Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước tòa nhà chung cư cổ giữa Sài Gòn. Nơi này từng là chỗ ở của các nhân vật cấp cao người Pháp, cái thời bị chiếm đóng. Sau giải phóng được trưng dụng cấp cho các gia đình cán bộ nhà nước. Qua thời gian nơi đây trở nên già cỗi, rẻ mạt giữa thành phố hiện đại. Rồi đùng một cái, người ta thích nét đẹp cổ điển, đùng một cái tòa nhà trở nên vô giá trong lòng Sài Gòn.

Anh bước xuống xe, ngó đông ngó tây vài cái, chỗ này ngay giữa trung tâm, vừa hiện đại vừa cổ kính lại sầm uất. Lòng trào lên không ít sự thán phục đối với anh trai. Chỗ này tốt như vậy lại có thể mua được với một số vốn không đáng là bao. Tòa chung cư cổ nằm lọt thỏm giữa các cao ốc và công trình kiến trúc hiện đại lỗng lẫy. Anh ngước mắt nhìn, chưa muốn vào vội, còn muốn ngắm nét cổ điển say đắm lòng người này một chút.

- Cậu Đằng Thiên! Cậu đến rồi, vào trong đi thôi. Trời sắp mưa đến nơi rồi. - Người quản lý tòa nhà niềm nở đón tiếp.

Vừa vào đến bên trong, mùi cafe thơm nồng đã sộc vào mũi. Chà...cái mùi này rõ là níu chân người ta mà. Anh xoay cái đồng hồ Casio tinh tế, nhưng bình dị trên cổ tay, hai giờ chiều. Tối nay anh có một cái hẹn lúc sáu giờ với em gái, phải khảo sát nhanh lên một chút mới được. Vừa đến trước cửa thang máy liền nghe rào rào như thác đổ, mưa. Cuối năm mà Sài Gòn cứ mưa bất chợt thế này thật phiền chết đi được, nhưng thời gian sống ở Pháp anh lại nhớ mưa Sài Gòn đến nao lòng. Hy vọng mưa tạnh trước giờ hẹn. Đằng Thiên dạo quanh một vòng, cafe cổ điển, quán ăn cổ điển, shop thời trang vintage, một vài hiệu sách, hiệu cắt tóc nhỏ còn giữ lại bảng hiệu từ trước năm 1945. Nơi đây đúng là Sài Gòn còn sót lại giữa thành phố Hồ Chí Minh. Cầu thang bộ hẹp, nhưng còn dùng tốt, đến hoa văn trên tay vịnh cũng vẫn còn đậm chất Pháp chưa qua chỉnh sửa trùng tu. Thang máy thì đã được lắp đặt loại hiện đại trên đúng vị trí của thang máy xưa. Không có gì để chàng trai trẻ này phàn nàn.

Trời vẫn còn mưa, anh mời quản lý vào một quán cafe fim đậm chất xưa cũ nhâm nhi một chút. Xe vẫn đậu bên ngoài, nhưng không việc gì phải vội, trời mưa ngồi trên tầm cao ngắm thành phố hiện đại giữa một nơi cũ kỹ không dễ gì tìm thấy. Anh hai thật sáng suốt khi tự nhiên nổi hứng quyết định mua chỗ này.

- Đẹp thật!

- Haha... Cậu Đằng Thiên quả là biết thưởng thức! Nhưng chỗ này chưa phải là đẹp nhất đâu.

- Còn chỗ nào khác sao? - Anh đưa ánh mắt lãng đãng nhìn về phía xa bên ngoài.

- Trên tầng áp mái cuối cùng còn có một căn hộ, cửa sổ hình vòm của nơi đó view khỏi phải chê.

- Chỗ đó là quán cafe à? Tôi cứ tưởng tầng áp mái không được sử dụng?

- Đúng là không được sử dụng. Căn hộ đó của một gia đình cán bộ nhà nước, sau đột nhiên rời đi, cũng không bán lại cho ai. Chỉ bỏ không ở đó, nhưng mỗi tháng vẫn đóng đầy đủ các loại tiền duy trì. Thành thử ra không ai thuê mướn gì được cả, chỉ là tôi có chìa khóa quản lí, lâu lâu có thể vào đó kiểm tra rồi tiện mắt ngắm nhìn. Nhưng giờ toàn bộ chung cư này đều thuộc quyền sở hữu của anh trai cậu, kể cả nơi đó, nếu cậu thích có thể đi xem.

Sau khi uống cạn tách cafe, cái mùi nhạt nhạt vẫn còn lẫn khuất trong không khí. Đằng Thiên chợt nổi lên hứng thú.

- Đi! Tôi muốn xem qua chỗ đó!

Thang máy chỉ đến đây là kết thúc, muốn lên tầng áp mái phải cuốc bộ. Cầu thang từ đoạn này trở đi bám đầy bụi như lâu ngày không có người qua lại lên xuống. Anh cau mày lẩm bẩm "Không có nhân viên vệ sinh, bổ sung." Hành lang không rộng lắm, lại chất đầy thùng giấy các loại, chắc của các hàng quán phía bên dưới. Người quản lí đi theo, gương mặt điềm nhiên phảng phất nét xưa cũ như chính tòa nhà này. Tiếng khóa kêu lách cách trên nền cửa gỗ có khe ngang lâu đời.

Cô gái với mái tóc dài đang ngồi trên xe lăn, một nữa gương mặt hiện lên nét thoáng đãng đang ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ hình vòm. Con mèo của cô ta cuộn tròn trên bệ cửa cạnh chậu hoa nhỏ. Người quản lý thoáng chút bối rối, miệng ậm ừ.

- Cô đây là...

- A, chắc ông là quản lý. Ba mẹ tôi trước đây sở hữu căn hộ này! - nét mặt thanh mảnh không chút biểu hiện tô điểm - Giấy tờ tôi để ở trên bàn, ông có thể xem qua. Tôi biết tòa nhà này đã được người khác mua lại, nhưng gia đình tôi vẫn đóng phí duy trì suốt nhiều năm qua, vẫn có quyền sử dụng không trả phí thuê mướn.

Người quản lý tự mình đến bàn trà xem qua mớ giấy tờ. Đoạn giữa hai chân mày nhấp nhô căng thẳng thể hiện sự nghiêm túc. Ông ta chăm chú đến nỗi không nhận ra bất cứ sự kỳ lạ nào đang diễn ra. Giấy tờ đã xem xong, quản lý tòa nhà buông một tiếng thở dài, quay sang nhìn anh.

- Cô ấy đúng là con gái của chủ căn hộ này. Xin lỗi cậu, khách ra vào nơi đây nhiều như vậy, thực sự tôi không biết cô ấy đã trở về. Cảnh đẹp không thể xem được rồi!

Đằng Thiên không quan tâm, từ ban nãy đến giờ mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi cô gái ấy như có điều gì đó muốn xác nhận. Cô gái bị cái nhìn chằm chặp của anh làm ngứa ngáy khó chịu, lần đầu xoay mặt lại, ngước lên hồi đáp. Bốn mắt chạm nhau, không gian bỗng chốc ngưng đọng, thời gian có vẻ vừa xoay vù vù về một điểm nào đó trong quá khứ.

- Di Yên?

Cô gái nở nụ cười mong manh, nét vui thấp thoáng trong ánh mắt nhìn về phía anh. Tay vô thức đưa lên vén nhẹ mái tóc dài để lộ vành tai trắng mịn nõn nà.

- Đã lâu không gặp, Đằng Thiên.

Quản lý tòa nhà biết mình trở nên dư thừa đã nhanh chóng xin phép rời đi. Còn lại hai người họ ở đó, trong không khí pha lẫn một hương thơm nhàn nhạt. Anh bước đến gần, tay vô thức lơ lửng ở không trung rồi lặng lẽ rút về.

- Em về Việt Nam bao lâu rồi?

- Cũng lâu rồi! - Cô nhìn anh mĩm cười, khóe mắt cong cong xinh đẹp.

- Sao không báo với anh?

Di Yên không trả lời câu hỏi, di chuyển xe lăn về phía bàn trà. Anh đề nghị giúp đỡ, cẩn thận đẩy xe cho cô. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, chờ đợi.

- Em đi lại hơi bất tiện, nhà không có trà, anh uống đỡ nước lọc nghen.

Họ không nói gì nhiều với nhau, anh nhìn cô, cô lơ đãng nhìn ra của sổ, con mèo vẫn ngủ mặc cho mưa gió. Ký ức mờ ảo hiện về trong anh, vừa rõ ràng, vừa mộng mị.

Ngày anh học cấp ba, ngôi trường năm đó dạy song ngữ Pháp-Anh rất hiếm. Những người cho con cái theo học tại đây đều là bật đại gia hoặc có máu mặt ở Sài Gòn. Gia đình anh kinh doanh dụng cụ y tế, sớm có được chút tài sản, lại được hai cậu con trai thông minh đều lần lượt thi đậu vào trường cấp ba danh tiếng này, không khỏi có chút tự hào. Đằng Thiên khác với người anh hai luôn trầm mặc, nghiêm túc. Cậu ồn ào hơn, náo nhiệt hơn, năng động hơn. Vào trường chưa được bao lâu đã bị hầu hết giáo viên trong trường điểm mặt. Không có trò nghịch phá nào cậu không tham gia, ngay cả việc học cũng giỏi không thua gì anh hai. Đàn hát thể thao, cái nào cũng thấy bản mặt cậu ta nhúng một chân vào. Cậu học trò này làm giáo viên muốn trách phạt cũng phải suy đi xét lại đến vài lần mới đưa ra nổi quyết định, mà phạt kiểu gì cũng thấy cậu ta cười tươi rói đón nhận như nhận quà.

Buổi chiều đầu tháng mười một năm lớp mười, hội diễn văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam được nhóm văn nghệ trường tất bật chuẩn bị. Đằng Thiên cũng tham gia đội ca, nhưng trong khi mọi người thử đàn thử trống, cậu lại cùng với vài nam thanh niên tăng động khác chạy theo trái bóng ngoài sân nhỏ sau trường. Đang mải mê trong nắng chiều, cậu chợt nghe tiếng piano lẫn vào không khí. Âm thanh vừa da diết, vừa tí tách như tiếng cười của ai đó trong veo. Đằng Thiên vô thức đi theo tiếng nhạc đến sảnh nối giữa sân trước và sân sau. Phía mép tường nơi đó vốn dĩ có một cây dương cầm thùng đứng dành cho các học sinh và giáo viên ngẫu hứng sử dụng.

Thanh xuân dừng lại tại giây phút cậu thấy cô ấy. Nữ sinh Sài Gòn mặt áo dài trắng, mái tóc xõa ra sau lưng bay dập dìu. Một nửa gương mặt hiện lên nét thanh tú thuần khiết và say mê. Thời ấy bản nhạc "Mail Elise" rất nổi tiếng, người biết đến nó còn nhiều hơn người biết "Sonat Ánh Trăng". Đằng Thiên cứ đứng đó, dưới tán cây ngắm nhìn người con gái ánh lên trong nắng chiều. Tim đập thình thịch những cảm giác rung động đầu đời.

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Di Yên kéo anh ra khỏi hoài niệm trong quá khứ bằng một câu hỏi.

- Nhớ lại lần đầu anh gặp em! - Anh cười, khóe miệng cong cong ấm áp.

Anh lại xoay nhẹ đồng hồ, bốn giờ kém mười. Hơn hai tiếng nữa đến giờ hẹn, từ chỗ này đến chỗ hẹn mất nữa tiếng. Nhưng phải chuẩn bị sớm một chút, anh không có thói quen để người khác phải đợi. Đằng Thiên lại vô thức ngắm nhìn người đối diện, cô cười cười, nét dịu dàng thoang thoảng như mùi hoa oải hương đang lan tỏa.

- Anh phải đi?

- Uhm... anh có một cái hẹn!

Anh rời ghế, khoác áo vào trầm mặc. Ngoại trừ tiếng nhạc, xúc cảm hôm nay gặp lại không khác gì lần đầu tiên. Tim anh đập thình thịch, dồn dập. Chỉ không còn đơn thuần là rung động, mà mang theo cả hoài niệm. Anh muốn ngắm nhìn cô thêm chút nữa, ánh mắt lưu luyến nhưng chừng mực.

- Khi nào anh đến, em sẽ vẫn ở đây! - Cô không nhìn anh, lời đối thoại vô hình nhưng chắc chắn tựa hứa hẹn.

- Anh sẽ lại đến! - Anh đáp không cần suy nghĩ, lời nhẹ như gió nhưng đủ để người kia nghe thấy.

Mưa tạnh, ngoài trời mang mác những nỗi buồn không tên. Anh thích một Sài Gòn như thế. Tiếng còi xe inh ỏi, vài tiếng rao xen giữa, đôi ba cô gái cười nói dọc đường. Sài Gòn, ở nơi này ta đã từng lạc mất nhau.

<Hết chương 1- còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro