Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tòa nhà chung cư cũ, lần này anh đi cùng cô em gái út. Sau cuộc hẹn ngày hôm qua, con bé muốn được tận sở mục Sài Gòn trong lời anh kể. Đối với Đằng Thiên, em gái cưng chính là báu vật, vốn dĩ sinh ra chỉ để được nuông chiều.

Hai anh em ngồi trên loại ghế cao như ghế quầy bar, vài món Pháp được bày biện qua loa dọc bàn gỗ dài. Đèn trần thả thấp, cách mặt bàn vừa đúng một khoản chạm đầu người. Một dạng decor nội thất đậm chất châu Âu cổ điển bao lấy không gian. Khứu giác thực khách liên tục được lấp đầy mùi bánh nướng. Đằng Thiên nhịp mấy ngón tay theo giai điệu bản nhạc "Dona Dona" cũ kỹ. Hôm nay anh không có kế hoạch ghé qua tầng áp mái.

Em gái Đằng Thiên đang học cấp ba, nhưng tính khí con bé đã sớm trưởng thành. Không ồn ào, không chạy quanh làm những chuyện như check in hay sefile. Đơn giản là một thiếu nữ biết tận hưởng, thi thoảng tò mò hỏi anh vài câu về nơi này, thi thoảng khen ngợi anh hai. Anh nhìn em gái một lúc, chợt thấy nó thật già đời, bật cười tự nhìn lại chính mình.

Năm đó, có cậu nhóc Đằng Thiên chạy quanh sân trường tìm kiếm cô bé chơi piano cậu đã gặp. Tại ngôi trường này, nữ sinh nhiều gấp ba lần nam sinh, muốn tìm cô gái có mái tóc dài chơi piano không khó. Chỉ khó ở chỗ đại đa số nữ sinh đều để tóc dài và biết chơi piano, nhưng người cần tìm chỉ duy nhất một mình cô bé ấy. Bọn con trai trong lớp đều nói Đằng Thiên chỉ vì một nữ sinh mà ngây dại, nói không chừng cô ấy vốn dĩ không tồn tại. Chẳng qua chỉ vì tin đồn trên tháp đồng của trường vào thời Pháp có một nữ sinh tự sát, lại thành ra tin đồn cậu phải lòng ma nữ. Nghe thật rùng rợn, có lúc Đằng Thiên cũng ngước mắt nhìn tháp đồng hồ, nuốt nước miếng đánh ực một tiếng.

Kiếm một cái cớ chạy ra ngoài giữa giờ học vô cùng nan giải, nhưng không phải là không có cách. Sân trường yên ắng lặng ngắt như tờ, tiếng lá cây xua nhau nghe xào xạc vào một ngày đầu đông. Từ các lớp học vọng ra tiếng giáo viên giảng bài, tiếng phấn chạm bảng nghe lách cách, một vài âm thanh xê dịch bàn ghế hiếm hoi lọt thỏm. Đằng Thiên bước dọc hành lang theo chiều ngược hướng kim đồng hồ, mắt quét qua từng dãy học sinh ngồi ngay ngắn. Đối với một số người, tình yêu là tìm kiếm, đối với một số khác tình yêu là chờ đợi, còn đối với cậu tình yêu đầu chính là duyên phận.

Lần thứ hai gặp lại, cô bé ấy là một làn gió nhẹ thổi qua bầu trời. Thanh âm trong trẻo đọc án văn lơ đễnh như chút thu còn sót lại. Cậu thiếu niên đứng ngoài cửa lớp hồn lìa khỏi xác lạc theo chân chị Dậu. Ngước mắt nhìn tấm biển màu xanh vuông vức trên khung cửa, hàng chữ trắng ngay ngắn: lớp mười D một. Thứ cần tìm đã tìm thấy, người ngồi trên piano mặc áo dài trắng, tóc buông theo gió không phải ma nữ, chỉ là một cô nhỏ học lớp chuyên văn.

Đằng Thiên hùng hồn tuyên bố sẽ viết thư tình cho người vừa tìm được, tin tức chấn động một vùng trời. Nam sinh lớp chuyên toán viết thư tình cho đứa con gái học chuyên văn. Chuyện này không khác việc bắt con chó nói yêu con mèo bằng tiếng meo meo là bao. Đến cuối cùng thư được gửi đi, nhưng chưa bao giờ được hồi đáp.

Đằng Thiên không lên tầng áp mái. Bữa ăn kết thúc, anh ghé qua quầy bánh chọn mua vài cái cho mẹ, rồi đưa em gái về nhà. Dọc đường đi chàng trai nhìn quanh những cung đường, nơi đây đã từng là một ngã tư sầm uất, bây giờ thông thoáng nhờ sự hiện diện đồ sộ của cầu vượt. Chỗ này trước kia có một cô hay bán bánh bì, giờ bán toàn mấy món ăn vặt cho giới trẻ. Vài nơi người ta vẫn ngồi ghế xúp, uống cafe sữa đá, ôm báo mê mẩn đọc. Trong số ấy có không ít mấy ông Tây học đòi làm người Việt, dáng vẻ cũng Sài Gòn lắm.

Gần về đến nhà, đường vắng lặng hẳn, đèn vàng le lói soi bóng đan vào nhau. Anh thoáng nghĩ về Di Yên, cô ấy bây giờ vẫn giống như lần cuối cùng họ gặp nhau. "Khi nào anh đến em sẽ vẫn ở đây." Ý nghĩa của câu nói này có phải ở trên tầng cao nơi đó, cô ấy vẫn luôn chờ đợi. Thả em gái xuống trước cửa nhà, Đằng Thiên đánh vòng tay lái chạy về hướng ngược lại. Anh muốn gặp Di Yên, gặp lại tình đầu, gặp lại một người anh gọi là thanh xuân. Có lẽ ở nơi đó, cô vẫn luôn chờ đợi. Xe dừng lại ở bãi đỗ, anh chạy bộ một mạch theo đường lớn dẫn đến tòa nhà chung cư cổ, trái tim lại đập rộn lên, háo hức, hồi hộp. Người quản lý chung cư bắt gặp một Đằng Thiên không điềm tĩnh như trước nay đã từng, vội chạy theo hỏi chuyện, anh chỉ đáp gọn lõm "Tôi để quên đồ."

Thang máy chật kín người đứng đợi, việc kinh doanh ở đây rõ ràng rất tốt. Sài Gòn là hoài niệm. Người ta thích nói về Sài Gòn bằng những ký ức xa xưa. Người Sài Gòn thích nói về Sài Gòn trong tiềm thức cũ kỹ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay hiện đại là thế, sống động là thế nhưng vẫn không thể làm người yêu nơi này quên được dáng vẻ Sài Gòn hoa lệ trước đây. Giống như một mảnh tình đầu mà mỗi chúng ta đều lưu giữ, lẫn khuất nhưng đẹp đẽ. Đằng Thiên quyết định chạy theo lối thang bộ, một bước dài hai ba bật, thật vội vã. Thứ anh để quên là thứ vô cùng quý giá, là một người con gái anh vẫn gửi lại nơi thanh xuân. Người quản lý tòa nhà nhìn dáng vẻ của Đằng Thiên nở một nụ cười ý nhị, ông lẩm bẩm "Cậu ta rõ là để quên một cuộc tình rồi!"

Sau tiếng gõ cửa, bên trong căn hộ tầng áp mái phát ra vài tiếng lục đục rồi cót két. Cô gái với mái tóc dài ngồi trên xe lăn, khéo léo nép vào một bên, đón Đằng Thiên bằng nụ cười mỏng manh như thể chỉ cần anh quay lưng đi, cả cô ấy và nụ cười đều sẽ biến mất.

- Bức thư tình đầu tiên anh viết, em chưa bao giờ trả lời.

- "Gửi cô bạn ngồi đàn vào một ngày nắng, tôi đã đứng dưới bóng cây lắng nghe bức thư tình của Bethovenlt nhờ bạn viết hộ. Theo định luật toán học, mọi biến số đều là thứ có thể thay đổi, vậy nên tôi không dám chắc rằng mình thích bạn. Chỉ cảm thấy Elise thật may mắn." - Cô gái di chuyển khuôn miệng xinh xắn, đọc lá thứ từ trong trí nhớ.

- Em thuộc cả bức thư?

Cô gật đầu, nụ cười vui vẻ vẫn rất mong manh. Anh chủ động đẩy xe cho cô đến khoảng cách an toàn rồi khép cửa lại. Cô chỉ tay về phía cửa sổ ý muốn anh đưa mình đến đó.

- Tại sao em chưa bao giờ trả lời anh?

- Ngày đó anh không cho em cơ hội để trả lời. Cả bức thư đều không nói anh thích em, em biết trả lời thế nào đây?

Đằng Thiên phì cười, hóa ra anh của năm đó thật ngốc nghếch, càng ngốc hơn khi chờ đợi hồi âm suốt tuổi trẻ. Thậm chí thời yêu nhau, anh vẫn luôn mong đến một ngày cô trả lời bức thư ấy, bức thư tình đầu tiên anh dùng hết ngôn từ vụng về gom góp được, gửi cho cô. Chàng trai ngây dại lại không hề nhận thức rằng bức thư cơ bản không có cách nào để trả lời. Tình đầu là thế, những ngô nghê đầu tiên khi trái tim xô nhau từng nhịp đập.

Đằng Thiên thò đầu ra khỏi ô cửa sổ hình vòm. Từ tầng cao, tiếng còi xe inh ỏi hay máy nổ ồn ào cũng chỉ như mạch sống đập nhịp nhàng. Sài Gòn giờ đã lên đèn, ánh sáng tỏa ra lấp lánh, mờ ảo. Anh nhìn quanh, Sài Gòn trong tầm mắt vừa xa lại vừa gần.

- Anh có muốn nghe một bản nhạc? - Cô hỏi, giọng nói thoáng đãng như cơn gió vừa chen qua người anh, ùa vào phòng.

Một góc nhà đã cũ, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy chiếc máy hát đĩa than nằm ọp ẹp trong mớ đồ nhìn như đồng nát. Mấy thứ ấy trông vậy thôi, chứ bán ra bây giờ chẳng khác gì một gia tài nhỏ. Giá trị của đồ dùng còn nằm ở thời gian mà nó đi qua. Sài Gòn bao nhiêu lần chuyển mình, bao nhiêu lần thay đổi, bao nhiêu người yêu nhau, bao nhiêu lần chia tay, tòa nhà cũ kỹ này có khi còn rõ hơn cả người sống bên trong nó.

Tiếng rè rè đục quánh kêu vài nhịp, thứ âm thanh làm người ta muốn hồi tưởng. Theo phía sau là tiếng nhạc, một bản hòa tấu piano trầm lắng, gãy gọn. Đằng Thiên tựa người vào cửa sổ, đầu anh cao chạm mái vòm. Cô nhìn anh không rời mắt, anh nhìn dòng người qua lại, con mèo cuộn mình dưới thảm kéo dài âm thanh lười biếng. Mùi cà phê thoang thoảng từ tầng dưới lén lút ùa vào khoang mũi. Anh hít một hơi dài cảm nhận, cô che miệng cười vừa có ý đùa cợt, vừa có ý thích thú.

- Đã lâu rồi em không uống cà phê nữa. - Di Yên vén mái tóc về phía sau tai như một thói quen khó bỏ.

- Lần sau anh đến sẽ mang theo cà phê. Anh thích mùi cà phê, nó làm cho con người ta tỉnh táo.

Anh có điều muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Bao nhiêu câu hỏi cho vừa một nỗi nhớ, bao nhiêu thắc mắc lấp đầy những năm tháng đã qua. Chàng trai thu trọn ánh nhìn về phía cô gái anh đã từng yêu, cô ngồi trên xe lăn tươi cười đáp lại cái nhìn ấy. Đôi mắt cong cong vui vẻ như cái thời còn mặc áo dài, hồn nhiên nắm tay anh đi giữa sân trường. Bản nhạc kết thúc, chỉ còn lại thanh âm rè rè đục quánh. Anh chẳng buồn di chuyển, dáng người ghi dấu sự trưởng thành nhẹ đổ bóng bao trùm lấy người con gái ngồi lặng yên.

- Đến lúc anh phải về đi thôi! - Cô cúi đầu để mặc mái tóc dài hờ hững trôi qua vai, tay kéo phẳng nếp áo chẳng vì lí do gì. Khi sợi vải trắng đã nằm yên vị, cô ngước đôi mắt đậm màu thời gian nhìn anh nhắc nhở.

Anh không trả lời, ngửa đầu tựa vào khung cửa sổ hình vòm. Sao cô không giữ anh lại, sao ngày ấy anh lại để lạc mất một người thương.

- Khi nào anh đến em sẽ vẫn ở đây. - Khuôn miệng khẽ nâng lên thành nụ cười quen thuộc, nụ cười mà anh đã từng rất nhớ.

Đằng Thiên đứng thẳng người dậy, đi về phía góc nhà. Anh nhấc nhẹ tay quay, chiếc máy hát cũ trả về sự im lặng. Bàn tay thon dài nhưng gân guốc cẩn thận cất đĩa nhạc vào đúng vị trị của nó. Anh không thích những lời hứa, nó làm người ta chờ đợi và khiến người ta hy vọng. "Lần sau anh sẽ lại tới" cũng là một lời hứa, lời hứa khiến anh đánh tay lái vòng đầu xe trở lại nơi này. Chàng trai mở cửa rời đi trong im lặng, để lại phía sau lưng một cô gái, một mảnh tình đầu.

<Hết chương 2 - còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro