thuộc sẽ chỉ còn lại một mình có phải không? Dưới nắng Sài Gòn sẽ không còn anh ấy nữa, tìm đâu cũng sẽ không còn thấy nữa. Mình thật sự yêu một người như thế.

Tay anh chạm vào những vết mực nhòe đi trong nước mắt, ngày anh đi cô đã khóc, đã khóc rất nhiều, khóc đến nét chữ cũng rung rung xiêu vẹo. Anh ra đi như thế, cô chôn chặt tình yêu của mình như thế, họ xa nhau như thế, chỉ có ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi đi.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay anh ấy đi...

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay, anh ấy chưa về.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay anh ấy chưa về.

Ngày... Tháng... Năm...

Sài Gòn nhớ một người là như thế có phải không? Hôm nay anh ấy mãi vẫn chưa về.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay Đằng Thiên chưa về.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay anh ấy vẫn chưa về.

Ngày... Tháng... Năm...

...

...

...

Mỗi một ngày, một tháng, một năm đều là những ký ức của Di Yên. Niềm vui, nỗi buồn, bất ngờ, háo hức, mong đợi, đón nhận, từ bỏ, níu kéo, cho đi và nhận lại. Tất cả cảm xúc đời người trải dài theo từng trang giấy. Rồi lại kết thúc bằng một câu duy nhất, một câu khiến người ta đau nhói lòng. "Hôm nay anh ấy chưa về."

Ngày... Tháng... Năm...

Mình đi tìm tương lai đây, mình đến nước Mỹ, ở đây cũng có Sài Gòn, một Sài Gòn mình chưa từng đặt chân tới. Hôm nay anh ấy vẫn chưa về.

Ngày... Tháng... Năm...

Mình nhớ Sài Gòn, nhớ anh ấy. Hôm nay mình chưa về, hôm nay anh ấy cũng chưa về. Nếu có ai đó hỏi, nỗi nhớ dài bao nhiêu, mình sẽ trả lời nỗi nhớ chỉ là đường chim bay vô định. Mãi mãi không có điểm dừng, mãi mãi là phương Nam xa xôi.

Ngày... Tháng... Năm...

Mỗi một con đường là một chuyến đi, mỗi một con người là một câu chuyện.
Paris và nước Mỹ xa Sài Gòn đến thế sao? Mãi vẫn chưa về, mình chưa về, anh ấy cũng chưa về, Sài Gòn chỉ còn là nỗi nhớ.

Ngày... Tháng... Năm...

Mình đến Monaco, nơi này có gần nước Pháp không? Mình gửi mail rồi, anh ấy có nhận được không? Hôm nay có phải anh ấy vẫn chưa về?

Ngày... Tháng... Năm...

Monaco một ngày nắng đẹp, hôm nay anh ấy nói "Anh yêu em". Đằng Thiên vẫn chưa về, Sài Gòn vẫn đợi anh. Em vẫn nhớ anh. Hôm nay chúng ta vẫn chưa về.

Gần đến thế sao nỗi nhớ lại dài thêm tưởng chừng như bất tận.

Ngày... Tháng... Năm...

Tương lai là vô định, xa mịt mờ. Mình đã không còn đứng trên đôi chân được nữa, những cơn đau cứ đến rồi đi. Tình yêu cũng sẽ không bao giờ ghé lại nữa. Hôm nay, anh ấy vẫn chưa về.

Cho đến một ngày, trang giấy đã khác, hình dung đã khác, chỉ có yêu thương là nguyên vẹn, cô viết:

Ngày... Tháng... Năm...

Bên dưới cửa sổ hình vòm mình đã tìm kiếm một người, dẫu biết rằng anh không đến. Anh ấy đã về Sài Gòn, còn mình đã bỏ lại yêu thương nơi đất khách, một mình chờ đợi.

Ngày... Tháng... Năm...

Mình đang chờ đợi, Sài Gòn có anh rồi, sao em vẫn mãi một mình. Anh ấy về rồi, chỉ là không đến thôi. Em vẫn đợi, dù anh không đến em vẫn đợi.

Ngày... Tháng... Năm...

Anh về rồi, Sài Gòn có anh rồi, chỉ là anh không đến. Không sao cả, vì em sẽ chờ đợi.

Trang cuối cùng của quyển nhật ký ngày tháng của một năm về trước. Mực còn mới, giấy còn thơm mùi hương thoang thoảng, hương thơm của ký ức.

Ngày... Tháng... Năm...

Anh đã về rồi, nhưng anh không đến. Mình đã không còn có thể chờ được nữa rồi. Em không chờ anh được nữa... Thời gian của em sắp hết rồi...

Hai hàng nước mắt anh lăn trên gò má, vị cafe đắng ngắt trong vòm họng. Cô ấy đã chờ đã đợi, đã yêu thương. Sao anh không đến, sao anh nhút nhát, sao lại để cô ấy đợi đến tận ngày cuối đời như thế. Di Yên yêu anh, cô ấy thực sự rất yêu anh. Cô đã yêu một người đến say đắm điên dại, yêu một người đến cô đơn lạc lõng, để rồi trở thành bóng ma mãi chờ đợi trong chơi vơi.

Trên tầng áp mái tòa nhà chung cư cổ, có người quản lý già im lặng hút thuốc. Có cậu thanh niên lặng lẽ khóc, nước mắt chảy dài, hối tiếc những năm tháng đi qua, phung phí một đời cô gái trẻ. Bỏ lại yêu thương, bỏ lại vụng dại đầu đời, bỏ lại tình đầu lặng lẽ thanh xuân. Sài Gòn vẫn thế, ồn ào tấp nập. Sài Gòn vẫn thế, vẫn đậm tình người. Sài Gòn vẫn thế, vẫn là Sài Gòn như ngày đó mình lạc mất nhau, như hôm nay mình mãi còn tìm nhau.

Hôm nay, cô ấy không đợi nữa.

Hôm nay, anh đến cô đã không còn ở đây.

Hôm nay, không ai nói "Tạm biệt."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro