Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của một doanh nhân trên cái đất Sài Gòn này thật không quá rảnh rỗi. Mấy ngày qua một phần vì bận rộn, một phần vì sợ không làm chủ được cảm xúc, Đằng Thiên không quay lại tòa nhà chung cư cổ nữa. Hôm nay nếu không phải vì một lời giới thiệu của cậu em rể tương lai, anh cũng dặn lòng không trở lại nơi này. Cuộc sống giống như chứa đựng muôn vàng sợi chỉ đỏ vô hình, cứ thế nối người này lại với người kia, dù cách bao xa cũng sẽ tìm về.

Người anh hẹn gặp hôm nay là một diễn viên nổi tiếng tên Niên Thành. Anh ta muốn thuê một căn hộ ấm áp vào đầu mùa xuân năm sau để làm galasell cho cô gái nào đó. Chuyện tình trong giới Showbit, Đằng Thiên không quá quan tâm. Ai cũng có riêng cho mình một chuyện tình, ai cũng có riêng cho mình một góc nhỏ bí mật.

Cuộc gặp gỡ chỉ xoay quanh chuyện làm ăn, họ đi xem qua vài căn hộ. Có chỗ người ta vừa chuyển đến, cũng có chỗ người ta sắp rời đi, một vài căn hộ trống hiếm hoi đang để biển cho thuê đi kèm số điện thoại. Anh ta hứng thú với tầng áp mái, đoán chừng là nơi đón màu nắng nhạt đẹp nhất của tòa nhà này. Đằng Thiên chỉ có thể lắc đầu từ chối, người chủ căn hộ này không có ý định cho thuê. Giữa hai người chưa tìm được đáp án chung, chào nhau rồi rời khỏi.

Chẳng hiểu vì lý do gì, mỗi lần trở ra từ nơi đó, chàng trai này luôn chìm vào những đoạn hồi ức mông lung. Anh lái xe đi được một đoạn đường khá xa trong trạng thái mơ hồ. Xe dừng lại một lúc lâu bên vệ đường, anh cũng không ý thức được. Mãi đến khi người ta bóp còi dục, chàng trai mới tỉnh mộng ngước nhìn xung quanh. Nơi anh đang đứng vừa hay là trường cấp ba đã từng theo học năm đó. Trời cũng vừa hay đổ mưa như muốn rửa trôi hết tầng dày thời gian che phủ hoài niệm.

Lá thư tình không được hồi âm nhanh chóng chìm vào quên lãng của mọi người. Nhưng Đằng Thiên chưa bao giờ bỏ cuộc. Cậu tìm hiểu và biết được cô bé có mái tóc dài, gương mặt xinh xắn, biết chơi piano, và học lớp chuyên văn ấy tên Di Yên. Một cái tên đẹp, lại mang cho người ta cảm giác mộng mị và bình lặng. Cái tên giống như quyết định một đời người, dáng vẻ mong manh, bờ vai gầy mảnh khảnh, khuôn miệng dịu dàng chỉ hay mỉm cười, và tính cách ít nói. Cả thanh xuân gom góp lại là những giờ ra chơi, cậu đứng chếch một góc nhỏ trên hành lang, ngắm nhìn cô bé ấy.

Cho đến một ngày đầu hè, lũ ve lột xác gọi nhau réo rắc rồi nín bặt dưới cơn mưa. Di Yên nép mình dưới mái hiên lớp học, tà áo dài trắng tém vén gọn gàng. Học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn lại không quá mười người rải rác dọc hành lang. Đằng Thiên lơ đễnh ngắm người con gái ấy, mong cơn mưa không bao giờ tạnh nữa. Nhưng rồi trái tim như có một bàn tay đẩy cậu về phía trước, mặc kệ cơn mưa ẩm ương của Sài Gòn. Cậu học trò nhét vào tay cô bạn chưa quen đã thân chiếc áo mưa màu xanh lá, còn bản thân tung tẩy đạp xe hát vang dưới cuộc tấn công của hàng trăm giọt nước lớn nhỏ.

Để rồi ngày hôm sau, cô bé ấy đến tìm cậu. Cô nép vào cửa lớp, ngượng ngùng nói hai chữ "Cảm ơn" Đó cũng là lần thứ hai Đằng Thiên nghe thấy giọng nói của Di Yên, nếu không phải tiếng loa phát thanh cứ ồn ồn lên thông báo, cậu những tưởng thế giới này lúc ấy lặng yên. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót, xe ngưng chạy, mặt đất chẳng có tiếng chân người đi. Tất cả những gì còn lại chỉ là giọng nói như thì thầm, tầng âm trải dài đến tận bên kia những bức tường xa tít tắp.

Ngày đó một cái chạm tay vô tình cũng làm người ta hữu ý. Tình đầu gõ cửa mang theo một chiếc áo mưa màu xanh lá. Ai đó đỏ mặt, ai đó thẹn thùng né tránh, ai đó kiên nhẫn chờ đợi cơn mưa tới. Mùa mưa Sài Gòn năm ấy lưu giữ kỹ niệm lời tỏ tình đầu tiên vô cùng vụng dại. "Mình cho cậu áo mưa, cậu cho mình làm tài xế, có được không?" Mùa mưa Sài Gòn năm ấy cũng lưu lại cái gật đầu bẽn lẽn yêu thương.

Đằng Thiên nhanh chóng lái xe rời đi. Anh chạy dọc theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, một con đường không quá lớn, nhưng lại quá dài, dài như một nỗi nhớ. Giao lộ tấp nập lại ồn ào, mấy người bán hàng rong trải những tấm bạt lớn bán đồ linh tinh. Bán hàng rong dọc lề đường như một nét văn hóa Sài Gòn, một loại văn hóa vừa không đẹp, nhưng lại vừa vui vẻ. Độ hai ba năm trước đô thị ban lệnh cấm bán hàng rong, người ta thi nhau chạy, hàng rong thành hàng chạy. Người bán hàng ăn cầm ghế xúp chạy, người bán đồ dùng, đồ chơi túm bốn góc bạt chạy, người bán quần áo tụm cả lên người chạy. Thi nhau chạy. Người mua có kẻ hoang mang, có người ôm tô thức ăn cười nắc nẻ, người bị giựt tiền, người đứng nhìn ngơ ngác. Hỗn loạn. Rồi thiên hạ kháo nhau, Sài Gòn không có hàng rong không phải Sài Gòn, người ta quen nghe tiếng rao về đêm, quen thấy gánh hàng rong có chị chủ đội nón lá, quen xe bán bánh mì, bán xôi buổi sáng thơm nức mũi, quen những người trải bạt bán hàng vui vẻ chỉ đường, quen cảnh rượt...chạy. Thế là thôi, không biểu ngữ, không thông báo cũng chẳng chỉ đạo, đô thị mắt nhắm mắt mở, thôi rượt chạy ồn ào, thôi người người tha phương than khóc mớ vốn liếng ít ỏi. Sài Gòn trong mắt anh cũng là thế, mỗi ngày vẫn thế.

Đằng Thiên đánh tay lái vào cổng một rạp chiếu phim đã cũ, không phải để xem phim. Anh muốn mua một cây hacmonica của người bán hàng rong, chẳng vì lý do gì cả. Những món hàng ở đây thường không có giá trị, đừng nói chất lượng, nguồn gốc xuất xứ cũng chỉ từ miệng người bán mà ra. Với khả năng tài chính của Đằng Thiên anh có thể mua một thanh hacmonica nhập khẩu có giá trị bằng tất cả hàng hóa ở đây gọp lại, chỉ là anh muốn tìm chút Sài Gòn bình dị vui tươi như đã từng.

Đằng Thiên chở Di Yên ngồi trên yên sau chiếc xe đạp Martin màu xanh lá. Cô gái nhỏ ôm cặp nghêu ngao hát, một bài hát bấy giờ đang rất thịnh hành mà sau này người ta đã mơ hồ quên mất.

"Dường nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em, trộm nhìn anh khẽ cười khiến em ngại ngùng..."

Bóp vội thắng xe, cậu dừng lại bên một sạp báo ven đường, ngày đó người ta hay bán kèm hàng rong trên những sạp gỗ như thế. Cậu chỉ tay vào cây hacmonica hai mươi bốn lỗ màu bạc viền màu đồng lấp lánh dưới nắng. Những âm thanh đầu tiên nghe thật mông lung, rời rạc và chói tai. Nhưng rồi theo ngày tháng trôi đi, thứ thanh âm ấy dần trở thành nốt nhạc trầm bổng, réo rắc.

Cuối năm học đó, người ta bắt gặp cô gái với mái tóc dài đung đưa trong gió, ngồi trên cây piano nằm giữa sảnh nối liền hai sân trước và sân sau, vừa đàn vừa nghêu ngao hát. Đứng bên cạnh là một cậu học sinh điển trai tựa lưng vào vách tường vàng bong tróc, miệng say mê ngậm kèm hacmonica réo rắc hòa vào giai điệu.

"Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài, lặng thing anh ngóng trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn khiến em thẹn thùng..."

Anh đã từng yêu như thế, một tình yêu tuổi học trò khiến bất cứ ai cũng ngây dại, một tình yêu những tưởng là mãi mãi. Cho đến một ngày lạc mất nhau.

Sài Gòn bây giờ rộng lắm, hiện đại lắm. Những con đường thẳng tắp trải dài, hàng trăm khu đô thị lớn nhỏ chen chúc nhau thành hình nên dáng, và rất nhiều những tòa cao ốc hiện đại lắp kính sáng choang. Công ty anh cũng nằm trên tầng cao của một tòa nhà như thế. Cuối năm trời tối vội, mới hơn bốn giờ mà nắng chiều đã đỏ rực đáy trời. Nhìn từ phía xa con đường, mấy tấm kính phản chiếu trông như hành trăm đốm lửa lập lòe ma mị, mà đẹp đẽ. Càng về gần, tòa cao ốc lại càng trả về màu xanh trong như nước.

Đằng Thiên lái xe vào hầm, tìm một chỗ đỗ yên vị rồi bước vào thang máy. Cửa mở, anh đi qua dãy nội thất đơn giản nhưng hiện đại tinh tế để đến văn phòng. Công ty gia đình anh chiếm trọn một tầng lầu, một vài nhân viên cúi chào lễ phép. Anh cũng lịch sự mỉm cười gật đầu chào lại. Vang vọng trong hành lang dài sáng loáng là tiếng gót giày đều đặn gõ nhịp. Có nhiều phòng ban ồn ào bàn tán, nhưng cũng có những nơi người ta chỉ im lặng để mặc tiếng lách cách chiếm hữu.

- Boss hôm nay phong độ quá đi!

Một cậu nhân viên tươi trẻ, mái tóc nhuộm hồng cá tính, tay ôm một chồng giấy quảng cáo lòe loẹt. Không cần đoán cũng biết tên nhóc này chui từ phòng thiết kế ra. Lời nói không cả nể, lại vô tư, bề ngoài năng động, cá tính và đậm chất tự do không lẫn vào đâu được. Đằng Thiên bất giác mỉm cười, vui vẻ đáp.

- Rồi một ngày cậu cũng sẽ thế thôi!

Cậu ta cười ha hả, giọng cười giòn tan không chút e dè kiềm nén. Thứ âm thanh vang vọng bên trong hành lang làm người ta muốn vỡ lồng ngực.

- Nếu có một ngày như thế thì em thà chết còn hơn! Ước mơ của em không phải trở thành một người như boss,em sẽ chỉ là chính em thôi.

Ngạo mạn, ngông cuồng nhưng không làm người ta ghét bỏ, đó mới là tuổi trẻ. Đằng Thiên bất giác nhìn lại mình, anh đã không còn trẻ nữa. Bao nhiêu năm đi qua anh theo đuổi điều gì? Sự nghiệp, không hẳn, mọi thứ anh có đều từ nền móng gia đình vững chắc mà ra. Bản thân anh chỉ cần bước lên con thuyền độc mộc. Thậm chí chẳng cần lèo lái, anh hai đã sớm cầm mái chèo. Đam mê, càng không hẳn. Anh thích toán học, nhưng người ta lại chẳng trao giải nobel toán học, thành tựu vốn dĩ là thứ mơ hồ. Anh không thể trở thành giáo viên dạy toán, nhưng lại trở thành một quản lý giỏi. Có điều vị trí quản lý bây giờ, dù anh không làm cũng có người khác sớm ngồi vào. Đam mê ư, xa vời quá. Tình yêu... Tình yêu... Đằng Thiên cho tay vào túi quần. Nắng chiếu xuyên qua lớp kính cường lực rọi vào thanh hacmonica màu bạc, lấp lánh.

Anh nhớ ai đó quá!

<Hết chương 3 - Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro